Sáng nay, vừa quét với lau nhà xong, đang lúi húi pha trà chuẩn bị thắp hương rằm thì chuông đt vang lên. Thời tiết oi bức, mồ hôi mồ kê đầm đìa nhễ nhại, chỉ mong nhanh nhanh chóng xong việc còn ra ngồi hứng gió quạt. Móc chiếc đt ra tâm trạng nhà cháu cũng ko vui vẻ gì cho lắm. Số lạ hoắc, đã thế đuôi lại còn số 49, chắc lại tiếp thị quảng cáo gì đây ? Định ko nghe nhưng bất chợt trong đầu loé lên, nhỡ mợ nào rủ đi cà phê cà pháo thì sao? Thế là gạt vội tay trên màn hình để nghe, với hy vọng đầu bên kia có giọng oanh vàng thánh thót mềm dẻo như kẹo kéo, hơi pha chút nũng nịu.
- Anh MN à ? E Dũng đơi, nhận ra nhau chưa - lại cái giọng eo éo kẽo kẹt miền trỏng, với nội dung rất quen thuộc.
Thèng này số son ! Chỉ chậm thêm khoảng chục giây thôi là thể nào nó cũng lĩnh đủ trải nghiệm nói chuyện với tỉ phú thời gian là dư lào.
Quả thật lúc đó nhà cháu đang cho trà vào ấm, rót nước là nhanh nhanh chóng chóng ra ngồi hóng mát ngay. Trong tâm trạng bức bối, mồ hôi nhễ nhại, nhà cháu chỉ vội nói nhanh " Nhờ đánh lô đề hả ", tiếng tút tút ngay lập tức vang lên.