[Funland] Mỗi ngày một chuyện ma

Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 1

Nguyệt xốc lại cái ba lô, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi quay lại nheo mắt với Long:
- Anh ở nhà tự lo nha, ăn uống đầy đủ vào. Em đi đây.
Nói xong cô nhanh chóng trèo lên xe máy, rồ ga phóng đi.
Long và Nguyệt là đôi vợ chồng mới cưới, Long quê Nam Định còn Nguyệt quê Hà Giang. Hai người cùng xa quê vào Bình Dương làm việc rồi quen biết và yêu nhau. Long thì ít nói, sống nội tâm khép kín, còn Nguyệt thì vui vẻ, nhanh nhẹn và đam mê du lịch phượt. Như hôm nay, cuối tuần Long tăng ca để kiếp thêm thu nhập, trong khi Nguyệt hẹn với 1 cô bạn đồng nghiệp phượt ra Bình Thuận.
Uể oải đứng lên đun nước chế mì tôm, Long ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm:
- Chẳng biết khi nào mới thôi cái trò phượt phẹt này!
Nguyệt ghé phòng trọ khác đón Xuân, cả 2 cùng vui vẻ lên đường.
Xuân là đồng nghiệp làm chung công ty với Nguyệt. 30 tuổi, chưa chồng, chẳng hứng thú với tình yêu, chỉ đam mê du lịch. Vì vậy nên Xuân và Nguyệt nhanh chóng thân nhau, đi đâu cũng có nhau.
Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi.
Sáng hôm sau, 2 cô ăn sáng rồi lên đường. Mộ thi nhân nằm trên đồi cao, phía sau 1 ngôi chùa. Đường lên quanh co, có chút dốc khúc khuỷu tạo cảm giác hoang vu hiểm trở. Dựng xe dưới 1 gốc sứ, 2 cô gái vui vẻ vào chùa thắp hương và chụp ảnh. Xuân thì tín ngưỡng hơn nên đi từng điện thờ khấn rất lâu, lại còn quỳ lạy rất thành tâm. Nguyệt thì lướt qua các bàn thờ, chắp tay vái vái rồi lướt qua, đi ra sân sau vòng xuống thăm mộ Hàn Mạc Tử. Khu thờ chàng nhà thơ vắn số không chỉ có 1 mộ, Nguyệt hứng thú quan sát từng ngôi mộ, lấy máy ảnh ra ghi lại rồi đứng tần ngần nhìn ra phía xa xung quanh, vừa ngắm cảnh cũng là vừa chờ Xuân. Bỗng Nguyệt để ý phía xa có 1 lô cốt, cái này chắc là di tích chiến tranh. Kìa, có 1 chàng trai đeo ba lô đang đi về phía lô cốt. Ko hiểu sao khoảng cách xa mà Nguyệt nhìn thấy rất rõ, chàng ta mặc 1 bộ đồ đen, giày thể thao đen, còn nước da thì trắng nõn nà. Chắc anh ta cũng là khách du lịch- nghĩ vậy nên Nguyệt rảo bước về phía trước.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu soi, đường lên toàn đá lởm chởm và cỏ gai cản lối khiến Nguyệt hoa cả mắt. Ngay khi cô nàng bị vấp ngã nhào xuống đất, thì bỗng có 1 bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Ngẩng mặt lên nhìn, tim cô loạn 1 nhịp: người gì mà đẹp trai phong độ thế này?
- Cô không sao chứ? Đường khó đi, cẩn thận kẻo ngã.
Sau 1 giây đứng hình, Nguyệt luống cuống rút tay về:
- Cảm… cảm ơn anh.
Chàng trai cười, hàm răng trắng đều hạt bắp, hơi thở thơm mùi bạc hà:
- Tôi lên Luân, 35 tuổi, tôi về từ Canada, cũng được 1 tuần rồi.
- Vâng, chào anh Luân, em tên Nguyệt, 31 tuổi, đến từ Bình Dương. Em đi du lịch phượt với 1 cô bạn ạ.
- Ồ, ta đi thôi, cầm tay anh kẻo ngã, đừng ngại!
Nguyệt như 1 chú mèo ngoan ngoãn nghe lời, để bàn tay mình trong tay Luân mát lạnh. Trời thì nắng nóng, nhưng anh ta mát rượi và thơm phúc, thích ghê.
Xuân thắp hương xong đi lòng vòng tìm Nguyệt, tìm mãi chả thấy. Bước ra sau chùa một lần nữa, Xuân thấy Nguyệt thấp thoáng trên cái tháp đằng xa, điệu bộ như đang nói chuyện với ai đó. Xuân đứng ngó nghiêng hồi lâu, vẫn ko thấy ai ngoài con bạn mình:
- Ngộ ghê, con điên này hát hò gì 1 mình vậy trời. Đâu, mình leo lên coi thử.
Nguyệt và Luân nói chuyên vui vẻ và rất hợp gu. Bỗng anh nói:
- Bạn em tìm em kìa. Đi với bạn kẻo cô ấy lo. Tối nay hẹn em ở bãi biển Đồi Dương, lúc 11g30.
Nguyệt chưa kịp trả lời thì nghe tiếng Xuân gọi sát bên tai:
- Ê con bạn già, sao ngồi đây nói cười 1 mình vậy?
Nguyệt ngơ ngác:
- Đâu có, anh Luân tao mới quen, cũng về đây du lịch….
Tuy nhiên quay lại thì ko thấy ai. Lạ, lô cốt đc xây ở đồi cao nhất, đứng ở đây quan sát đc mọi nơi xung quanh, anh ta trốn đâu nhanh thật?
Nhìn cô bạn ngáo ngơ, Xuân đưa tay lên trán Nguyệt sờ thử:
- Bạn ko sao thật chứ?
( còn tiếp )
 
Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 2

Nguyệt cố gắng giải thích với Xuân rằng cô đã gặp và nói chuyện với 1 chàng trai tên Luân, việt kiều canada. Tuy nhiên, Xuân có vẻ không tin lắm. Nguyệt khẳng định:
- Bà không tin thì tối nay đi với tôi. Anh ta hẹn ở bãi biển lúc 11 rưỡi.
Xuân tròn xoe mắt:
- Trời đất ơi, ông nào mà bất lịch sự vậy. Mới quen mà hẹn con gái nhà người ta lúc nửa đêm. Bộ muốn ăn thịt người ta hay gì?
- Thôi đi! - Nguyệt nhăn nhó: bà làm gì nặng lời quá vậy? Chẳng qua ai cũng đi du lịch nên tranh thủ thời gian thôi. Chứ người như anh ấy, chả thèm để mắt đến tôi đâu.
- Ghê vậy sao? Để xem thế nào!
Chiều đó 2 cô loanh quanh xuống đồi cát, ghé đá ông Địa rồi về thuê khách sạn Đồi Dương nghỉ. Khách sạn này nằm đối diện bãĩ tắm- nơi mà Luân hẹn Nguyệt vào đêm nay.
Tối, 2 cô ra nhà hàng hải sản gần đó ăn uống . Hơn 10g đêm, cả 2 rảo bước ra về, nhắm hướng bãi biển tiến tới. Gió đêm lạnh buốt phả vào mặt mang theo hương vị mặt nồng của biển. Dạo 1 vòng, Nguyệt chọn 1 cái ghế đá dưới chân bóng đèn ngồi. Vị trí này sáng nên dễ tìm nhau. Xuân ngồi co ro 1 bên. Bãi biển vắng dần, chỉ còn 1 vài cặp tình nhân trên các băng ghế tối. Tiếng sóng ầm ầm vỗ vào bờ kè làm cho không gian càng lạnh lẽo hơn. Xuân khều Nguyệt:
- Mấy giờ rồi? Lạnh và buồn ngủ bà cố luôn.
- 11g 20 rồi, chờ chút đi!
Xuân dựa đầu vào vai Nguyệt, nhắm mắt lại và ngáp dài, cô ngủ lúc nào ko biết.
Có tiếng đàn ông vang lên làm cả 2 giật mình:
- Hai cô ở đâu vậy? Khuya rồi về nghỉ đi, đừng ở đây như vậy, vừa cảm lạnh vừa dễ gặp kẻ xấu….
Xuân mở mắt ra, trước mặt là 1 anh bảo vệ đứng tuổi, nước da đen nhẻm.
- Ơ dạ.. vâng. Mấy giờ rồi anh?
12g kém 10 rồi cô ạ!
Xuân lật đật kéo Nguyệt đứng lên. Mặt Nguyệt buồn xo, ánh mắt đảo quanh tìm kiếm.
Xuân vẫn kéo Nguyệt đi, kèm theo lời càm ràm:
- Tôi đã bảo bà rồi, làm gì có ai? Chả có ông Luân nào ở đây cả. Bà say nắng rồi tưởng tưởng ra thôi. Đợt này về đi khám đi nha.
Nguyệt vẫn đi theo Xuân, tâm trạng có chút hụt hẫng. Chả hiểu sao cô lại có chút mong gặp lại người đàn ông ấy, cũng chả biết để làm gì?
Đi về đến sân khách sạn, chợt thấy có 1 chiếc ô tô trắng cũng vừa tiến vào. Như có linh tính kì lạ, Nguyệt ngoái lại quan sát. Chiếc xe dừng lại, người mở cửa xe bước xuống chính là Luân. Anh ta cũng nhận ra nguyệt đang nhìn mình nên cúi đầu chào. Tự nhiên Nguyệt có cảm giác hờn giận, nên cô quay đi và bước nhanh hơn.
Thái độ của Nguyệt ko qua khỏi ánh mắt quan sát của Xuân. Nhìn về hướng Nguyệt vừa nhìn, Xuân thấy những bụi hồng trồng sát tường rào khách sạn, từng đoá hồng nhung rực nở đung đưa trong gió. Xuân chép miệng:
- Bà này lạ, nay còn ngúng nguẩy với hoa nữa cơ. Ôi, điên mất!
Về đến phòng, Xuân nhào người lên giường và than:
- Buồn ngủ quá đi, tui ngủ trước đây.
Rất nhanh là tiếng thở đều của Xuân. Nguyệt ko ngủ đc. Cô có cảm giác Luân đi theo mình. Bằng chứng là có tiếng giày rất nhẹ trước cửa phòng. Nguyệt ngồi dậy, nhìn về phía cửa phòng nghe ngóng.
Có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Cô vẫn ngồi im. Lát sau lại có tiếng gõ tiếp. Cô vẫn ngồi im. Khuya rồi, cô ko nên ra gặp người lạ. Lại đang trong khách sạn, cô là gái đã có chồng. Nhưng Nguyệt lại mong đợi tiếng gõ cửa, ko muốn bước chân kia xa dần. Lúc này, ko ko thể hiểu nổi mình đang muốn gì.
Một lúc sau, dưới khe cửa thò vào 1 tờ giấy. Ko nén nổi tò mò, Nguyệt khẽ khàng bước đến cầm lên đọc:

Gửi Nguyệt
Anh biết là em chưa ngủ, anh ko quên cuộc hẹn của chúng ta. Chỉ là do anh kẹt công việc. Anh đã cố gắng về nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn trễ hẹn. Anh thật lòng xin lỗi em. Em có thể ra ngoài gặp anh ko? Hãy cho anh cơ hội giải thích.

Không gian chìm vào im lặng, Nguyệt có thể nghe tiếng con tim mình đang đập loạn nhịp. Một lúc sau, cô mở cửa bước ra. Vừa trông thấy Nguyệt, Luân đã tiến đến kéo Nguyệt vào lòng ôm chặt, như thể họ đã là người yêu của nhau từ lâu lắm. Sau phút ngỡ ngàng, Nguyệt đẩy Luân ra và cùng anh tiến về phía sân sau của khách sạn.
Xuân đang ngủ, bỗng buồn đi vệ sinh. Từ tối đến giờ ăn uống mà chưa đc xả nên bụng căng tròn, ngủ chẳng yên. Ngóc đầu dậy, mắt nhắm mắt mở vào nhà vệ sinh xong, khi trở ra quan sát 1 lượt ko thấy Nguyệt đâu, Xuân vội vã ra ngoài tìm kiếm.
Chạy khắp nơi và rồi Xuân cũng thấy Nguyệt mắt lim dim đang ngồi dựa vào cây cột trong 1 góc tối ở sân sau khách sạn. Bước đến trước mặt Nguyệt, Xuân quát to:
- Sao đêm ko ngủ mà ra đây ngồi như con dở thế này?
Nguyệt choàng tỉnh đứng bật dậy, mặt tái mét, lắp bắp như kiểu đi ăn trộm bị bắt gặp:
- Tôi… tôi không phải… anh Luân chỉ muốn giải thích…
Vừa nói Nguyệt vừa quay sang bên cạnh để phân bua nhưng chợt nhận ra chỉ có mỗi mình mình. Hú hồn, anh ta nhanh thật. Vậy là Xuân chưa nhìn thấy gì. Nghĩ đến đó, Nguyệt chợt mỉm cười rồi im bặt. Xuân ngó lom lom vào mặt Nguyệt:
- Bà bệnh nặng lắm luôn rôì á! Mai về phải lo khám não đi nha!
Nói đoạn, Xuân kéo tay lôi Nguyệt về Phòng. Cố ngoái đầu nhìn lại, Nguyệt thấy Luân đứng trốn sau cây cột, mỉm cười vẫy tay tạm biệt cô.
( còn tiếp )
 

Nhật Nguyệt

Xe tăng
Biển số
OF-308366
Ngày cấp bằng
18/2/14
Số km
1,052
Động cơ
241,857 Mã lực
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 1

Nguyệt xốc lại cái ba lô, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi quay lại nheo mắt với Long:
- Anh ở nhà tự lo nha, ăn uống đầy đủ vào. Em đi đây.
Nói xong cô nhanh chóng trèo lên xe máy, rồ ga phóng đi.
Long và Nguyệt là đôi vợ chồng mới cưới, Long quê Nam Định còn Nguyệt quê Hà Giang. Hai người cùng xa quê vào Bình Dương làm việc rồi quen biết và yêu nhau. Long thì ít nói, sống nội tâm khép kín, còn Nguyệt thì vui vẻ, nhanh nhẹn và đam mê du lịch phượt. Như hôm nay, cuối tuần Long tăng ca để kiếp thêm thu nhập, trong khi Nguyệt hẹn với 1 cô bạn đồng nghiệp phượt ra Bình Thuận.
Uể oải đứng lên đun nước chế mì tôm, Long ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm:
- Chẳng biết khi nào mới thôi cái trò phượt phẹt này!
Nguyệt ghé phòng trọ khác đón Xuân, cả 2 cùng vui vẻ lên đường.
Xuân là đồng nghiệp làm chung công ty với Nguyệt. 30 tuổi, chưa chồng, chẳng hứng thú với tình yêu, chỉ đam mê du lịch. Vì vậy nên Xuân và Nguyệt nhanh chóng thân nhau, đi đâu cũng có nhau.
Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi.
Sáng hôm sau, 2 cô ăn sáng rồi lên đường. Mộ thi nhân nằm trên đồi cao, phía sau 1 ngôi chùa. Đường lên quanh co, có chút dốc khúc khuỷu tạo cảm giác hoang vu hiểm trở. Dựng xe dưới 1 gốc sứ, 2 cô gái vui vẻ vào chùa thắp hương và chụp ảnh. Xuân thì tín ngưỡng hơn nên đi từng điện thờ khấn rất lâu, lại còn quỳ lạy rất thành tâm. Nguyệt thì lướt qua các bàn thờ, chắp tay vái vái rồi lướt qua, đi ra sân sau vòng xuống thăm mộ Hàn Mạc Tử. Khu thờ chàng nhà thơ vắn số không chỉ có 1 mộ, Nguyệt hứng thú quan sát từng ngôi mộ, lấy máy ảnh ra ghi lại rồi đứng tần ngần nhìn ra phía xa xung quanh, vừa ngắm cảnh cũng là vừa chờ Xuân. Bỗng Nguyệt để ý phía xa có 1 lô cốt, cái này chắc là di tích chiến tranh. Kìa, có 1 chàng trai đeo ba lô đang đi về phía lô cốt. Ko hiểu sao khoảng cách xa mà Nguyệt nhìn thấy rất rõ, chàng ta mặc 1 bộ đồ đen, giày thể thao đen, còn nước da thì trắng nõn nà. Chắc anh ta cũng là khách du lịch- nghĩ vậy nên Nguyệt rảo bước về phía trước.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu soi, đường lên toàn đá lởm chởm và cỏ gai cản lối khiến Nguyệt hoa cả mắt. Ngay khi cô nàng bị vấp ngã nhào xuống đất, thì bỗng có 1 bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Ngẩng mặt lên nhìn, tim cô loạn 1 nhịp: người gì mà đẹp trai phong độ thế này?
- Cô không sao chứ? Đường khó đi, cẩn thận kẻo ngã.
Sau 1 giây đứng hình, Nguyệt luống cuống rút tay về:
- Cảm… cảm ơn anh.
Chàng trai cười, hàm răng trắng đều hạt bắp, hơi thở thơm mùi bạc hà:
- Tôi lên Luân, 35 tuổi, tôi về từ Canada, cũng được 1 tuần rồi.
- Vâng, chào anh Luân, em tên Nguyệt, 31 tuổi, đến từ Bình Dương. Em đi du lịch phượt với 1 cô bạn ạ.
- Ồ, ta đi thôi, cầm tay anh kẻo ngã, đừng ngại!
Nguyệt như 1 chú mèo ngoan ngoãn nghe lời, để bàn tay mình trong tay Luân mát lạnh. Trời thì nắng nóng, nhưng anh ta mát rượi và thơm phúc, thích ghê.
Xuân thắp hương xong đi lòng vòng tìm Nguyệt, tìm mãi chả thấy. Bước ra sau chùa một lần nữa, Xuân thấy Nguyệt thấp thoáng trên cái tháp đằng xa, điệu bộ như đang nói chuyện với ai đó. Xuân đứng ngó nghiêng hồi lâu, vẫn ko thấy ai ngoài con bạn mình:
- Ngộ ghê, con điên này hát hò gì 1 mình vậy trời. Đâu, mình leo lên coi thử.
Nguyệt và Luân nói chuyên vui vẻ và rất hợp gu. Bỗng anh nói:
- Bạn em tìm em kìa. Đi với bạn kẻo cô ấy lo. Tối nay hẹn em ở bãi biển Đồi Dương, lúc 11g30.
Nguyệt chưa kịp trả lời thì nghe tiếng Xuân gọi sát bên tai:
- Ê con bạn già, sao ngồi đây nói cười 1 mình vậy?
Nguyệt ngơ ngác:
- Đâu có, anh Luân tao mới quen, cũng về đây du lịch….
Tuy nhiên quay lại thì ko thấy ai. Lạ, lô cốt đc xây ở đồi cao nhất, đứng ở đây quan sát đc mọi nơi xung quanh, anh ta trốn đâu nhanh thật?
Nhìn cô bạn ngáo ngơ, Xuân đưa tay lên trán Nguyệt sờ thử:
- Bạn ko sao thật chứ?
( còn tiếp )
Em giờ lười đọc. Thích nghe audio hơn. :D
 
Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 3

Sáng hôm sau, 2 cô nàng ra Phú Long thưởng thức món bánh hỏi lòng heo rồi về, vì thứ 2 phải đi làm. Xuân vui vẻ vừa ăn vừa trò chuyện, tuy nhiên Nguyệt thì trầm tư một cách lạ kì, khác hẳn với ngày thường.
- Bà già, mệt à? - Xuân hỏi.
Nguyệt lắc đầu
- Ăn ko ngon à? - Xuân hỏi tiếp.
Nguyệt gật đầu.
- Hay cảm nắng rồi?
Nguyệt lại lắc đầu. Xuân chán nản ko thèm hỏi nữa, tính tiền rồi ra về lúc đi Nguyệt chở, giờ về Xuân chở. Nguyệt ngồi sau im lặng suốt quãng đường, tuyệt nhiên ko nói câu nào. Đến phòng trọ của Xuân, cô xuống xe, khoác ba lô và trao xe lại cho Nguyệt. Thấy Nguyệt thất thần, Xuân vỗ vai nhắc nhở:
- Đi cẩn thận đấy! Mà có cần tôi đưa về ko?
Chẳng trả lời, Nguyệt rồi ga phóng đi.
Về đến nhà, Nguyệt tắm rửa, trang điểm thật đẹp rồi ngồi thừ trên bàn. Cô cứ ngồi như vậy đến gần 10g đêm, Long tăng ca về đến nhà, thấy nhà tối om, anh với tay bật điện thì suýt ngã ngửa khi thấy vợ mình xoã tóc ngôì trên bàn, ánh mắt vô hồn. Long nổi đoá:
- Em làm gì vậy? Doạ chết anh rồi. Sao ko mở đèn lên? Em nấu cơm chưa?
Nguyệt cười, nụ cười thật lạ:
Đừng nấu, ra ngoài ăn đi.
Chiều vợ, Long tắm qua loa rồi chở Nguyệt ra phố. Cô chọn 1 hàng bún phở rồi bảo chồng ghé vào. Gọi 2 tô phở, cô gục mặt ăn mà chẳng nói tiếng nào, mặc cho Long hỏi thăm về chuyến đi.
Ăn xong, cô lại rủ đi nước mía vỉa hè, rồi dạo mát. 12g đêm cô mới chịu về. Long để ý càng khuya Nguyệt càng bồn chồn như đang ngóng đợi chuyện gì, hỏi thì vợ ậm ừ không nói nên Long cũng đành thôi. Nguyệt ngồi sau xe chồng im lặng, đến đầu hẻm, đoạn rẽ vào nhà, Nguyệt như muốn reo lên khi cô thấy chiếc xe con trắng biển số 86 đang đậu ở đấy. Tuy nhiên, để tránh chồng phát hiện, cô cố tỏ ra bình thường.
Vào nhà là Nguyệt lên giường ngay, cô nói mệt muốn ngủ, phần vì cũng đã quá khuya nên Long cũng chẳng nghĩ ngợi nhiều, tắt điện ngủ luôn. Khoảng 3g sáng, Long thức giấc, sờ sang bên cạnh ko thấy vợ, nghĩ Nguyệt đi vệ sinh, anh lại ngủ tiếp. Nhưng hồi lâu sau vẫn ko thấy vợ vào, anh ngồi dậy bước ra ngoài tìm kiếm. Không có trong nhà vệ sinh. Trong nhà, ngoài sân đều không có. Long tiến ra đầu hẻm. Dưới ánh đèn đường vàng vọt, anh thấy vợ mình đang dựa vào trụ tường rào, mắt lim dim và khoé miệng mấp máy như đang nói chuyện. Long khựng lại đứng quan sát. Chẳng lẽ vợ mình mắc chứng mộng du? Đó giờ đâu có bị như vậy, sao nay lại…
Nhẹ nhàng bước tới, cầm tay vợ, anh gọi khẽ:
- Nguyệt ơi!!!
Nguyệt choàng tỉnh, hét lên 1 tiếng, vẻ mặt hoảng hốt nhìn sang bên cạnh, khi ko thấy Luân, cô mới yên tâm nhìn chồng gãi đầu vẻ ngại ngùng.
- Em làm gì ngoài này?
- Dạ… dạ em thấy nóng quá, nên muốn ra đây ngôì hóng gió thôi.
Tuy thấy lạ nhưng cũng chẳng nghi ngờ, Long lại đưa vợ vào nhà.
Những ngày sau đó, Nguyệt đều báo tăng ca và đi cả đêm. Thấy vợ chăm chỉ, Long thương lắm, dặn dò ăn uống đầy đủ, thỉnh thoảng nấu món ngon cho vợ.
Về phần Nguyệt, cô làm đến 5g chiều là nghỉ, từ chối tăng ca. Cô trở nên sống tách biệt với mọi người- kể cả Xuân. Vì Xuân và Nguyệt làm cùng 1 tổ, nên sự thay đổi tính nết và lịch làm việc của Nguyệt Xuân nắm rất rõ. Tối hôm ấy, Xuân cũng ko tăng ca, cô sang thẳng nhà tìm Nguyệt. Đến nơi, chỉ có Long ở nhà 1 mình, Long ngạc nhiên hỏi:
- Ơ, em không tăng ca à? Vợ anh 2 tuần nay đêm nào cũng làm thêm mút chỉ luôn, anh bảo nghỉ 1 bữa cho lại sức mà có chịu đâu!
- Gì ạ? 2 tuần nay Nguyệt làm thêm ca đêm á? Lạ nhỉ?
Nhận ra thái độ khác lạ của Xuân, Long hỏi dồn:
- Sao vậy em? Có chuyện gì phải không? Em biết chuyện gì rồi đúng không?
- Em không chắc ạ! Nhưng Nguyệt lạ lắm, từ hôm đi du lịch cùng em về. Thật sự 2 tuần nay Nguyệt ko tăng ca nên em định sang xem có chuyện gì ko?
Long gật đầu:
- Anh cũng thấy cô ấy khác lạ, nhưng ko biết bắt đầu từ đâu. Giúp anh để ý Nguyệt xem, mai ta sẽ coi thử cô ấy ko về nhà thì đi đâu.
Chiều hôm sau, khi vừa tan làm, Xuân gọi cho Long chờ sẵn trước công ty. Nguyệt đi ra thì Xuân cũng bám theo. Nguyệt vòng qua 1 con ngõ thì ghé vào 1 khách sạn nhỏ ven đường. Đợi Nguyệt lên phòng, Long và Xuân đóng vai tình nhân, cũng vào thuê 1 phòng. Cậu lễ tân vui vẻ đưa chìa khoá và hỏi:
- Anh chị ở nguyên đêm hay ở theo giờ ạ?
- Nguyên đêm!- Long đáp mà ánh mắt rực lửa.- Mà cái cô vừa vào ở phòng mấy vậy?
Cậu lễ tân với thái độ đề phòng, hỏi ngược lại:
- Có chuyện gì ko anh?
- À ko, thật ra cô ta là người yêu cũ của tôi. Cũng tò mò muốn biết gã nào chịu vào đây cùng cô ta thôi.
- Dạ không ạ. Chị ấy ở 1 mình, 2 tuần nay rồi. Lạ lắm. Ở 1 mình nhưng oder đồ gì cũng 2 suất. Hay nói chuyện cười đùa 1 mình. Hình như có dấu hiệu bất ổn về tâm lý.
Long và Xuân mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau nhưng cũng đi lên phòng.thật may mắn là 2 phòng khá gần nhau. Long và Xuân mở cửa phòng, lôi ghế ra hành lang ngồi canh xem có gã nào đến không, cũng mục đích nếu Nguyệt ra khỏi phòng thì sẽ nhìn thấy 2 người. Ấy vậy mà đến 8g tối, cửa phòng của Nguyệt vẫn đóng. Chẳng ai đến, cũng chẳng ai đi. Không chờ thêm nữa, Long lấy máy gọi cho vợ:
- Em ở cửa đi, anh đang trước phòng em, trong khách sạn mà em thuê ở.
Một lát sau, Nguyệt mở phòng. Long và Xuân cùng bước vào. Mùi nước hoa và mùi hương trầm nồng nặc. Nguyệt bình tĩnh ngồi lên giường, cô hỏi Long:
- Anh đã biết em ở đây rồi. Giờ anh về đi.
- Tại sao em phải ra đây ở?- Long hỏi.
Nguyệt đáp rành mạch:
- Tại em không còn yêu anh nữa.
Long tròn xoe mắt:
- Em nói gì vậy? Chúng ta mới vừa cưới nhau thôi, anh đã gây ra lỗi gì với em chưa?
Nguyệt trơn mắt quát:
- Là tôi hết yêu anh, anh ko có lỗi gì cả. Tôi yêu anh ấy. Tôi muốn sống với anh ấy. Làm ơn buông tha cho tôi.
- Anh ấy? Là ai? Em đã ra đây ở 2 tuần, và em ở 1 mình thôi, đâu có ai ở cùng?
Nguyệt nhếch mếp:
- Anh ấy tên Luân. Cùng sống chung với tôi ở đây. Anh ấy đã thuê khách sạn này cho tôi. Tiền vàng cũng cho tôi rất nhiều. Anh muốn lấy bao nhiêu cũng được. Chỉ cần anh đồng ý chia tay. Tiền trong tủ đó, lấy đi.
Xuân bước đến trước mặt Nguyệt:
- Có phải anh Luân mà bà gặp hôm đi Bình Thuận ko?
Nghe Xuân hỏi vậy, Long gầm lên:
- Chuyện có thật hả Xuân? Sao ko nói với anh?
Xuân đưa tay lên môi, nhìn Long và “suỵt” 1 tiếng. Đoạn cô bước đến bên tủ đồ mở cánh cửa ra. Bên trong, từng cọc đô la âm phủ chất đầy, trong sức bằng vàng mã cũng được xếp ngay ngắn, 4 mắt nhìn nhau tái dại.
( còn tiếp )
 

xedieu

Xe cút kít
Biển số
OF-24289
Ngày cấp bằng
17/11/08
Số km
16,570
Động cơ
494,060 Mã lực
Nơi ở
VTC1
Truyện dễ đoán quá. Đọc 1 câu nhảy cóc 4 câu vẫn đủ thông tin.
 

skype0211

Xe tăng
Biển số
OF-390969
Ngày cấp bằng
7/11/15
Số km
1,151
Động cơ
242,300 Mã lực
Hix, bà Nguyệt này giống thiếu úy Vũ Hạ Lam phim Bão Ngầm quá.🤒
 

Hoang Giang91

Xe tăng
Biển số
OF-96362
Ngày cấp bằng
22/5/11
Số km
1,288
Động cơ
421,415 Mã lực
Mộ thật Hàn Mạc Tử ở TP Quy Nhơn sao lại viết ở tp Phan Thiết

"Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi "
 
Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
Mộ thật Hàn Mạc Tử ở TP Quy Nhơn sao lại viết ở tp Phan Thiết

"Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi "
Địa danh trong đây được viết rõ là Lầu Ông Hoàng mà cụ ơi, nó gắn liền với chuyện tình của Hàn Mặc Tử với Mộng Cầm chứ có bảo là mộ ông ý đâu cụ :))))
 
Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
PHẦN 4
Long phải tháo lui mấy bước mới lấy lại được bình tĩnh. Vợ anh điên rồi. Không điên chả ai thế cả. Chẳng biết có té ngã rồi va đầu vào đâu không? Chứ bệnh không thể phát nhanh như thế được. Long chảy nước mắt nhìn vợ:
- Về với anh! Anh sẽ đưa em đi chữa trị, sẽ khỏi thôi…
Mắt Nguyệt long lên sòng sọc. Cô gào lên:
- Anh đừng có mơ. Ly hôn đi. Hãy để tôi kiếm tìm hạnh phúc của riêng tôi.
Long lao đến cầm chặt 2 tay Nguyệt, dùng hết sức lôi cô đi. Nguyệt vừa chống trả vừa la hét. Cậu lễ tân nghe ồn ào thì chạy lên, thấy Long đằng đằng sát khí cũng ko dám can ngăn gì.
Xuân đến quầy thanh toán tiền phòng cho Nguyệt, rồi phụ với Long túm Nguyệt ra taxi, chở về.
Đến nhà, Nguyệt xuống taxi là lăn đùng ra, giãy giụa nhất quyết ko chịu vào. Long điên tiết vác Nguyệt lên, đẩy vào phòng và khoá trái cửa lại. Nhét chìa khoá vào túi, mặc cho Nguyệt la hét, Long ra hè ngồi phịch xuống. Xuân cũng ngồi xuống bên cạnh, đưa cái giỏ của Nguyệt cho Long. Bên trong giỏ toàn đô la âm phủ, vàng mã 4 số 9 và cái điện thoại. Kiểm tra lịch sử cuộc gọi thì không có số lạ nào gọi đến và gọi đi trong phạm vi 2 tuần. Cũng ko có tin nhắn hay dấu hiệu gì cho thấy Nguyệt đang qua lại với người khác. Chỉ duy nhất file hình ảnh thì Long cảm thấy lạ lùng. Nguyệt chụp 1 mình nhưng nhiều tư thế lạ, cứ như chụp 2 người nhưng đã dùng phần mềm xoá bớt 1 vậy.
Xuân quan sát biểu hiện hoang mang của Long, cô hỏi dò:
- Anh nghĩ sao?
- Chắc vợ anh bị tâm thần em ạ!
- Anh định thế nào?
- Đưa đi khám rồi chữa trị chứ còn biết làm gì.
Xuân nghiêm túc nói:
- Em ko nghĩ Nguyệt điên đâu ạ. Có lẽ cô ấy bị ma ám!
- Ma?- Long ngó Xuân từ ngó người đến từ sao hoả: - Phải em ko đó? Thời đại nào rồi mà em còn tin chuyện ma cỏ?
Xuân từ tốn giải thích:
- Em tin anh ạ! Tâm linh ko biết trước được đâu, nhiều vụ rồi. Mà em đã thấy Nguyệt khác lạ từ hôm bọn em đi Bình Thuận.
Nói rồi Xuân kể hết mọi việc trong chuyến đi cho Long nghe. Nghe xong Long gạt phắt đi:
- Là Nguyệt bị điên nên sinh ảo giác thôi. Em đừng mê tín quá.
Xuân cố gắng thuyết phục Long đừng đưa Nguyệt đi viện, mà hãy tìm 1 thầy về giải tâm linh trước, nhưng Long không đồng ý.
Sáng hôm sau, Long đưa Nguyệt ra Biên Hoà khám. Lạ thay nói đến đi khám tâm thần, Nguyệt rất hợp tác, tắm rửa chải chuốt cẩn thận, tự đi vào các khoa, gặp bác sĩ và trả lời lưu loát các câu hỏi. Bác sĩ kết luận cô hoàn toàn bình thường. Cầm mớ kết luận vứt vào mặt Long, cô nhướng mắt lên hỏi:
- Hài lòng chưa? Anh mới là cái đồ điên.
Những ngày sau đó, Long nghỉ việc ở nhà chăm vợ. Nguyệt ko có biểu hiện gì lạ, chỉ là ko thèm nói chuyện với anh thôi.
Đêm hôm ấy, một đêm không trăng không sao, khí hậu ngột ngạt đến khó thở. Nguyệt cảm thấy bứt rứt khó chịu. Cô ước gì được gặp Luân ngay lúc này. Nghĩ đến Luân, cô không thể kìm lòng được, cô chỉ muốn ra đi để sống cùng Luân, mọi việc còn lại chẳng cần bận lòng suy nghĩ. Nguyệt xuống giường, mở cửa sổ. Sau nhà có 1 khoảng sân nhỏ giáp với vòng thành nhà bên cạnh. Nguyệt nhìn ra không gian u tối ngoài kia mà suy nghĩ mông lung. Bỗng Nguyệt thấy phía góc tường rào có 1 cái bóng trắng thấp thoáng. Dụi mắt nhìn kỹ, nhân ảnh kia hiện ra rõ hơn, vô cùng quen thuộc. Nguyệt reo lên:
- Anh Luân!
Luân tiến sát lại cửa sổ, nở 1 nụ cười mê đắm:
- Anh đây, em khoẻ chứ?
Nước mắt Nguyệt tuôn rơi lã chã:
- Em nhớ anh, em muốn được ở cùng anh.
- Thật chứ? Anh sắp phải đi xa. Em đi cùng anh không?
Nguyệt gật đầu lia lịa:
- Em đi, em đi. Hãy đợi em.
Luân thò tay qua cửa sổ, vuốt tóc Nguyệt:
- Vậy ta đi thôi.
Nguyệt cuống cuồng mở cửa chạy ra. Tiếng động làm Long tỉnh giấc. Anh cũng vội chạy đuổi theo vợ.
Ra khỏi hẻm, Nguyệt băng vào đường lớn. Cô chạy trong lề đường, vừa chạy vừa ngoái lại nhìn Long. Vì cách vợ 1 quãng khá xa nên Long chưa thể tóm được Nguyệt, vừa đuổi theo Long vừa vẫy gọi:
- Về với anh, em định đi đâu?
Nguyệt cố sức chạy để thoát khỏi chồng, cô hy vọng Luân sẽ lái xe đến và đưa cô đi.
Đúng như cô mong đợi, đang cắm đầu chạy, chợt cô nghe tiếng Luân gọi. Định thần lại, cô thấy Luân mặc bộ đồ trắng, đứng cạnh chiếc xe con trắng phía bên kia đường. Không nghĩ nhiều, Nguyệt lao sang đường trong tiết hét chói tai của Long và tiếng ô tô phanh cháy đường.
Nguyệt ngã xuống nhưng cố nhướng mắt về phía Luân. Cô thấy anh cười dịu dàng, chìa tay về phía cô.
( còn tiếp )
 

Slimz

Xe buýt
Biển số
OF-650106
Ngày cấp bằng
11/5/19
Số km
990
Động cơ
130,439 Mã lực
Tuổi
39
Nơi ở
Hà Nội
Mộ thật Hàn Mạc Tử ở TP Quy Nhơn sao lại viết ở tp Phan Thiết

"Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi "
Chuẩn ạ, e cũng định thắc mắc, trại phong ở đó luôn mà
 

Hoang Giang91

Xe tăng
Biển số
OF-96362
Ngày cấp bằng
22/5/11
Số km
1,288
Động cơ
421,415 Mã lực
Đoạn sau viết đây thây cụ
Vua đào vàng 4.0


Xuân thì tín ngưỡng hơn nên đi từng điện thờ khấn rất lâu, lại còn quỳ lạy rất thành tâm. Nguyệt thì lướt qua các bàn thờ, chắp tay vái vái rồi lướt qua, đi ra sân sau vòng xuống thăm mộ Hàn Mạc Tử
 
Biển số
OF-810482
Ngày cấp bằng
8/4/22
Số km
52
Động cơ
3,277 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội
NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 5
Nguyệt được đưa vào viện trong tình trạng hôn mê sâu, đa chấn thương, vỡ hộp sọ. Họ chuyển cô đến bệnh viện Chợ Rẫy ngay trong đêm.
Hai ngày sau khi Nguyệt mổ xong, Xuân mới được Long Thông báo. Cô vội vã chạy vào viện. Nhìn Nguyệt nằm bất động trên giường, người cắm đầy dây nhợ nối với máy móc, Xuân bật khóc:
- Sao lại khổ thế này hả bạn?
Long gục đầu vào tường bất lực. Suốt đời ko thể quên đc hình ảnh vợ ngã xuống trước mắt mình. Vậy mà giờ đây, anh chỉ có thể ngày ngày nhìn vợ qua ô cửa kính. Sau mổ Nguyệt không tỉnh nên anh chưa thể vào thăm.
Xuân ngập ngừng đề nghị:
- Em biết là anh ko tin. Nhưng tâm linh ta không thể biết hết được. Em nghĩ Nguyệt cần được trợ giúp. Em bắt đầu tin những gì bạn em nói. Còn nước còn tát, anh cứ thử xem sao.
Long im lặng. Xuân tiếp:
- Chỉ cần anh không phản đối. Em sẽ tìm thầy. Mấu chốt là bị ở Bình Thuận. Em sẽ ra Bình Thuận tìm người giúp.
Long khẽ gật đầu, ánh mắt hoang mang.
Xuân về công ty làm đơn xin nghỉ phép, trình bày rõ cho nữ tổ trưởng. Thật may mắn, chị tổ trưởng cười và mách nước:
- Cần gì nghỉ? Chị là dân Phan Thiết đây. Chị còn biết một thầy pháp vô cùng giỏi ở Phan Thiết nữa. Thầy này chuyên trừ tà, hàn yêu và làm bùa ngải. Để chị cho số điện thoại. Em gọi là thầy sẽ đến.
Xuân mừng như bắt được vàng. Nhận số điện thoại từ chị, cô run run bấm máy gọi. May mắn là hết hồi chuông thứ 2 là thầy bắt máy, xuân nhanh chóng trình bày ngắn gọn câu chuyện. Thầy nói:
- Trên chỗ lầu ông Hoàng là khu nghĩa địa lâu đời. Mộ có chủ, mộ vô chủ rất nhiều. Người chết không được nhang khói, đói khát, nếu chấp niệm cao sẽ không thể đầu thai, lang thang vất vưởng lâu ngày thành quỷ. Nếu ban ngày mà hiện thân cho bạn cô thấy thì là quỷ yêu chứ ko còn là ma nữa. Loại này khó đối phó. Tôi sẽ có mặt tại bệnh viện sau 4 tiếng nữa, phải nhìn trực tiếp nạn nhân rồi mới nói tiếp được.
Tối muộn ngày hôm đó, thầy cùng đệ tử vào đến Sài Gòn, đến thẳng Chợ Rẫy. Đệ tử chờ ở ngoài, một mình thầy vào trong.
Vừa nhìn thấy Long, thầy nói:
- Anh không tin nên suýt nữa ko thể cứu được vợ mình. Bớt ngang tàng lại nha, thế gian này chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Long lườm Xuân, ý là chắc Xuân đã nói gì với thầy. Tuy nhiên Xuân nhún vai lắc đầu, tỏ vẻ vô tội.
Thầy đến trước phòng hậu phẫu, nhìn vào nơi Nguyệt nằm, thầy nhìn thấy Luân đang đứng ở đầu giường, ánh mắt đỏ rực. Biết thầy nhìn thấy mình, Luân nhe nanh nhọn hoắt hù doạ. Thầy hừ 1 tiếng, bình tĩnh móc từ trong túi ra 1 cái vòng bằng chỉ đỏ, nói Long tìm cách đeo vào tay hoặc chân cho Nguyệt. Ngặt nỗi, Nguyệt chưa tỉnh nên ko ai đc thăm nom. Đang phân vân thì mọi người thấy có 1 điều dưỡng đi vào phòng bệnh. Thầy vẫy tay xin gặp, cô điều dưỡng hé cửa ra hỏi:
- Có chuyện gì vậy?
Long nói nhỏ:
- Dạ, nhờ cô đeo cái vòng này cho bệnh nhân ở giường số 3 có được ko?
Cô điều dưỡng lắc đầu:
- Dạ không anh ơi.
Long đang bối rối ko biết giải quyết ra sao thì thầy bước tới, thầy đọc 1 câu chú bằng tiếng phạn, rồi đưa ngón tay giữa điểm chỉ lên trán của cô điều dưỡng, ngay lập tức, cô này khựng lại, cụp mắt xuống và dạ nhỏ. Cứ như vậy, cô đến và đeo vòng chỉ đỏ vào tay Nguyệt. Ngay lập tức, thân ảnh của Luân biến mất, còn cô điều dưỡng thì gãi đầu ngơ ngác, có vẻ như cô ko hiểu vì sao mình đứng ở vị trí này.
Thầy liền nói với Long:
Chậm nhất là sáng mai vợ anh sẽ tỉnh lại. Giờ tôi cần cô kia đi với tôi về Bình Thuận để làm lễ. Vợ anh bị vong âm theo, đó là một quỷ nam. Nó có ý định bắt hồn vợ anh, hên là tìm tôi kịp, chứ nếu qua 24 tiếng nữa thì ko ai có thể cứu được.
Nói xong thầy đưa cho Long 1 đạo bùa rồi dặn:
- Mai cô ấy sẽ được chuyển về phòng bệnh cho người nhà chăm sóc. Khi đẩy về phòng, nhớ bỏ cái bùa này vào gối cho cô ấy kê đầu, tránh quỷ nam kia đến gần.
Quay qua xuân, thầy nói tiếp:
- Cô về lấy 1 bộ đồ của Nguyệt mặc vào rồi đi theo tôi. Bộ đồ đó sẽ khiến vong quỷ kia nhầm cô là Nguyệt, theo cô quay về chỗ mộ phần của nó.
Xuân nghe mà dựng cả tóc gáy, định từ chối nhưng nhìn sang thấy ánh mắt van lơn của Long, cô gật đầu.
Thầy và Xuân về nhà của Nguyệt, Xuân mặc đồ của Nguyệt, đi giày của Nguyệt, trang điểm giống Nguyệt, sau cùng thì xịt chút nước hoa của Nguyệt. Xong đâu đấy, thầy đọc pháp, ấn chú trên người xuân rồi cả đoàn trở lại Phan Thiết.
Đến Lầu Ông Hoàng tầm 2g sáng. Trời không trăng ko sao, đêm đen tĩnh mịch. Ngoài ánh điện le lói hắt ra từ chùa thì mọi thứ đều chìm trong bóng tối. Mọi người dùng đèn pin di chuyển lên lô cốt, ai nấy đều im lặng, chỉ nghe thấy tiếng thở và tiếng quả tim đập trong lồng ngực. Lên đến lô cốt, các đệ tử bày lễ cúng, thầy thì bày trận pháp. Xong đâu đấy, khi lên nhang đèn, thầy vừa gõ tiếng chuông đầu tiên thì 1 luồng gió lạnh buốt thổi qua. Gió thổi mạnh cuốn tung bàn lễ, lốc hết giấy tiền vàng bạc, tắt cả nhang đèn. Gió quyện ù ù thành lốc, cuốn cỏ khô và cát đá bay rào rào, nhắm hướng thầy phang tới. Thầy và đệ tử đứng thành vòng tròn bắt đầu đọc pháp, gió cuộn lên mỗi lúc một mạnh, đất đá bay rào rào. Một đệ tử nhắc nhỏ Xuân:
- Chị lên đứng sát phía sau thầy.
Xuân lấy tay che đầu, nheo mắt bước sát lên chỗ thầy. Ngay lập tức gió ngừng thổi. Thầy hô to:
- Hiện thân!
Ngay lập tức, Luân xuất hiện trước mặt thầy. Chỉ mỗi mình xuân là không nhìn thấy. Thầy quát:
- Vong nam địa chỉ ở đâu? Vì sao ko siêu thoát mà còn ở đây làm loạn? Đã muốn hãm hại con gái nhà người ta, còn to gan dám bày trận đánh tôi?
Luân nhếch mép chửi:
- Lão già khốn kiếp, dám dùng Nguyệt để đỡ đòn. Nếu không, ta chẳng nương tay.
Tuy nhiên, vì Xuân ko nhìn và cũng ko nghe thấy luân nói, nên Xuân vẫn cúi mặt nhắm mắt. Điều này làm Luân chú ý. Luân gọi:
- Nguyệt, em còn đứng đấy làm gì? Qua đây với anh. Xuân vẫn đứng im miệng niệm nam mô a di đà phật.
Luân nghiến răng:
- Lão già làm gì vợ ta?
Dứt lời, thân ảnh của Luân vọt lên cao rồi lao xuống chỗ Xuân đứng. Lập tức, thầy xoay người lại tung 1 dải lụa trắng “khổn âm thằng”. Đây là dải lụa luyện chuyên dùng để trói quỷ, thấp hơn “ khổn tiên sách” một bậc. Đồng thời 8 đệ tử giãn ra, cắm luôn xuống đất 8 cờ linh phù. Luân chỉ kịp rú lên 1 tiếng rồi bất động, toàn thân bị trói chặt, run lên bần bật. Toàn bộ yêu phép đã mất sạch, Luân gục xuống, từ từ biến hình thành 1 xác chết trôi trương sình, thịt da thối rữa. Thầy hỏi:
- Xưng danh?
- Phạm Thành Luân.
- Năm sinh?
- 1940.
- Địa chỉ?
- Đức Long, Phan Thiết.
- Lý do mất?
- Vượt biên. Do bệnh nặng nên bị thả xuống biển. Xác dạt vào Mũi né, không ai nhận, được dân đưa lên đây an táng.
- Tại sao muốn hại người?
- Đã ở đây hơn 30 năm để đợi gia đình về cải táng mà không được nên muốn lấy vợ.
- Lý do gì chọn Nguyệt?
- Vì cô ấy giống người yêu cũ.
- Gia đình còn ai ở đây ko?
- Không! Đi hết rồi.
Thầy gật đầu:
- Vậy giờ muốn thế nào?
- Ta bại dưới tay ông. Tuỳ ông quyết định.
- Được, theo ta tu tập sám hối, đợi ngày đầu thai chuyển kiếp.
Xuân mặc dù không nhìn thấy, không nghe thấy Luân nói, nhưng qua hành động của thầy và đệ tử, Xuân cũng hiểu phần nào câu chuyện.
Thầy cuốn dải “khổn âm thằng” bỏ vào tay nải, thu dọn đồ đạc cũng là lúc gà gáy sáng, phía đông, quầng đỏ đã dần xuất hiện.
Mọi người rời khỏi lầu ông Hoàng thì Long gọi điện báo tin Nguyệt đã tỉnh. Thầy nói Nguyệt sẽ ko nhớ những việc từ lúc gặp Luân, nên sẽ thống nhất nói với Nguyệt rằng cô bị tai nạn khi phượt ra Bình Thuận. Sau đợt tai nạn này cô ta sẽ không còn đam mê phượt nữa, Xuân cũng vậy, 1 lần như này là quá đủ. Từ nay sẽ lo yên bề gia thất, chăm sóc gia đình. Thầy giải thích những người vướng duyên âm, bản thân họ ko muốn, ko thể chối từ và hoàn toàn ko biết, thế nên đừng trách họ. Lũ quỷ sẽ tìm mọi cách để tiếp cận và quyến rũ họ.
Có rất nhiều người bị duyên âm nhưng gia đình ko tin nên họ đã ra đi oan uổng. Trường hợp của Nguyệt thật may mắn khi được can thiệp kịp thời, vì vậy tai qua nạn khỏi.
Đây là câu chuyện có thật xảy ra năm 2007. Viết theo lời kể của pháp sư Thích Tâm Nhẫn.
Cảm ơn các bạn đã theo dõi.
Hết!
 

duytrong

Xe lăn
Biển số
OF-41559
Ngày cấp bằng
25/7/09
Số km
11,355
Động cơ
536,237 Mã lực
Em đạp xe sớm đi gần đến nghĩa địa thấy có một người cũng đạp xe đằng trước, em đuổi theo và bảo may quá có bác đi cùng , em tính nhát đi qua đoạn này sợ ma lắm, thấy người kia quay sang bảo thế thì ông cũng giống tôi, ngày xưa lúc còn sống tôi cũng sợ ma lắm, ối zời em giật mình nhìn sang chả thấy ông ấy đâu nữa. Rủn cả người.
 

CTTVDKT

Xe tải
Biển số
OF-794814
Ngày cấp bằng
26/10/21
Số km
445
Động cơ
22,459 Mã lực
Tuổi
34
Em đánh dấu mai đọc.
 

HI_CLASS

Xe điện
Biển số
OF-53175
Ngày cấp bằng
19/12/09
Số km
4,978
Động cơ
502,536 Mã lực
Nơi ở
chốn hẹn hò
Vừa hay e cũng đag tìm mấy truyện đề tài ma trành, bùa chú để đọc. Từ hôm có thớt "truyện ma sưu tầm trển mạng" làm e cuốn theo, cứ thich tìm mấy truyện này để đọc.
 

thichrauxanh

Xe điện
Biển số
OF-816247
Ngày cấp bằng
20/7/22
Số km
4,455
Động cơ
127,755 Mã lực
Tuổi
33
Bây giờ đúng là ko có vc gì hay, chỉ có truyện ma dễ câu khách nhất :D
 

truonglq

Xe tải
Biển số
OF-489401
Ngày cấp bằng
17/2/17
Số km
481
Động cơ
197,555 Mã lực
Tuổi
37
Còn truyện khác k cụ :)
 
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top