Vẫn mâu thuẫn lắm:
- Mọi người kể cả cô Cần chỉ biết và nhớ được các diễn biến sau này. Nên ko thể khẳng định được là ko phải bắt cóc. Sự việc chỉ căn cứ duy nhất lời kể lại của bà Oong.
- Địa điểm giờ lại là bờ hồ chứ ko phải bách hoá. Thời điểm đó thì phố xá cực nhiều bốt CA. Bờ hồ thì càng luôn có CA đứng (cái này là em suy luận vì đầu 7x em vẫn thấy thế, 63 thì chỉ có bằng hoặc hơn).
- Chuyện ngóng đài phát thanh xem có ai báo con mất tích cũng chỉ ông bà mìn nói. Cách dễ nhất là báo CA thì cố tình ko làm.
- Cô Cần cũng nói tự biết là con nuôi. Theo các cụ mợ là tại sao nào?
- Cô Cần cũng nói "có thể do ông bà hiếm muộn, khát khao có con nên đã nhanh chóng mang bà về nuôi dưỡng và chăm sóc, chứ không có ý đồ xấu". Rõ ý tứ rồi nhé.
Bản chất tốt tính với quan điểm của cô ý như thế thôi. Chứ vụ bắt cóc ko nghi ngờ gì nữa. Cứ hiếm muộn, khát khao là bế xốc con nhà khác về ko sao cả vì ko phải ý đồ xấu thì loạn.
Đúng thế cụ nhỉ? Giờ chị Cần cũng sung sướng nên hỉ xả từ bi, không muốn gây thù chuốc oán vì không thể lấy lại cho chị quãng đời trước nữa, thêm nữa, chị ít học nhà quê tự cho là số mình thế nên cũng dễ bỏ qua.
Nếu không phải bắt cóc thì chắc chắn mẹ mìn kia thấy chị đi loanh quanh gần đó tóm lấy đem về nuôi theo kiểu nhặt được để lấy vía. BẮt cóc thì chưa dám khẳng định nhưng chắc chắn là cố tình giữ để nuôi hòng đẻ con theo kiểu nhặt được thì giữ chứ không có ý định báo CA. CHính ý định ích kỷ của vc đó đã làm khổ đời chị, khổ bố mẹ anh chị em của chị.
Thời đó , biết đi buôn bán (hoặc lên HN buôn bán) thì không phải tay mơ, bà ngoại mình trước 45 lên HN buôn bán đã thuộc hàng hiểu biết lắm rồi huống chi năm 63 nên đừng cụ nào bênh là ngu ngơ nhà quê nữa chối tỉ lắm.
Thêm nữa, vc nhà đó ác đức ở chỗ giữ con ng ta lại mà không nuôi nấng cho đàng hoàng tử tế, đày đọa khổ sở con cái người ta thế. Thế mà dám nói "làm phúc phải tội", làm phúc mả cha nhà nó, phúc đó nhà nó ôm lấy mà hưởng.
Dù biện bạch thế nào đi nữa thì không thể tha thứ cho vợ chồng nhà này. Mình đoán là giờ clip được share mạnh mẽ là do 2 vc mụ già đã chết, người ta mới không ngại mà lên án.
Dù chị Cần hay gia đình chị có tha thứ cho 2 vc mụ già (đáng lẽ không nên tha thứ vì những kẻ ích kỷ cướp đi hạnh phúc, cuộc sống của người khác không đáng được thế), người ngoài sẽ vẫn lên án. Nhà mụ có rất nhiều lý do để mọi người thấy được động cơ bẩn thỉu. Nghĩ cảnh con mình đang sung sướng, dù không phải cành vàng lá ngọc, mà bị lìa cha mẹ, rồi mấy chục năm sau tìm thấy lam lũ khổ sở, bị đối xử khốn khổ thử hỏi bố mẹ nào không đau lòng?