Thằng xâm lược nào cũng ngán 1 quốc gia mà mỗi người dân là 1 người lính, có vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
Cấm súng thì chỉ cấm được dân lành chứ ko cấm được tội phạm.
Vì thế Mỹ ko cấm súng để dân tự vệ trước khi được cứu bởi chính phủ chậm trễ.
Nếu trong tay tất cả mọi người đều sở hữu 1 sức mạnh gần như nhau. Tất cả mọi người xẽ dần điều chỉnh hành vi của mình theo hướng tích cực hơn.
Thời gian đầu có thể hỗn loạn, nhưng về sau sẽ trở về quỹ đạo yên bình tương đối.
Tóm lại, tất cả sẽ ngoan như cún.
Rất nhiều ý kiến thể hiện mặt tích cực của sở hữu tư nhân súng đạn. Thực ra, đó chỉ là những khía cạnh nhỏ lẻ và vô dụng khi những băng nhóm lớn kiểm soát địa bàn, đơn cử như những biệt kích thiện nghệ của Black water cũng bị đám đông dân I rắc thui béng khi nổ súng lung tung.Cho sở hữu súng lúc mới đầu sẽ có nhiều thương vong! Chắc chắn thế.
Nhưng về lâu về dài sẽ điều chỉnh hành vi của từng cá nhân.
Chẳng hạn nếu sở hữu súng là hợp pháp, tên ca biến chất “Tuấn khỉ” sẽ không thể giết một lúc hết 4 đứa đồng cân đồng lạng kia để rồi hạ tiếp một anh grab vô tội và một con bò suốt đời ăn chay.
Mà đã bắt được con khỉ đó chưa ấy nhỉ?
Nhầm, khi mỗi ông một khẩu thì dẫn đến thiếu kỷ luật, hành động tuỳ hứng, thiếu thống nhất khi giao chiến. Thí dụ: nguwoif H’mong, nhỏ hơn chút là vụ Beslan, khi ông nào cũng ùa vào dùng đồ riêng phang tứ tung.Thằng xâm lược nào cũng ngán 1 quốc gia mà mỗi người dân là 1 người lính, có vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
nói lằm nói lốn!!!Rất nhiều ý kiến thể hiện mặt tích cực của sở hữu tư nhân súng đạn. Thực ra, đó chỉ là những khía cạnh nhỏ lẻ và vô dụng khi những băng nhóm lớn kiểm soát địa bàn, đơn cử như những biệt kích thiện nghệ của Black water cũng bị đám đông dân I rắc thui béng khi nổ súng lung tung.
Bản chất của vứn đề là các cao bồi khi xưa đã cướp đất da đỏ bằng bạo lực, một bạo lực vô lý, không luật nào bảo hộ, hàng trăm năm sau cũng không có điều luật nào giải quyết được cả, chỉ có lờ đi và tiếp tục dùng súng trấn áp, thế thôi.
Lịch sử nhân loại đã chứng minh, một cộng đồng, một dân tộc chỉ tồn tại khi giải quyết các mâu thuẫn nội tại của nó bằng luật và các biện pháp hoà bình, ngược lại ta có Nam tư và Ukraina và cả Syria.
Đừng ai lôi Vn vào nhé, cơ bản vẫn là tẩn ngoại.
Mấy cao bồi vàng đu càng sang đó gãy sung làm neo cũng có sao đâu mà nói lằm nói lốnnói lằm nói lốn!!!
Em nói chuyện với 1 chú khoai tây sau khi chứng kiến 1 cuộc cãi vã tay đôi.Sở hữu súng sẽ làm cho mọi người cẩn trọng về hành vi của mình hơn. Quan lại sẽ bớt ức hiếp người dân hơn, kẻ mạnh bớt ngông cuồng hơn ... tóm lại ai cũng có súng thì sự công bằng tương đối trong xã hội sẽ đảm bảo hơn.
VN có thể trở thành Mễ thứ 2 chứ nội chiến ko bao giờ xảy ra, Nuôi quân đội làm cảnh hả cụ. Mấy cái súng ghẻ bắn bao nhiêu phát mới đục được giáp xe tăng )Với Mỹ thì đúng. Nhưng với VN, sở hữu súng đồng nghĩa với nội chiến tiếp diễn.
Vậy nên cứ cấm tiệt đi cho đỡ loạn.
Chưa có tổng thống Mỹ nào đề nghị cấm công dân nước này sở hữu súng đạn đâu Cụ ợ, có tổng thống Mỹ chỉ mới đề xuất siết chặt kiểm soát súng đạn của công dân mà đã bị bác bỏ rồi. 90% người trưởng thành Mỹ sở hữu súng.Em nhớ không nhầm thì Tổng thống Mỹ đã từng đưa ra đề nghị cấm súng nhưng lưỡng viện QH không thông qua, lý do là các nhà buôn súng đều có người trong QH, cấm súng thì thiệt hại đến lợi ích của họ nên họ phản đối. Rốt cuộc vẫn là vì vấn đề lợi ích. Trong trường hợp này thì thể chế dân chủ thua thể chế CS
Khi 1 quốc gia mà để xâm lược đến việc "mỗi ng dân là 1 người lính,có vũ khí sẵn sàng chiến đấu" thì đến lúc đó hiến pháp, pháp luật nước đó bị bỏ xó rồiThằng xâm lược nào cũng ngán 1 quốc gia mà mỗi người dân là 1 người lính, có vũ khí sẵn sàng chiến đấu.
Bài phát biểu gần nhất của ông 100 cũng nhắc lại ủng hộ sở hữu súngChưa có tổng thống Mỹ nào đề nghị cấm công dân nước này sở hữu súng đạn đâu Cụ ợ, có tổng thống Mỹ chỉ mới đề xuất siết chặt kiểm soát súng đạn của công dân mà đã bị bác bỏ rồi. 90% người trưởng thành Mỹ sở hữu súng.
Cái này em xin phép giải thích thêm từ khía cạnh lịch sử.Cũng là một ý kiến hay, nhưng các dân tộc văn minh khác như Anh, Đức..nó có cho sở hữu súng đạn đâu cụ nhỉ
Sáng nay em định còm thêm cái nữa, cơ mà em thôi. Em nghĩ còm nhiều chả lợi cho thằng xe ôm như em. May có còm của cụ. Em cảm ơn cụ có nhời, vì em thật ra đồng ý 2 tay 2 chân luôn với còm của cụ.Cái này em xin phép giải thích thêm từ khía cạnh lịch sử.
Nước Mỹ khác với Anh, Đức, VN... ở chỗ nó từ một vùng hỗn độn chưa có quốc gia mà trở thành quốc gia (ko tính các bộ lạc da đỏ). Trong khi đó Anh, Đức, VN, TQ... dù có thay đổi bao nhiêu triều đại thì cũng là những quốc gia có nền quân chủ lâu đời, dân đã quen với việc có một ông vua đứng trên đầu cai trị mình, đổi lại vua và quân đội của ông ta sẽ cung cấp sự bảo hộ cho dân chúng. Do đó dân không được quyền sở hữu vũ khí sát thương nặng. Trung Hoa chẳng hạn (vì em hay xem truyện sử Tàu), người dân có thể mang một vài vũ khí cá nhân đi săn như kiếm, cung nhưng tàng trữ vũ khí quân dụng như nỏ, đao là bị dính tội phản loạn ngay. Thành ra đến bây giờ, chúng ta - những người dân ở các quốc gia "cổ xưa" như VN, TQ hay châu Âu già cỗi - đều coi việc thời bình không được sở hữu súng là chuyện rất bình thường, vì Nhà nước đã nhận "dịch vụ bảo vệ" cho dân.
Nhưng nước Mỹ ngược lại. Dân Mỹ da trắng thời đó, súng trên tay, đi khai hoang, đi giành đất của người da đỏ đồng thời chống lại một thằng xa tít tắp bên kia bờ đại dương đòi quản lý mình. Truyền thống tự do đó khiến cho người dân - mà đại diện là các điền chủ giàu có, những ông da trắng về sau sẽ viết nên Hiến pháp Mỹ - có thái độ khá là e dè đối với sự thành lập Nhà nước. Họ sợ thành lập một Nhà nước liên bang tập trung rồi nhỡ đâu về sau Nhà nước ấy lại bị một kẻ độc tài nào đó (vua hoặc tương tự) thâu tóm, quay lại đàn áp họ. Mà họ nghi kỵ cũng phải thôi vì quanh nước Mỹ lúc đấy làm gì đã có chế độ nào khác ngoài chế độ quân chủ: thằng Pháp thì chưa làm cách mạng, thằng Anh làm cách mạng chặt đầu vua xong lại bưng ông vua khác về. Cho nên rất nhiều người Mỹ lúc đó chỉ muốn giữ một chế độ liên bang lỏng lẻo, còn một chính quyền được tập trung cao độ thì xin lỗi, vứt cmn đi.
Để đảm bảo cho quá trình độc tài hóa không xảy ra và giữ được quyền lợi của các bang, cũng là quyền lợi của chính mình, các ông da trắng giàu có mới đề xuất là cho phép người dân được quyền sở hữu súng "vì một lực lượng dân quân được quản lý tốt". Lực lượng dân quân (Militia) mà các ông ấy viết chính là lực lượng tự vệ của các bang đấy ạ. Với dân thường, điều khoản được giữ súng lại càng hợp lý vì đó là vật thiết thân của họ trong quá trình khai hoang, chiếm đất. Thế là nó trở thành một điều khoản cơ bản trong Hiến pháp Mỹ, khác với tất cả các nước còn lại.
Ngày nay có nhiều lý do khác khiến người dân Mỹ ủng hộ hay phản đối sở hữu súng, nhưng cứ mỗi khi cãi nhau thì vấn đề "truyền thống" lại được đặt ra. Vì thế bỏ súng hoàn toàn là chuyện không tưởng, chỉ có thể cố gắng hạn chế thôi.
“Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.”Khi 1 quốc gia mà để xâm lược đến việc "mỗi ng dân là 1 người lính,có vũ khí sẵn sàng chiến đấu" thì đến lúc đó hiến pháp, pháp luật nước đó bị bỏ xó rồi
Quân cảnh khi toàn dân cầm súng thì cũng chỉ là tốt thí thôi. Khi dân sở hữu vũ khí thì rất rất nhiều các nhóm chống CP sẽ ngóc đầu dậy, những nhóm này cụ thấy có dễ dẹp không? Quân VN phải ở Cam 10 năm mới tạm ổn biên giới. Giờ các nhóm đó mọc lên như nấm cụ thấy có dễ diệt không? Một khi các nhóm này liên kết lại thì cụ thấy thế nào? Có dẫn đến nội chiến không?Chưa kể các vùng miền cũng dễ lập quốc gia riêng lắm.VN có thể trở thành Mễ thứ 2 chứ nội chiến ko bao giờ xảy ra, Nuôi quân đội làm cảnh hả cụ. Mấy cái súng ghẻ bắn bao nhiêu phát mới đục được giáp xe tăng )
Combo của cụ mà thành sự thật thì không nhanh chân mà chạy là ngồi trên bàn thờ.Thêm quả combo: Sở hữu súng + bỏ án tử thì dân số chắc giảm nhanh lắm
Em chỉ sợ số chết nhiều là các Lảng viên ấy, chèn ép, tham ô của dân quá kiểu gì cũng bị phangCăng thế! VN mà cho sở hữu súng chưa chắc đã làm gì được CP nhưng mà số người chết vì súng đạn chắc chắn cao hơn cả Mỹ luôn.
Dùng vũ khí chống ngoại xâm.“Ai có gươm dùng gươm, không có gươm thì dùng cuốc, thuổng, gậy gộc.”
Trích đoạn ở đâu đó.