- Biển số
- OF-65948
- Ngày cấp bằng
- 9/6/10
- Số km
- 218
- Động cơ
- 436,980 Mã lực
Oài các cụ đc đi suốt thế này sướng quá . Cuộc đời là những chuyến đi không đi đc nữa thì nằm
Hehe, chúng em là lũ ham vui, ham đi thôi ah. Cũng chả dám nghĩ là làm được những gì, cứ đi thôi ah!Cháu theo dõi hầu hết các chuyến đi của cụ chủ, rất trân trọng tấm lòng của các cụ, mợ dành cho những cảnh đời còn nhiều bất hạnh.
... nhiều, nhiều lắm cụ ah. Càng đi càng thấm thía, đất nước mình vẫn còn nhiều vùng nghèo lắm, vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh lắm lắm ... đi để sẻ chia, để cởi mở lòng mình ra ...những cuộc đời... số phận... thật nghiệt ngã
Hehe, dễ thôi mà, anh em nhà Ford vẫn định kỳ có những chuyến đi, sau mỗi chuyến tiền trạm về chúng em đều có thông báo lên diễn đàn, nhà mình, ai có tấm lòng thì hãy tham gia cùng chúng em: đi cùng, hay không đi cùng, đôi khi chỉ là cổ vũ và sẻ chia cũng là rất quý rồi ahthèm được như các cụ quá
Thế thì còn gì bằng ah, nhà ếch nhái bọn em vẫn thường xuyên sinh hoạt, giao ban ở Hải Xồm tăng bạt hổ, cụ tham gia cùng chúng em nhé (b)EM làm 1 lèo từ đầu đến cuối, thích quá cơ
Mời cụ 1 lý trước nhé, hôm nào mời cụ bia cỏ sau, được không cụ?
Quê bác là nhất đấy ah. Bà con nhà mềnh, nhiều người cứ tính sang định cư ở Canada, ở Úc, ở Bắc Âu... Em thì giản dị hơn nhìu. Em chỉ mơ ước: cày cuốc ở HN bét nhè xong thì dinh vào: Đà Nẵng, Nha Trang gì đó để ở cho sướng!Bác làm em thèm quá, với lại nhớ quê của em nữa ,hix...mời bác uống rịu
Thanks cụ!Bài viết quá hay, đọc trang 1,2 cảm xúc dâng trào, tiếp theo cực kỳ cuốn hút người xem.
Em xin kính cụ 1 ly, chúc cụ và gia đình luôn mạnh khỏe, hạnh phúc. Chúc gia đình mình sẽ có thêm nhiều hơn nữa những chuyến đi vui vẻ, an toàn và đầy ý nghĩa.
Dạo nhỏ, em học ở trường làng, có đận em còn đi thi học sinh giỏi cấp huyện môn văn (oách ghê). Lên cấp 3, 3 năm liền học văn 1 thầy, học trò của thầy cũng gớm, học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp QG đủ cả, em cũng chả thích thú gì môn văn, nhưng cũng muốn thể hiện tý với các bạn trên phố, nhưng chạ ăn thua. Thầy mấy lần vỗ vai em: Mày đxx học văn được đâu Em cũng thấy thế, lần sau chả cần cố gì, cứ viết ba lăng nhăng vẫn ăn được 5 điểm. Sau phát hiện ra là thầy cứ nhìn thấy tên em là tặng cho em 5, sướng Sau rồi em lại oánh thêm bài là kưa luôn cô học trò cưng nhất của thầy (giờ là gấu mẹ vĩ đại của 2 nhóc nhà em) thế là xongEm đọc một mạch hết sạch 18 trang của cụ chủ. Cụ chủ có nói khi học cấp 3 cụ chủ văn chỉ được 5 điểm em ứ tin. Văn phong và cách hành văn của cụ chủ phải là người có nghề mới viết được như thế chứ. Khi viết về những cảm nhận trong suốt cuộc hành trình, cụ chủ đã - nếu như nói theo kiểu của các nhà làm phim - lấy được khá nhiều nước mắt của người đọc. Khi miêu tả cảnh đẹp những nơi gia đình cụ chủ đã dừng chân, cụ đã truyền vào lòng người đọc tâm trạng phấn chấn, háo hức và pha một chút ghen tỵ.
Híc thôi em đi cầy đây, em cũng mong mình cố gắng cầy kéo để có được cơ hội cùng gia đình của mình có được những trải nghiệm như cụ chủ. Mượn lời của một cụ nào đấy "em không tìm thấy nút thanks để nhấn, thôi thanks cụ chủ bằng miệng vậy".
Chuẩn luôn cụ, vậy nên chưa muốn nằm sớm thì cứ ra sức mà đi thôi cụ hỉ (b)Oài các cụ đc đi suốt thế này sướng quá . Cuộc đời là những chuyến đi không đi đc nữa thì nằm
Ôi, cụ làm em nhớ chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng xe tải của em vào năm 1994, cầu Gianh lúc đó chỉ là cầu sắt, dành cho ô tô con và xe khách đi, chứ xe tải bọn em phải đi phà Gianh, đây là phà duy nhất trên tuyến QL1 HN-SG. Không biết bây giờ còn dấu tích của bến phà này không?Cầu Gianh đây roài:
Phà Gianh chắc vẫn còn dấu tích ở quanh quanh khu đó, cách cầu hiện tại 2 3 km gì đấy. Năm 94 anh đi thì nhiều cái để nhớ rồi, em đến tận năm 98 mới có chuyến chạy dọc đường 1 bằng oto, lúc đó đường 1A nhiều đoạn đang làm, chạy đêm cứ như đánh đố về đường Nhớ mãi. Sau này đường đẹp nhiều, đi vừa nhàn vừa sướng. Nhưng lần đầu vẫn là ấn tượng nhất, cái gì lần đầu cũng để lại nhiều dấu ấn thì phảiÔi, cụ làm em nhớ chuyến xuyên Việt đầu tiên bằng xe tải của em vào năm 1994, cầu Gianh lúc đó chỉ là cầu sắt, dành cho ô tô con và xe khách đi, chứ xe tải bọn em phải đi phà Gianh, đây là phà duy nhất trên tuyến QL1 HN-SG. Không biết bây giờ còn dấu tích của bến phà này không?
Nhà em với nhà Thím Từ năm nay chưa giao hữu dc chuyến nào nhỉ Tết đi Phú Quốc đêĐợt chuyển hàng cứu trợ bà con mấy xã bị ngập sâu của Can Lộc, đoàn có ghé vào đây ăn, giờ quay lại, chị chủ quán vẫn nhớ, chị em tíu tít chuyện trò ... Hỏi thăm mọi người trong đoàn chuyến đó... Nhà Rybicka, nhà PhanHuyenNhi, nhà BaoanhJsc ... toàn đội ham vui, lúc đấy mà tất cả ngồi đó thì lại có ngay một hội chém gió cứ gọi là rôm... hehee!!!
Lúc thanh toán tiền, hết hơn trăm k cho 1 bữa ăn thịnh soạn, cá quả nhỏ kho cả đĩa to, cơm canh, trứng, thịt, đồ uống ... Hỏi chị: Sao tính rẻ cho em thế?! Chị cười lỏn lẻn: Không phải tại quen đâu, chị vẫn bán thế mà ... Vừa chân tình vừa chất phác! Yêu lắm, nhớ lắm những con người như vậy ...
Hehe, để mai em gửi qua VAPA xem sao, biết đâu được giải, giựt được giải em với cụ chia đôi nhéẢnh đẹp quá, em kết nhất tấm này đấy, có khi cụ mang tham gia dự thi ảnh được đấy ạ
..................
Hehee! Thanks cụ! (b)Thớt hay và ý nghĩa quá cụ
Chuyến Tà Mung em không đi được cùng mọi người, nghe khoai ta nó đồn có nhiều chuyện ly kỳ lắmNhà em với nhà Thím Từ năm nay chưa giao hữu dc chuyến nào nhỉ Tết đi Phú Quốc đê