- Biển số
- OF-537102
- Ngày cấp bằng
- 14/10/17
- Số km
- 113
- Động cơ
- 167,530 Mã lực
Món chả chìa Kiểu người Hoa, em ở phố người Hoa cả tuổi thơ nên lúc nhỏ được ăn món này suốt, ngon lắm.Món gì đây cụ, sườn bọc cái gì ạ
Món chả chìa Kiểu người Hoa, em ở phố người Hoa cả tuổi thơ nên lúc nhỏ được ăn món này suốt, ngon lắm.Món gì đây cụ, sườn bọc cái gì ạ
Có món này thật hở cụ? em tưởng em độc quyền.Món chả chìa Kiểu người Hoa, em ở phố người Hoa cả tuổi thơ nên lúc nhỏ được ăn món này suốt, ngon lắm.
Thực ra nó chỉ là món Sườn lợn tẩm bột rán sốt chua ngọt thôi. Nhưng cầu kỳ chút là:Có món này thật hở cụ? em tưởng em độc quyền.
Cụ tả xem họ làm thế nào và nguyên liệu gì đi ạ, hôm nào em thí điểm cái.
Cụ còm hợp với tên quá ạ !Choén chưa mạnh bằng Vét (đĩa, nồi...)
Vô phép cụ. Sau một tuần ở Ấn về, nhìn cari bi giờ em vẫn còn sợ, cảm giác mồ hôi ra cũng có mùi cảiCà ri thôi các cụ.
Mà up video kiểu gì nhỉ?
Tả khó hiểu quá, mợ cứ tả đơn giản là "lột phần thịt trùm lên đầu" miếng sườn thì bọn e dễ hình dung hơnLần sau làm cụ rạch, lóc phần thịt sát xương ở phía dưới rồi dồn thịt lên đầu (gần giống cái đùi gà) Thì ăn cũng ngon và cũng dễ cầm hơn
Em thoát ly cố hương tròn 20 niên, trong lòng luôn nhung nhớ những món ăn vặt ấm lòng từ thuở nhỏ. Nên về NĐ em chửa khi nào vào quán nhậu cụ ạ. NĐ xưa kia khá tấp nập khi Pháp xây dựng khu liên hợp Dệt, có vẻ như nhờ thế các dịch vụ ăn uống của thành Nam cũng phong phú tựa như phố cổ Hà Lội. Thường thì em đi bộ rồi tiện đâu ăn đó. Lúc thì bún canh (bún đũa riêu cua), hoặc ốc luộc, hoặc cháo sườn, hoặc bánh cuốn, hoặc bánh mì pate, hoặc chè cháo gì đó... em thường tiếc nuối vì cái dạ dày ko thể chứa đc tất cả các món cùng 1 lúc, nên ăn món này em lại thèm thuồng món kia... Và cho dù body em khớ nhẹ nhõm có 60 kí lô, cứ về quê là em oanh tạc tưng bừng hàng quán, bà ngoại em bảo “mày ko để cái mỏ mày mọc da non hở con”Nhà cháu lên NĐ thì lần nào cũng mò vào quán dê ỏ cạnh sân Thiên Trường.
Có mấy đối tác ở phố cổ,đi lễ đền Trần vẫn tạt té vào thăm rồi rủ ra nhậu. Văn hoá của dân phố NĐ có nét tương đồng với dân phố cổ HN.
Quán Tuấn dê có món “ xáo sùng” hay lắm. Nhẽ thế, nên các cụ ấy hay mò vàoEm thoát ly cố hương tròn 20 niên, trong lòng luôn nhung nhớ những món ăn vặt ấm lòng từ thuở nhỏ. Nên về NĐ em chửa khi nào vào quán nhậu cụ ạ. NĐ xưa kia khá tấp nập khi Pháp xây dựng khu liên hợp Dệt, có vẻ như nhờ thế các dịch vụ ăn uống của thành Nam cũng phong phú tựa như phố cổ Hà Lội. Thường thì em đi bộ rồi tiện đâu ăn đó. Lúc thì bún canh (bún đũa riêu cua), hoặc ốc luộc, hoặc cháo sườn, hoặc bánh cuốn, hoặc bánh mì pate, hoặc chè cháo gì đó... em thường tiếc nuối vì cái dạ dày ko thể chứa đc tất cả các món cùng 1 lúc, nên ăn món này em lại thèm thuồng món kia... Và cho dù body em khớ nhẹ nhõm có 60 kí lô, cứ về quê là em oanh tạc tưng bừng hàng quán, bà ngoại em bảo “mày ko để cái mỏ mày mọc da non hở con”
Em ăn bún chả kiểu gì cũng phải có ngổ tía. Lão chộp dĩa rau mướt quáBún chả riêng mẻ nào các cụ.
Em thích món này, có người bạn người hoa làm ăn rất ngon.Thực ra nó chỉ là món Sườn lợn tẩm bột rán sốt chua ngọt thôi. Nhưng cầu kỳ chút là:
- bột chiên ủ khéo nên rán lên nó phồng, giòn tan và thơm.
- Sườn lợn ướp gia vị thom và vừa vị, có lột một đoạn thịt để hở xương (có người cầu kỳ con dùng dây nhỏ cột lại phần thịt này để lộ một đoạn xương sườn phía dưới) rồi phần trên mới tẩm bột. Chiên giòn xong thì sốt chua ngọt kiểu Hoa ăn ngon, thơm nhung không ngấy. Nước sốt trong màu hồng nhạt, k chua gắt k ngọt đậm.
Đoạn xương khi dùng món có thể cầm ăn rắt tiện.
Chúc cụ/mợ thành công
Mợ giống em, em thích ăn ở đây nhất.Bún chả,món đặc sản của Hà Thành nổi tiếng khắp nơi,hễ ai từ tỉnh xa có ghé thăm HN vẫn thường kết hợp thưởng thức món ẩm thực khá đặc sắc này. Bún chả tưởng dễ làm,nhưng làm đúng vị ngày xưa thì hiếm có quán nào bây giờ làm được.
Là 1 món ăn mang tính chất lót dạ,nhanh chóng cho qua bữa,lượng khách thường tới dồn dập vào buổi trưa nên nhà hàng rất khó để làm kỹ như trước đây. Món thịt tẩm ướp để cho vào vỉ nướng,các nhà hàng vẫn thường chuẩn bị từ rất sớm,sau khi tẩm ướp họ vẫn thường cho vào nồi đảo qua lửa,lấy độ chín nhất định,đến giờ cao điểm mới bỏ ra nướng và khi nướng than hoa,thường là dùng độ gió mạnh của quạt thổi vù vù làm than đỏ rực để thịt chín nhanh. Làm như vậy thì mùi thơm thịt nướng,mùi đặc trưng của chả ko đượm mùi thơm.
Riêng món bún chả này,nhà cháu đã trải nghiệm khá nhiều nơi nhưng toàn thấy kiểu làm công nghiệp tàu nhanh.
Trước nhà cháu vẫn thường ăn bún chả của bà cụ ở phố Nguyễn Du,quán của bà chỉ ở vỉa hè bên gốc cây hoa Sữa. Thịt lợn 3 chỉ được bà cụ chọn lựa rất kỹ,miếng thịt thái mỏng cả bì to chưa đầy 2 ngón tay. Sau khi tẩm ướp tg khoảng 1 tiếng,thịt kẹp vào que tre bổ dọc,phía đầu que tre được buộc chặt bằng lá chuối già,nướng qua vài phút. Khi thực khách đến mới bỏ lên bếp và quạt bằng tay đều đặn,sao cho nhiệt đủ làm miếng thịt săn lại mỡ chảy xèo xèo,các cạnh hơi cháy tạo thành viền chỉ,miếng chả băm thì màu vàng đượm ngả dần sang màu nâu,lém xém cháy cạnh.
Bà cụ này pha nước chấm rất tuyệt vời,không chỉ đơn thuần chứa đủ chua cay mặn ngọt là xong mà độ ngọt của nước chấm nhiều hơn loại nước chấm khác mặn vừa phải,vị chua nhè nhẹ xen lẫn vị cay của ớt tươi và đậm mùi tỏi băm nhỏ,bát nước chấm vàng óng nhìn vô cùng hấp dẫn.
Nhà cháu chợt nhớ những hôm mùa đông,thời tiết se lạnh hanh khô,trời hơi nắng,mà ngồi góc vỉa hè,màn khói quạt chả toả ra quyện lấy xung quanh gốc cây hoa Sữa thơm phức,đĩa chả miếng để riêng ra đĩa,nhấm nháp với chai rượu nút lá chuối,gắp miếng chả băm trong bát nước chấm cắn 1 miếng mà suýt rụng răng vì nóng bỏng,mồm vừa nhai vừa thổi phù phù..... thì quả thật cao lương mỹ vị cũng chỉ như vậy.
Chắc tâm hồn ẩm thực của nhà cháu giống các mợ nên cụ tưởng nhà cháu là mợ nhề?Mợ giống em, em thích ăn ở đây nhất.
Nhưng lâu rồi em vẫn qua nhưng bà cụ không còn bán nữa chỉ có một chị béo béo không biết bà cụ già yếu nghỉ bán hay đã hai năm mươi rùi.
Vâng chào cụ, em ăn bún chả bà cụ này lâu lắm rối không nhớ từbao giờ nữa. Vi văn phòng cũng gần khu này.Chắc tâm hồn ẩm thực của nhà cháu giống các mợ nên cụ tưởng nhà cháu là mợ nhề?
Bà cụ bán bún chả này bán ở đây tg cũng khá lâu,nhưng đến quãng năm 2015 thì cụ già này yếu,nghỉ ko bán nữa(hình như mất rồi ). Bà này có cô con gái làm phụ mấy việc dọn dẹp,nướng quạt,nhất quyết ko truyền nghề cho con gái nên lúc nghỉ thì cả dây cũng nghỉ theo luôn. Tiếp quản quán gốc cây hoa Sữa bây giờ là bà Tuyết béo,nhà ở ngay Bùi thị Xuân,làm món bún chả này cũng từ xưa. Chất lượng của bà béo cũng tạm được,tuy nhiên hơi bẩn nên nhà cháu cũng hạn chế và thôi hẳn món này,phần cũng do chuyển địa bàn làm việc,đi xa khu vực này.
Ở Hà Nội thì quán phở Nam Định nào ngon hả mợ LCD?Em thoát ly cố hương tròn 20 niên, trong lòng luôn nhung nhớ những món ăn vặt ấm lòng từ thuở nhỏ. Nên về NĐ em chửa khi nào vào quán nhậu cụ ạ. NĐ xưa kia khá tấp nập khi Pháp xây dựng khu liên hợp Dệt, có vẻ như nhờ thế các dịch vụ ăn uống của thành Nam cũng phong phú tựa như phố cổ Hà Lội. Thường thì em đi bộ rồi tiện đâu ăn đó. Lúc thì bún canh (bún đũa riêu cua), hoặc ốc luộc, hoặc cháo sườn, hoặc bánh cuốn, hoặc bánh mì pate, hoặc chè cháo gì đó... em thường tiếc nuối vì cái dạ dày ko thể chứa đc tất cả các món cùng 1 lúc, nên ăn món này em lại thèm thuồng món kia... Và cho dù body em khớ nhẹ nhõm có 60 kí lô, cứ về quê là em oanh tạc tưng bừng hàng quán, bà ngoại em bảo “mày ko để cái mỏ mày mọc da non hở con”
Nem rán ngon quá anh ơi!F1 lớn đi công vụ nước ngoài,F1 bé thì đi giao lưu dạ hội,bữa tối còn nhõn 2 chú cháu,xơi tạm cho qua bữa vậy. Thời tiết mưa phùn,độ ẩm cao,cơ thể khá uể oải, làm ăn uống ko còn hào hứng:
Cách mà người Nam Định làm phở tái rất hay. Họ băm thịt bò, đập "bẹp" một cái và gạt nguyên cả miếng thịt bò vào bát bánh phở rồi rưới nước dùng lên. Cá nhân em đánh giá phở Nam Định ăn đứt phở HN ở riêng món tái này bởi tái NĐ giữ lại được hết độ ngọt của thịt bò. Phở HN đa phần nhúng vào nước dùng nên miếng thịt phần nào mất đi sự nguyên chất. Họ, phở NĐ, chỉ thua HN khi miếng thịt tái không còn nguyên vẹn để những ai muốn ăn tái nguyên miếng thưởng thức tiếng sần sật khi nhai trong miệng.Ở Hà Nội thì quán phở Nam Định nào ngon hả mợ LCD?