Hôm qua em đưa con của bạn em đi khai giảng vào lớp 1. Nhìn bọn chíp chíp lần đầu đến trường vui lắm. Đứa thì hớn hở, đứa thì lo lắng. Sân trường này hơi nhỏ nên không chụp được nhiều. Có mấy tấm ảnh lúc đưa các bạn vào lớp .
Có mấy vị phụ huynh Vn chán không buồn nói. Đưa các cháu vào lớp xong ra ngoài sân trường chờ khoảng 1 tiếng để các cháu trong lớp nghe phổ biến. Có bà phụ huynh ngồi bệt ngay xuống bậc tam cấp ( phụ nữ ngồi bệt là tối kỵ với tây) xung quanh là hàng trăm phụ huynh đứng nhìn vào. Bà ấy ngồi bỏ dép ra xong tay cứ xoa xoa vê vê đất từ kẽ ngón chân .Xấu hổ quá. Em bảo bạn em: mày ra nhắc bà kia đứng lên chứ ai lại ngồi thế.
Bạn em bảo: chị ra mà bảo, bà ấy ghê gớm lắm, chửi nhau với bao nhiêu người trong làng Vn rồi ấy. Em định im nhưng nhìn chướng quá phải ra nhắc : chị ra chỗ đằng sau sân trường có chỗ ngồi đấy ạ. Bà ấy còn lẩm bẩm : trường éo gì mà chả có chỗ ngồi. Bà ấy đi ra xa được 1 đoạn lại phẩy phẩy cái vỉa bê tông rồi ngồi bệt xuống. 1 bà khác thì mặc váy dạ hội thướt tha đi đón cháu nhưng trước khi vào trường ghé qua hàng thịt làm 1 tảng cỡ 2 kg để trong túi ni lon trong suốt rồi te tẩy đi vào trường. Các cụ tưởng tượng tay cầm cái ví đầm cùng với túi nilon lủng lẳng miếng thịt trông nó lố lăng thế nào. Tiếc là em không có cái túi nilon màu nào để đưa cho bà ấy.
Không phải mất gốc đâu nhưng nhiều khi thấy xấu hổ với thói dễ dãi xuề xòa của những người đồng hương. Nhập gia thì tùy tục. Đằng này họ "giữ gìn bản sắc" quá. Đắng lòng.