- Biển số
- OF-18092
- Ngày cấp bằng
- 1/7/08
- Số km
- 5,398
- Động cơ
- 557,240 Mã lực
Câu chuyện buồn quá mợ Tý ơi, xin chia sẻ với mợ
Ai mà chẳng muốn có oto để đi cho an toàn, nhưng để mua được một cái oto tàm tạm đâu phải dễ dàng cụ à. Nên đa số dân mình vẫn phải đi xe máy thôi, chẳng còn cách nào khác dẫu biết nó nguy hiểm.Người nhà cụ chắc cũng mới chuyển về HD & cái chỗ làm cũ chắc ở Cao Bá Quát. Hiện tại xe máy là phương tiện nguy hiểm nhất kg chỉ ở VN mà cả thế giới. Chỉ cần chạy 40km/h mà đi vào chỗ có cát bụi thì khả năng xòe là 90% (đường ở VN thì 90% là cát & bùn 10% sạch còn lại ở khu TW) Khi ngã ngựa rồi thì hậu quả là khôn lường, lại thêm VH đi xe máy ở VN thì như là vô học rồi. Vì vậy mọi người nên cấm/tẩy chay xe máy càng sớm thì số người ra đi sẽ giảm! Haiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzz.
Không có ô tô thì đi xe buýt, taxi,..... lúc đó mấy thằng oắt con đầu xanh đầu đỏ làm gì có cửa đi xe lạng lách. Cụ thử tính xem nếu không có xe máy thì đường xá trật tự hơn, xe buýt quay vòng nhiều hơn nên sức vận chuyển tăng hơn v..v..mọi người đi bộ nhiều hơn để ra bến xe buýt nên khỏa hơn không phát phì, giảm câ v...v.. và đặc biệt TNGT sẽ giảm đi nhiều, nói chung không có xe máy thì nhiều cái lợi hơn các cụ ạ.Ai mà chẳng muốn có oto để đi cho an toàn, nhưng để mua được một cái oto tàm tạm đâu phải dễ dàng cụ à. Nên đa số dân mình vẫn phải đi xe máy thôi, chẳng còn cách nào khác dẫu biết nó nguy hiểm.
Nếu ai cũng có điều kiện sử dụng oto thì đâu có những cái chết oan nghiệt như em T nhà mợ chủ thớt và nỗi đau quặn lòng của người mẹ ôm xác con thơ 2 tuổi bị xe bồn cán.
Mong sao cho dân ta ai cũng có xe oto để đi, nếu có va chạm thì cùng lắm là hỏng cái xe nhưng mạng người vẫn giữ được.
Vợ cả em hôm nay cũng bị 2 thằng chó chết nó đi đánh võng lạng lách quệt vào may mà chân chỉ bị sước sát tí chút và xe máy thì hơi bị vênh đầu, mai em phải mang đi nắn lại.
Tại sao mấy thằng oắt con đầu xanh đầu đỏ, lái xe lạng lách không đâm đầu vào cột điện chết m....ẹ nó hết đi. Bọn này sống chỉ làm bẩn xã hội.
Mợ quả là người có tấm lòng bao dung độ lượng, ngay cả với những người đã làm em họ mình ra đi oan nghiệt.Cám ơn kụ đã chia sẻ, nhưng nhà cháu chẳng dám mong ác nghiệt như thế cho họ kụ ạ. Nói như lời bác cháu là đáng tiếc là k tìm đựơc ng đã gây tai nạn cho T để họ hiểu rằng hành vi của họ đã gây ra những hậu quả như vậy mà rút kinh nghiệm. Dù sao ng mất đã mất rồi. Bác cháu là ng rất nhẫn nhịn. Ngay cả khi cấp cứu T, khi đã hết hy vọng, mọi chỉ số đã nằm ngang mà bsĩ vẫn cố hô hấp và kích này nọ cho T, bác cháu phải rơi nước mắt bảo 'thôi, các bsĩ để nó ra đi cho thanh thản nhẹ nhàng', quả thực, lúc đó trông T mà ai cũng khổ tâm quá