Ngày trước bố mẹ hay có thói quen tặng sách con cái vào dịp gì đó hoặc liên tục tặng nếu như có cuốc sách hay phát hành.
Mỗi khi tặng sách mẹ mình thường viết vào đó một lời đề tặng, gõ những dòng này mình lại nghĩ có khi nên như vậy các con mình sẽ vì dòng đề tặng đó mà chịu đọc nhỉ ?
Cuốn sách Đường phố người con út đến tay mình vào mấy năm cấp 3, năm nào thì mình kh nhớ, trải qua bao nhiêu trận lụt, cho dù phải đi chạy chỗ khác những mỗi khi lục lại đồ cũ mình thấy quyển sách đó lại đọc lại, rõ ràng là chỉ nói về một chú bé tầm thiếu niên nhưng cách viết cảm động thu hút kinh khủng.
Nhưng mình nghĩ giờ chỉ để đọc cho biết thôi chứ quan niệm sống bây giờ khác rồi, mình chỉ có thể giảng giải phần nào còn chọn cách sống thế nào là tùy các con.
Bỏ đi tiếc vô cùng, giấy in trắng bóng như kiểu tạp chí, bìa vải cứng, đọc bao nhiêu cuốn chuyện Nga Xô những nhớ mãi truyện đó và một chi tiết của dạy con yêu lao động, còn Timua và đồng đội chả nhớ gì, thép đã tôi như thế đấy thì thấy mọi người ca ngợi ghê lắm, nên mình cũng cố tìm đọc, tuy nhiên đọc lướt qua đã kg thấy hay, xong lại đọc kỹ lại( vì thấy mọi người bảo hay, hay mà
) vài phần tớ bỏ luôn, tớ kg thích anh PaVen, anh ngu quá, làm lấy chết, tớ kg thích thế.