Nhà chị có ông nội, bố mẹ chị đều làm gv, tính ra đến đời chị là 3 đời gia truyền đó. Tại thời chị thì nghề giáo bị coi rẻ, lương thấp. Và cái nữa là chị thích tự nhiên hơn xã hội nên thấy dạy Toán Lý Hoá nó khô khan nên đến đời chị là đứt. Không còn theo nghề giáo nữa.
Nhưng có tý gia truyền trong máu nên rất thích dạy trẻ con. Bọn nó chán cái này lại bày cái khác chứ ai lại bỏ như em tưởng.
Nhà em ba đời bần nông cố nông
, bà vãi em nay 92 năm một mình nuôi 6-7 con rồi kiếm được 3-4 mảnh đất. Nhà mọ vãi còn mỗi cây khế to, ông vãi kém hơn chịu thiệt thòi nhiều, chỉ đc ông bác chia cho mẩu sân con con. Một mình bà lo cân hết cả con suối nhà các cậu, mẹ em thì chẳng cân nổi một lượng vàng, đi bán có lượng mà cố mặc cả cho đc 10k. Người ta đi bán theo yến theo lố mới giành từng phẩy, đây mặc cả mặc phó mà chơi chiêu như mua bó rau muống.
Quay ra bảo em : mày cho mẹ đc mấy tr
. Trong khi mảnh đất hợp tác thuê ngay vách nhà thì ko lo thuê để ông cháu nó đến xây tạm trên bờ ào rồi đổ đất 5-6 năm, giờ cả cánh vườn bưởi, táo, nhãn, thanh long rồi. Giờ nhảy vào chanh với bưởi à . Thanh niên giờ thì hay bảo nhau : đến quỳ với các ông bà luôn
.
Em biẻn thêm một đoạn về làng quê chòm xóm cho cả nhà thêm phần tưởng tượng, hiểu cuộc sống trên làng quê cách đây 25 năm mà chẳng có nhiều ảnh như giờ. Gần như trong tuổi thơ gắn liền với con mương dẫn nước hồ Suối Hai của em. Mô phỏng như một làng xã bình thường vùng Co Do - Trung Hà - đồng bằng Bắc Bộ hồi đó. Các món ăn được gài xen kẽ lúc nghỉ nhịp. Cả nhà thấy ổn thì để em iên tiếp mấy tập cho bõ, văn vẻ em dài ngoẵng cụ mợ nhé
. Vào truyện nhé
Phần 1, chương 1, Mùa thu hoạch đầu tiên
_______~~~~~______
Tập 1.
Hôm trước thấy bố kể mấy mẩu chuyện được mấy cô bác bạn bố dưới thành phố khen viết tốt, nghe rất thích. Bố động viên rảnh rỗi cứ viết rồi bố sẽ gửi các bác ấy nhận xét cho, toàn các bác giáo viên với dậy trường lớn yên tâm. Biết vậy, chứ có mấy khi được xuống dưới đó đâu mà quan tâm. Vẫn nhớ lần lớp một đi Thủ Lệ xong ăn phở gà ngon thế, nhớ là 3 nghìn một bát. Chưa bao giờ ở quê được ăn. Nghĩ tản mạn chút rồi mở cái tủ sách lấy cái bút kim tinh, vặn thêm ít mực rồi lại lôi tập vở ra viết bồi thêm mấy chuyện. Nay cả nhà đi làm về muộn thế,....
Vẫn là cánh vườn lúc hý hoáy học học chép chép, đang mải nhìn xem con quạ bỗ bỗ vào mấy cụm rễ sần sùi uốn lượn như bàn chân ai đó chìa ra. Nó tỉa tỉa quả khế chín vàng bị xém cháy một góc, chăm chú gảy gì đó trong múi khế. Nó đi bộ rồi lại nhảy cóc từng bước tới đám lá khô, lấy mỏ hất mấy chiếc lá tung lên, nhìn ngó một lúc. Và ko quên nghiêng đầu chớp mắt nghe ngóng, nhìn liên láo như sợ ai nhận ra, sau chắc ăn đủ rồi nó đập cánh mạnh bay là là qua bới tre nhà bên. Nhà này có anh em chuyên bẫy bìm bìm em từng nói ở kỉ trước.
Ngẩng đầu lên nhìn đồng hồ, đến lúc ra vo gạo nấu cơm với đi xe ra đất rau lấy một sảo ngọn băm cho lợn rồi. Tìm mãi chả thấy còn củ khoai nào ra hồn để gặm, toàn khoai hà, chán thật. Vào tủ chạn xem còn gì , thấy đĩa giò ép hôm qua mẹ mang bên thím về, nhặt một miếng chắc ko ai biết được.
Vừa vo gạo rồi kéo mo nước lên đổ 2 gáo. Đầu nghĩ vẩn vơ về khúc măng củ hôm trước kiếm ở bới tre nhà bà Lắt. Rõ đẹp, vặn hết vỏ ra nhìn như kim tự tháp. Hôm đó bố thay phim chụp thử gọi ra đứng ở bờ ao, nghĩ ngay tới củ măng này làm vật chứng.
Đi xuống bếp để nấu cơm kịp tối. Vừa vo gạo rồi kéo mo nước lên đổ 2 gáo, vo vo mấy cái rồi đổ nước vào cái chậu nhôm chuyên rửa bát, đựng nước vo gạo hay cám khô. Đầu nghĩ vẩn vơ về khúc măng củ hôm trước kiếm ở bới tre nhà bà Lắt. Rõ đẹp, vặn hết vỏ ra nhìn như kim tự tháp. Hôm đó bố thay phim chụp thử gọi ra đứng ở bờ ao, nghĩ ngay tới củ măng này làm vật chứng.
Bà Lắt này nhà có cả hai ông bà, thằng Tĩnh cối mấy hôm nay ko thấy đi học về cùng mình với thằng Lựu nữa. Hôm trước đứng bắn một phát vào mái ngói nhà bà ấy, thấy tiếng quát lúc sau : đứa nào lại bắn cái gì đấy ?? Giọng bà lanh lảnh nghe rõ lắm, nhưng cả ông bà đều hiền, có cây ổi to như cái cối thỉnh thoảng lại cùng đám thằng cối lấy. Nó cũng dễ tính như ông bà. Tuy thế, vẫn phải giữ cái thế khom khom xuống đám khúc tần cùng cây chùm sạn ngay cổng nhà chú Săn để lủi về dần. Rõ ràng mình đã ngắm cao hẳn lên mà vẫn bị vút tí bay vào ngói, biết là ko thể trúng cửa sổ được rồi. Vậy nguy hiểm lắm.
Như vậy mà tối qua mẹ hỏi lúc sắp đi ngủ : củ măng con hay ai lấy về để dưới nhà ngang đấy. Mẹ thái ra nấu với mấy con diếc nhé. Ăn cho ngon ? Mình trợn người như bị ai thúc vào lưng, giật lên : "con tìm mãi mới kiếm được ở bới nhà bà Lắt. Mẹ kho diếc thì để con đi tìm cho củ khác" . Cái chất giọng sang sảng hệt của bố vang lên trong tối, như sợ mai bị mẹ thái ra nấu thật. Nghe vậy, mẹ chẳng nói thêm chỉ gật một câu :" Ừ, được rồi. Và mẹ kéo cái móc đánh két một tiếng, buông màn ba mẹ con đi ngủ. Nghe bố nói là khi nào lên lớp 6 mình sẽ ra phản ngủ riêng, ko nằm chung với mẹ cùng thằng Đậu nữa. Lớn rồi phải ngủ riêng, tự mắc màn và gập màn mỗi buổi. Thấy bố nói trước vậy chứ đã lên cấp hai đâu mà tính. Nghĩ một lúc vẫn cứ miên man về câu hỏi của mẹ. Tự nhủ, ai đời mất bao công săn lùng lại đem đi kho cá.
Nấu một lúc thì tiếng phì phì nước bọt len qua mép vung xì ra, cái vung vênh nhẹ lên lật đật hai bên. Quay lại lấy cái muôi to nghiêng nhẹ hóng lớp váng bọt đổ nhanh vào cái bát con, nửa bát thôi. Xong với tay lấy chiếc đũa cái đảo mấy cái cho đều cơm, gõ hai ba cái cho cơm rơi xuống và ko quên mút một phát sạch. Rồi gác lên cái bậc cạnh bếp ngay ngắn. Kéo đống rơm cuộn lại rồi đẩy vào đáy nối, nhìn xem vung kín chưa xong quẹt cái, que diêm cháy nhanh, châm quanh cái vòng rơm đó rồi ủn ủn đám ro xung quanh, thêm ít vỏ chấu trước nồi. Vậy là xong, cất ngay gọn ống thổi với cái cây bời sang bên. Nhặt mấy cọng rơm rơi vãi, lấy cái chổi quét vài phát cho khỏi cháy lan. Công việc băm ngọn bắt đầu.
Cũng ko rõ tự lúc nào ở làng mình lại gọi cái rau khoai lang này là ngọn. Chỉ nói đi cắt ngọn, trồng ngọn. Nghe bà kể ngoài đê sông như Tản Hồng họ lại gọi là dèo, trồng dèo. Lạ thật. Nãy ra khỏi bếp ko quên lấy cái liềm cùn, mẹ đã dặn đi cắt rau dùng cái đó khỏi cùn liềm mới. Ra lấy xe đạp, cột mạnh sợi dây săm xe đạp bố cắt ra dịp trước vào cái xảo mễ chưa quá thủng. Đạp một mạch ra đất rau, tiện vòng qua đám trổ lội lên phía cánh đồng Nương Cầu xem có cây măng nào, rồi chạy nhanh cắt cho xong để về đốt thêm hào cơm nữa. Lúc về cũng nhập nhoạng tối, nay mình nấu cơm nên chị Cún sẽ lo rửa bát, siêu nước bên cạnh nãy cũng nóng rồi. Em đạp như bay về nhà ko quên để ý nhìn sau có sợi rau nào vướng nan hoa hay ko. Qua mương gặp anh Oanh đang chói mấy con bò vào bới, con nào cũng chóp chép miệng, một con đang chửa nên nó đi lại nghiêng ngả cái thân, một con bê nhỡ lông xoắn đỏ cứ thỉnh thoảng cũng húc hoắc cái đầu như doạ người khác. Thôi về nhanh để băm cho xong đống rau này.