Mấy năm trước xem chương trình này mà em khóc như mưa! Hồi hơn 3 tuổi em cũng bị lạc khi đi chợ cùng mẹ! Ngày ý mẹ cho em đi mua thịt ở bách hoá kim liên, nay là siêu thị Hapro, em đứng xếp hàng cùng mẹ nhưng đứng sau lưng mẹ, chả rõ thế nào mà bị lạc. Nhưng em nhớ rõ nhất là em vừa khóc vừa đi lang thang tìm mẹ, đi đến chỗ mấy hàng xén (nay là chỗ các quán lẩu Hải sản phố Đông Tác), em dừng lại nói với bà bán hàng: Bà ơi, cháu bị lạc, nhà cháu ở C x, phòng y, bố cháu tên T, mẹ cháu tên Th, bà đưa cháu về nhà. Bà bảo ngồi đợi bà bán hàng xong bà đưa về, bà còn cho em cái còi màu xanh và cốc nước. Em ko nhớ bao lâu bà đưa về, chỉ nhớ bà đưa đến chỗ cổng trường Đống Đa bây giờ thì gặp bố mẹ em đang hớt hải đi tìm. Sau này mẹ em kể lại thì mẹ hồn nhiên đi chợ về hỏi con Xấu đâu, bố em bảo ko thấy, tưởng đi chợ với mẹ, mẹ thì bảo quay ra ko thấy nó tưởng bố ra đón về, thế là 2 ông bà hớt hải đi báo công an phường, bố cong đít phi xe đạp ra tận Ga Hàng Cỏ để tìm. Giờ em vẫn còn đùa là có mà ngày ý bố mẹ cố tình muốn bỏ rơi con vì con là đứa "nhỡ", vừa xấu vừa chả đc ai quý, không may vì con khôn quá nên kế hoạch bị thất bại. Hihi
Bà bán hàng xén đưa em về chắc bà không còn sống nữa, em vẫn nhớ thoang thoảng hình dáng bà, tóc bà hơi bạc, khuôn mặt tròn và phúc hậu lắm. Em luôn biết ơn bà vì nhờ có bà mà em ko lạc tẩn đẩu tận đâu hoặc bị bắt cóc.