Buổi trưa em chỉ ăn như này, nếu thích có thêm đạm thì em kèm thêm cá hồi xông khói hoặc cá ngừ ngâm dầu, ngon nhắm cụ ạRau mầm với 1 ít sốt mè Kew Pew là xong lượng vitamin cho 1 bữa rùi
Tha hồ mát ruột ...
Buổi trưa em chỉ ăn như này, nếu thích có thêm đạm thì em kèm thêm cá hồi xông khói hoặc cá ngừ ngâm dầu, ngon nhắm cụ ạRau mầm với 1 ít sốt mè Kew Pew là xong lượng vitamin cho 1 bữa rùi
Tha hồ mát ruột ...
Mợ gần đạt đến mức cảnh giới rồi, cố lên nhé !Buổi trưa em chỉ ăn như này, nếu thích có thêm đạm thì em kèm thêm cá hồi xông khói hoặc cá ngừ ngâm dầu, ngon nhắm cụ ạ
Em cũng ôn nghèo kể khổ tí cái thời bao cấp khốn khổ ý.Hôm nay đội bếp toàn ôn nghèo kể khổ
Thời tem phiếu có một tháng nhà em phải nhịn tiêu chuẩn vì em vứt hết tem phiếu đi
Do cuối tháng những ô tem phiếu thừa ko dùng đến em nghe lời bà mậu dịch viên nói là ô này hết tháng ko dùng đc nữa, ai ngờ tháng sau nhà nước ko in được tem phiếu mới nên thông báo là dùng lại những ô thừa của tháng trước để mua hàng cho tháng này. Thế là cả nhà nhịn 1 tháng
Vâng kỷ niệm của mội thời bao cấp, thật khó phai cụ nhỉEm cũng ôn nghèo kể khổ tí cái thời bao cấp khốn khổ ý.
Hồi đó bố e đi chuyên gia, mua hay đc biếu/tặng gì đó 1 gói bích quy, em vẫn nhớ nó gói trong túi nilon trong suốt, bánh to tròn xoe, chữ tây loằng ngoằng. Mẹ e bỏ thùng gạo.
Em bị nhốt ở nhà, cấu 1 ít nilon ở góc để ngày nào cũng lôi ra ngửi, thèm rỏ dãi ra, thơm ngậy mùi bơ sữa; ko dám ăn vì mẹ dặn để dành đến Tết. Tết hồi ý là tổng hòa của bao nhiêu thứ.
Rồi em lăn ra ốm sốt, ko ăn đc cơm, mẹ hỏi thì dĩ nhiên là em đòi ăn bánh quy. Ôi thôi lúc cắt ra thì vì e cấu 1 góc nên bị hở, mọt gạo rơi lả tả, bánh thì mủn ra, chả còn vị gì, ăn như bìa các tông ngâm nc. Em khóc tướng lên, mẹ em cũng khóc nốt.
Mẹ e mất lâu rồi. Cái bánh biscuits ý giờ thỉnh thoảng e vẫn gặp, của Pháp, mà e ko sao ăn đc nữa, cứ nhìn thấy là ngạt cả thở.
Vâng em sắp đạt cảnh (Trư bát) giới rồi mợ ạ.Mợ gần đạt đến mức cảnh giới rồi, cố lên nhé !
Giờ vẫn còn ạ, phải xay rối thành gạo lứt mới còn màu ạ. Loại hạt dài là có loại trồng 6 tháng, giống lúa ngoi, ăn ngon ạ. Còn loại hạt tròn em ăn rồi, khó nuốt ra phết. Mấy năm trc em có làm chỗ họ nấu cơm trưa, lúc nào cũng có gạo trắng và cơm lứt nấu từ cái gạo hồng này.Cụ có nhớ ngày bao cấp có cái gạo gì mà thổi cơm lên cơm thành màu hồng không? Ngày ấy em bé quá không nhớ mùi vị nó ra sao nhưng cứ ấn tượng bởi cái màu của nó.
Chị em cưới năm 80. Để chuẩn bị cho đám cưới, mẹ em hay gửi tiền các chú lái xe chở lãnh đạo lên sân bay Nội bài, nhờ các chú mua hộ bánh kẹo. Mỗi lần mua được mấy gói kẹo cà phê vuông vuông có cái giấy gạo ở trong, mấy gói bánh quy hương thảo tròn tròn có in hoa văn ở trên. Tất cả bánh kẹo cho bào 1 túi du lịch treo trên rui nhà. Em vói ông anh trai cứ lấy xuống cắt túi ra lấy trộm mỗi gói mấy cái. Xong lại lấy đèn dầu hơ dính lại. May không bị phát hiện vì 1 túi to khá nhiều bánh kẹo.Em cũng ôn nghèo kể khổ tí cái thời bao cấp khốn khổ ý.
Hồi đó bố e đi chuyên gia, mua hay đc biếu/tặng gì đó 1 gói bích quy, em vẫn nhớ nó gói trong túi nilon trong suốt, bánh to tròn xoe, chữ tây loằng ngoằng. Mẹ e bỏ thùng gạo.
Em bị nhốt ở nhà, cấu 1 ít nilon ở góc để ngày nào cũng lôi ra ngửi, thèm rỏ dãi ra, thơm ngậy mùi bơ sữa; ko dám ăn vì mẹ dặn để dành đến Tết. Tết hồi ý là tổng hòa của bao nhiêu thứ.
Rồi em lăn ra ốm sốt, ko ăn đc cơm, mẹ hỏi thì dĩ nhiên là em đòi ăn bánh quy. Ôi thôi lúc cắt ra thì vì e cấu 1 góc nên bị hở, mọt gạo rơi lả tả, bánh thì mủn ra, chả còn vị gì, ăn như bìa các tông ngâm nc. Em khóc tướng lên, mẹ em cũng khóc nốt.
Mẹ e mất lâu rồi. Cái bánh biscuits ý giờ thỉnh thoảng e vẫn gặp, của Pháp, mà e ko sao ăn đc nữa, cứ nhìn thấy là ngạt cả thở.
Bánh gai bà Thi NĐ cũng có loại như mợ tả. E mua ở chỗ nhà thờ Nam định, khg biết có phải hàng fake khg?Bánh này nhiều nhân quá lại còn cả vết răng. Trước có lần em ăn bánh gai nhà bạn em làm. Nhân U nó cho đỗ xanh,dừa thái mỏng,hạt sen kiểu dập dập lại thêm tí mỡ như trong nhân bánh nướng ý. Ngon lắm. Cho đến bây giờ em vẫn không tìm đâu ra kiểu bánh gai như thế.
Lúc đó ai cũng ước ao đến khi nào Việt nam mình ăn bữa nào cũng được ăn như ngày Tết cụ nhỉ.Em cũng ôn nghèo kể khổ tí cái thời bao cấp khốn khổ ý.
Hồi đó bố e đi chuyên gia, mua hay đc biếu/tặng gì đó 1 gói bích quy, em vẫn nhớ nó gói trong túi nilon trong suốt, bánh to tròn xoe, chữ tây loằng ngoằng. Mẹ e bỏ thùng gạo.
Em bị nhốt ở nhà, cấu 1 ít nilon ở góc để ngày nào cũng lôi ra ngửi, thèm rỏ dãi ra, thơm ngậy mùi bơ sữa; ko dám ăn vì mẹ dặn để dành đến Tết. Tết hồi ý là tổng hòa của bao nhiêu thứ.
Rồi em lăn ra ốm sốt, ko ăn đc cơm, mẹ hỏi thì dĩ nhiên là em đòi ăn bánh quy. Ôi thôi lúc cắt ra thì vì e cấu 1 góc nên bị hở, mọt gạo rơi lả tả, bánh thì mủn ra, chả còn vị gì, ăn như bìa các tông ngâm nc. Em khóc tướng lên, mẹ em cũng khóc nốt.
Mẹ e mất lâu rồi. Cái bánh biscuits ý giờ thỉnh thoảng e vẫn gặp, của Pháp, mà e ko sao ăn đc nữa, cứ nhìn thấy là ngạt cả thở.
Đọc mà thương cả 2 mẹ con cụ quá.Em cũng ôn nghèo kể khổ tí cái thời bao cấp khốn khổ ý.
Hồi đó bố e đi chuyên gia, mua hay đc biếu/tặng gì đó 1 gói bích quy, em vẫn nhớ nó gói trong túi nilon trong suốt, bánh to tròn xoe, chữ tây loằng ngoằng. Mẹ e bỏ thùng gạo.
Em bị nhốt ở nhà, cấu 1 ít nilon ở góc để ngày nào cũng lôi ra ngửi, thèm rỏ dãi ra, thơm ngậy mùi bơ sữa; ko dám ăn vì mẹ dặn để dành đến Tết. Tết hồi ý là tổng hòa của bao nhiêu thứ.
Rồi em lăn ra ốm sốt, ko ăn đc cơm, mẹ hỏi thì dĩ nhiên là em đòi ăn bánh quy. Ôi thôi lúc cắt ra thì vì e cấu 1 góc nên bị hở, mọt gạo rơi lả tả, bánh thì mủn ra, chả còn vị gì, ăn như bìa các tông ngâm nc. Em khóc tướng lên, mẹ em cũng khóc nốt.
Mẹ e mất lâu rồi. Cái bánh biscuits ý giờ thỉnh thoảng e vẫn gặp, của Pháp, mà e ko sao ăn đc nữa, cứ nhìn thấy là ngạt cả thở.
Hồi đó em nhớ gần như nhà nào cũng nuôi gà, đến Tết bán, giữ lại một hai con ăn Tết. Nuôi ở góc nhà tắm, sáng nào dậy oánh răng ko để ý cũng bị nó mổ toét cả khuỷu tay.Lúc đó ai cũng ước ao đến khi nào Việt nam mình ăn bữa nào cũng được ăn như ngày Tết cụ nhỉ.
Vầng, hồi đó cái đói đến mức ám ảnh, nên giờ em hay bảo con bé con những thứ ăn vào bụng em ko tiếc, thích ăn gì cứ choén, dĩ nhiên là ko để quá đà, và con gái thì ăn uống cũng phải đoan trangĐọc mà thương cả 2 mẹ con cụ quá.
Thời đấy quá thiếu thốn, nhưng các bà mẹ mới là khổ nhất, vì toàn nhường miếng ngon cho chồng cho con.
hồi ở nhà E cũng mấy lần làm bánh gai, nhưng dùng lá gai tươi giã ra, chứ ko dùng lá gai khô như ngoài hàng, ăn ngon hơn nhưng hình như lại ko bảo quản được lâu bằngThèm thì tự làm thôi. Bánh gai em nghĩ tự làm không khó. Ra hàng lá đặt lá gai chắc cũng có. Nhân đậu, hạt sen, dừa và thêm ít hạt vừng rang vàng chẹp chẹp.
Em nhớ mang máng gọi là gạo dự.Giờ vẫn còn ạ, phải xay rối thành gạo lứt mới còn màu ạ. Loại hạt dài là có loại trồng 6 tháng, giống lúa ngoi, ăn ngon ạ. Còn loại hạt tròn em ăn rồi, khó nuốt ra phết. Mấy năm trc em có làm chỗ họ nấu cơm trưa, lúc nào cũng có gạo trắng và cơm lứt nấu từ cái gạo hồng này.
Hii, nghe chuyện cười ra nước mắt mợ nhỉ, nhà em nuôi lợn rồi bán, em tiếc cứ khóc ti tỉ mấy hôm liền.Hồi đó em nhớ gần như nhà nào cũng nuôi gà, đến Tết bán, giữ lại một hai con ăn Tết. Nuôi ở góc nhà tắm, sáng nào dậy oánh răng ko để ý cũng bị nó mổ toét cả khuỷu tay.
Nói ít ai tin nhưng nhà bạn em 2 chị em bị nhốt ở nhà rỗi việc/đói quá hay bị mổ nhiều ko biết tóm cổ con gà trống đang thò đầu qua nan lồng cắt gọn cái mào mang luộc lên choén