Trước khi sang đây, em có đọc một vài bài viết của du khách Trung Quốc sang Triều Tiên du lịch qua Đan Đông. Phần lớn họ cảm thán sau chuyến đi kiểu như cảm giác thời gian quay ngược về thế kỷ trước, hoặc chỉ cách nhau một con sông sao cuộc sống hai bên bờ lại có thể khác xa nhau đến vậy, ...
Em đã nghĩ họ cường điệu.
Nhưng chỉ 30 phút ngắn ngủi đi dọc theo bờ sông ven một ngôi làng của Triều Tiên, nói không ngoa, em thực sự bị ám ảnh.
Sự ám ảnh này còn hơn cả hồi em đi đến khu tự trị của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương mấy năm trước.
Đúng ra thì cũng không có gì là ghê gớm cả. Cái em nhìn thấy chỉ là cuộc sống của những người dân hết sức bình thường, họ đi lại, cày ruộng, đạp xe đạp, .... giống như là một thước phim quay chậm nhưng mà là phim câm.
Yên tĩnh tuyệt đối.
Dù không đủ gần để nhìn được rõ nét mặt của họ, nhưng em vẫn cứ cảm thấy một áp lực vô hình nào đó.
Thậm chí khi còn lại một mình em trên boong tàu (2 người kia và cô bạn em đã chui vào ca bin vì đứng trên boong quá lạnh), em còn có ý nghĩ tàu đi sát bờ thế này, mình mà cứ giơ máy lên chụp linh tinh, nhỡ mấy chú lính trên chòi canh ngứa mắt cho phát đạn thì toi.
Dĩ nhiên không có ai chĩa súng vào em cả. Chỉ là cái áp lực vô hình khiến em sinh ra hoang tưởng như vậy.
Vừa tò mò muốn đi sát hơn để nhìn cho rõ, lại vừa nín thở mong chuyến tham quan kết thúc. Khi tàu quay về bến em mới dám thở phào.
Tối cùng ngày, em thật sự đã viết trên facebook của mình sau khi từ Hà Khẩu trở về Đan Đông rằng "Thật hạnh phúc vì mình được tự do đi lại nhìn ngắm thế giới này".