Em tâm sự với các cụ mợ tí.
Em có cô cháu ruột, con chị em, chị mất sớm. Hết cấp 3 bố cháu mong ước cho cháu đi du học Mỹ, em có hỗ trợ một chút. Bố cháu thì không có tiền, đang ở nhà thuê nhưng do khéo thu xếp nên hồ sơ visa con đẹp như mơ, con đỗ visa, sang Mỹ học Cao Đẳng cộng đồng. Lúc em sắp vali cho con lên đường, vali nhẹ tênh, toàn sách vở, quần áo mỏng và mì tôm. Vừa học con vừa đi làm thêm, khéo thu xếp cuối cùng cũng ổn cho mấy năm học. Vừa rồi, con yêu và kết hôn với 1 VK ở Cali khi vừa tròn 20 tuổi. Thế là gần như con đã hoàn thành một giấc mơ Mỹ.
Em có cậu con trai, học kém, ham chơi game, có nhiều bạn e thấy chưa tốt, được cái con lại học được tiếng Anh. Em cho thi thử visa Mỹ để đi du học tự túc, số cậu may mắn thế nào thi đỗ luôn. E tặc lưỡi bảo cái số nó xuất ngoại nên cắn răng cho đi, ở nhà cày gần chết để có tiền đóng học phí. Ngày nó đi, hai cái vali to tướng ko thiếu một cái gì. 17 tuổi mình nó xách vali đi học, hoà nhập luôn với cs Mỹ dù nhà e chẳng có ai quen biết để gửi gắm. Hơn một năm trôi qua, thực sự nhiều nỗi buồn đau tủi hận lắm. Vừa rồi, cô cháu gái nhắn tin cho em, hết khoá học này nếu nó chịu sẽ chuyển cho nó về Cali vừa học, vừa làm cho anh chị, anh chị quản lý cho, rồi kiếm người cho nó làm kết hôn giả, mà nó còn chưa chịu sợ không được tự do. Chị họ nó hơn nó có 2 tuổi thôi đấy.
Câu chuyện của em là thế.
Thực ra, mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh.
Nếu nhà em mà chọn "mua nhà" thì quán nét ở VN với các bạn net nó kéo con e đi xa lắm. Cho sang kia vì con sức học ko tốt nên cũng ko đâu vào đâu nhưng may còn có cô chị họ nó đang ổn định có thể hỗ trợ em.
Em chọn "cho con đi du học" nên giờ vẫn phải chạy theo, em thực sự giờ rất là mệt mỏi.