Theo quan điểm cá nhân, em nghĩ một phần lớn do quan điểm của gia đình cả thôi, F1 nhà em năm nay lớp 6, cấp 1 học trường điểm công lập quận Đống Đa, giờ học công lập quận Ba Đình. Em nói chắc cccm chả tin, từ lúc đi học đến giờ số lần cu cậu học bài ở nhà đếm chưa hết 2 bàn tay, số lần em xem bài vở cho con chắc khoảng 3 lần còn mẹ nó thì chưa bao giờ. Tuy nhiên số lần ký bản kiểm điểm thì phải đếm thêm cả ngón chân nhưng toàn lỗi linh tinh thôi.
Quan điểm của em học giỏi được thì tốt còn không không quá nặng nề nhưng riêng ý thức, đạo đức, đối nhân xử thế phải đặt lên hàng đầu, em rất chú trọng điều này trong việc dạy con.
Cu cậu chưa từng đi học thêm 1 buổi nào (kể cả gợi ý kiểu bắt buộc), hè chơi đủ >3 tháng ko sờ đến sách vở. Công việc của em phải về muộn, e thường dặn cháu lúc chờ bố đón con tranh thủ có bài gì thì học luôn đi về nhà mà chơi. Em khuyến khích con chơi và hoạt động ngoại khóa, nghịch ngợm tí càng nhanh nhẹn, càng biết nhiều thứ. Em bảo cháu điểm thấp chả sao, bố không mắng, không biết mới phải học, quan trọng là biết sai ở đâu mà sửa, mà học bổ sung, nhưng trộm vía trong 6 năm nay, điều làm e phấn khởi nhất và luôn thầm tự hào là đến kỳ được đi họp phụ huynh cho con (điều mà bố mẹ em ngày xưa luôn phải xấu hổ khi em còn đi học).
E nghĩ nếu gia đình không nặng nề thành tích, giải nọ giải kia thì với kiến thức phổ thông trong nhà trường được xây dựng để dạy cho mọi học sinh thì cũng không đến mức đánh đố. Không nói những cháu có năng lực khá, thực sự ham học và gia đình có điều kiện đầu tư để có thể đạt được mục tiêu cụ thể nào đó thì với những học sinh bình thường, gia đình bình thường thiết nghĩ cũng nên để cho các cháu tự chủ động đối với việc học của mình. Riêng F1 nhà em rất thích đi học bởi đơn giản cu cậu bảo rằng đi học có nhiều bạn chơi vui và cơm trưa bán trú có nhiều đồ ăn ngon.