Lòng dạ con người là ác nhất, ích kỷ nhất, em biết có trường hợp lấy nhau mãi kg có con, sau nhận một bé gái là con nuôi thế là đẻ ra một đàn con, quay sang hắt hủi bà con nuôi đầu, gả cho tận một người ở YB, thời xưa mà lên đó thì biết rồi khó khăn đừng hỏi, hai bàn tay kg cạp đất mà ăn, ấy vậy mà bác ấy vẫn nuôi đc cả đàn con nên người, giờ người làm hiệu trưởng, người giám đốc sở này nọ trên đó. Có công việc gì bà bác vẫn về, trông mặt khắc khổ nhưng hiền hậu, đương nhiên chả đc thừa kế ts gì.
Bà em kể ngày trước thương lắm hơn chục tuổi đầu mà kg cho đi học bắt làm và bị đánh như con ở.
Bởi vậy em thấy thương nhất là trẻ mồ côi, những cặp mắt ngây thơ ngước lên nhìn quát thế nào chịu thế đó.
Mình có bố có mẹ, ai động đến đập chân phành phạch chạy về mách thế là đc bênh vực, còn trẻ mồ côi ai cũng bắt nạt đc, số phận thay đổi kg đc học hành, kg biết nguồn cội ở đâu ? kg ai giúp đỡ, thật kinh khủng.
Tìm đc gia đình rồi thì về sum họp, kg cần phải thờ cúng kẻ kia làm gì ? nghèo lại thêm ác quá, hắt hủi con nuôi. Còn sống đáng lẽ nên truy tố trước PL, làm gì có chuyện đi lạc tận bờ hồ