NGƯỜI TÌNH CỦA QUỶ
Phần 1
Nguyệt xốc lại cái ba lô, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi quay lại nheo mắt với Long:
- Anh ở nhà tự lo nha, ăn uống đầy đủ vào. Em đi đây.
Nói xong cô nhanh chóng trèo lên xe máy, rồ ga phóng đi.
Long và Nguyệt là đôi vợ chồng mới cưới, Long quê Nam Định còn Nguyệt quê Hà Giang. Hai người cùng xa quê vào Bình Dương làm việc rồi quen biết và yêu nhau. Long thì ít nói, sống nội tâm khép kín, còn Nguyệt thì vui vẻ, nhanh nhẹn và đam mê du lịch phượt. Như hôm nay, cuối tuần Long tăng ca để kiếp thêm thu nhập, trong khi Nguyệt hẹn với 1 cô bạn đồng nghiệp phượt ra Bình Thuận.
Uể oải đứng lên đun nước chế mì tôm, Long ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm:
- Chẳng biết khi nào mới thôi cái trò phượt phẹt này!
Nguyệt ghé phòng trọ khác đón Xuân, cả 2 cùng vui vẻ lên đường.
Xuân là đồng nghiệp làm chung công ty với Nguyệt. 30 tuổi, chưa chồng, chẳng hứng thú với tình yêu, chỉ đam mê du lịch. Vì vậy nên Xuân và Nguyệt nhanh chóng thân nhau, đi đâu cũng có nhau.
Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi.
Sáng hôm sau, 2 cô ăn sáng rồi lên đường. Mộ thi nhân nằm trên đồi cao, phía sau 1 ngôi chùa. Đường lên quanh co, có chút dốc khúc khuỷu tạo cảm giác hoang vu hiểm trở. Dựng xe dưới 1 gốc sứ, 2 cô gái vui vẻ vào chùa thắp hương và chụp ảnh. Xuân thì tín ngưỡng hơn nên đi từng điện thờ khấn rất lâu, lại còn quỳ lạy rất thành tâm. Nguyệt thì lướt qua các bàn thờ, chắp tay vái vái rồi lướt qua, đi ra sân sau vòng xuống thăm mộ Hàn Mạc Tử. Khu thờ chàng nhà thơ vắn số không chỉ có 1 mộ, Nguyệt hứng thú quan sát từng ngôi mộ, lấy máy ảnh ra ghi lại rồi đứng tần ngần nhìn ra phía xa xung quanh, vừa ngắm cảnh cũng là vừa chờ Xuân. Bỗng Nguyệt để ý phía xa có 1 lô cốt, cái này chắc là di tích chiến tranh. Kìa, có 1 chàng trai đeo ba lô đang đi về phía lô cốt. Ko hiểu sao khoảng cách xa mà Nguyệt nhìn thấy rất rõ, chàng ta mặc 1 bộ đồ đen, giày thể thao đen, còn nước da thì trắng nõn nà. Chắc anh ta cũng là khách du lịch- nghĩ vậy nên Nguyệt rảo bước về phía trước.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu soi, đường lên toàn đá lởm chởm và cỏ gai cản lối khiến Nguyệt hoa cả mắt. Ngay khi cô nàng bị vấp ngã nhào xuống đất, thì bỗng có 1 bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Ngẩng mặt lên nhìn, tim cô loạn 1 nhịp: người gì mà đẹp trai phong độ thế này?
- Cô không sao chứ? Đường khó đi, cẩn thận kẻo ngã.
Sau 1 giây đứng hình, Nguyệt luống cuống rút tay về:
- Cảm… cảm ơn anh.
Chàng trai cười, hàm răng trắng đều hạt bắp, hơi thở thơm mùi bạc hà:
- Tôi lên Luân, 35 tuổi, tôi về từ Canada, cũng được 1 tuần rồi.
- Vâng, chào anh Luân, em tên Nguyệt, 31 tuổi, đến từ Bình Dương. Em đi du lịch phượt với 1 cô bạn ạ.
- Ồ, ta đi thôi, cầm tay anh kẻo ngã, đừng ngại!
Nguyệt như 1 chú mèo ngoan ngoãn nghe lời, để bàn tay mình trong tay Luân mát lạnh. Trời thì nắng nóng, nhưng anh ta mát rượi và thơm phúc, thích ghê.
Xuân thắp hương xong đi lòng vòng tìm Nguyệt, tìm mãi chả thấy. Bước ra sau chùa một lần nữa, Xuân thấy Nguyệt thấp thoáng trên cái tháp đằng xa, điệu bộ như đang nói chuyện với ai đó. Xuân đứng ngó nghiêng hồi lâu, vẫn ko thấy ai ngoài con bạn mình:
- Ngộ ghê, con điên này hát hò gì 1 mình vậy trời. Đâu, mình leo lên coi thử.
Nguyệt và Luân nói chuyên vui vẻ và rất hợp gu. Bỗng anh nói:
- Bạn em tìm em kìa. Đi với bạn kẻo cô ấy lo. Tối nay hẹn em ở bãi biển Đồi Dương, lúc 11g30.
Nguyệt chưa kịp trả lời thì nghe tiếng Xuân gọi sát bên tai:
- Ê con bạn già, sao ngồi đây nói cười 1 mình vậy?
Nguyệt ngơ ngác:
- Đâu có, anh Luân tao mới quen, cũng về đây du lịch….
Tuy nhiên quay lại thì ko thấy ai. Lạ, lô cốt đc xây ở đồi cao nhất, đứng ở đây quan sát đc mọi nơi xung quanh, anh ta trốn đâu nhanh thật?
Nhìn cô bạn ngáo ngơ, Xuân đưa tay lên trán Nguyệt sờ thử:
- Bạn ko sao thật chứ?
( còn tiếp )
Phần 1
Nguyệt xốc lại cái ba lô, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi quay lại nheo mắt với Long:
- Anh ở nhà tự lo nha, ăn uống đầy đủ vào. Em đi đây.
Nói xong cô nhanh chóng trèo lên xe máy, rồ ga phóng đi.
Long và Nguyệt là đôi vợ chồng mới cưới, Long quê Nam Định còn Nguyệt quê Hà Giang. Hai người cùng xa quê vào Bình Dương làm việc rồi quen biết và yêu nhau. Long thì ít nói, sống nội tâm khép kín, còn Nguyệt thì vui vẻ, nhanh nhẹn và đam mê du lịch phượt. Như hôm nay, cuối tuần Long tăng ca để kiếp thêm thu nhập, trong khi Nguyệt hẹn với 1 cô bạn đồng nghiệp phượt ra Bình Thuận.
Uể oải đứng lên đun nước chế mì tôm, Long ngao ngán lắc đầu lẩm bẩm:
- Chẳng biết khi nào mới thôi cái trò phượt phẹt này!
Nguyệt ghé phòng trọ khác đón Xuân, cả 2 cùng vui vẻ lên đường.
Xuân là đồng nghiệp làm chung công ty với Nguyệt. 30 tuổi, chưa chồng, chẳng hứng thú với tình yêu, chỉ đam mê du lịch. Vì vậy nên Xuân và Nguyệt nhanh chóng thân nhau, đi đâu cũng có nhau.
Hai cô gái đến TP Phan Thiết lúc chiều tà, khi ánh hoàng hôn trải dài trên mặt biển. Họ cùng nhau dạo mát trên bãi tắm Đồi Dương, sau đó thì đi tìm chỗ ăn tối. Ghé vào 1 quán vỉa hè trên đường dẫn ra Mũi Né, 2 cô gọi 1 ít hải sản và vài chai bia lạnh, vừa ăn uống, vừa chuyện trò rôm rả và bàn về kế hoạch ngày mai. Bà chủ quán cũng vui vẻ góp chuyện:
- Các cô ở đâu tới?
- Dạ, tụi con ở Bình Dương ra ạ!
- Đi được đâu chưa?
- Dạ chưa cô ơi, mới ghé biển Đồi Dương thôi ạ. Mà ở đây ngoài Mũi Né thì còn chỗ nào du lịch ko hả cô? Tụi con đi phượt khám phá điều mới lạ, ko muốn vào các resot đâu ạ.
- Ờ, vậy đi Lầu Ông Hoàng đi, trên đó có di tích Hàn Mạc Tử đó.
- Ôi, dạ vâng ạ, mai tụi con đi.
Sáng hôm sau, 2 cô ăn sáng rồi lên đường. Mộ thi nhân nằm trên đồi cao, phía sau 1 ngôi chùa. Đường lên quanh co, có chút dốc khúc khuỷu tạo cảm giác hoang vu hiểm trở. Dựng xe dưới 1 gốc sứ, 2 cô gái vui vẻ vào chùa thắp hương và chụp ảnh. Xuân thì tín ngưỡng hơn nên đi từng điện thờ khấn rất lâu, lại còn quỳ lạy rất thành tâm. Nguyệt thì lướt qua các bàn thờ, chắp tay vái vái rồi lướt qua, đi ra sân sau vòng xuống thăm mộ Hàn Mạc Tử. Khu thờ chàng nhà thơ vắn số không chỉ có 1 mộ, Nguyệt hứng thú quan sát từng ngôi mộ, lấy máy ảnh ra ghi lại rồi đứng tần ngần nhìn ra phía xa xung quanh, vừa ngắm cảnh cũng là vừa chờ Xuân. Bỗng Nguyệt để ý phía xa có 1 lô cốt, cái này chắc là di tích chiến tranh. Kìa, có 1 chàng trai đeo ba lô đang đi về phía lô cốt. Ko hiểu sao khoảng cách xa mà Nguyệt nhìn thấy rất rõ, chàng ta mặc 1 bộ đồ đen, giày thể thao đen, còn nước da thì trắng nõn nà. Chắc anh ta cũng là khách du lịch- nghĩ vậy nên Nguyệt rảo bước về phía trước.
Ánh mặt trời gay gắt chiếu soi, đường lên toàn đá lởm chởm và cỏ gai cản lối khiến Nguyệt hoa cả mắt. Ngay khi cô nàng bị vấp ngã nhào xuống đất, thì bỗng có 1 bàn tay đưa ra đỡ lấy cô. Ngẩng mặt lên nhìn, tim cô loạn 1 nhịp: người gì mà đẹp trai phong độ thế này?
- Cô không sao chứ? Đường khó đi, cẩn thận kẻo ngã.
Sau 1 giây đứng hình, Nguyệt luống cuống rút tay về:
- Cảm… cảm ơn anh.
Chàng trai cười, hàm răng trắng đều hạt bắp, hơi thở thơm mùi bạc hà:
- Tôi lên Luân, 35 tuổi, tôi về từ Canada, cũng được 1 tuần rồi.
- Vâng, chào anh Luân, em tên Nguyệt, 31 tuổi, đến từ Bình Dương. Em đi du lịch phượt với 1 cô bạn ạ.
- Ồ, ta đi thôi, cầm tay anh kẻo ngã, đừng ngại!
Nguyệt như 1 chú mèo ngoan ngoãn nghe lời, để bàn tay mình trong tay Luân mát lạnh. Trời thì nắng nóng, nhưng anh ta mát rượi và thơm phúc, thích ghê.
Xuân thắp hương xong đi lòng vòng tìm Nguyệt, tìm mãi chả thấy. Bước ra sau chùa một lần nữa, Xuân thấy Nguyệt thấp thoáng trên cái tháp đằng xa, điệu bộ như đang nói chuyện với ai đó. Xuân đứng ngó nghiêng hồi lâu, vẫn ko thấy ai ngoài con bạn mình:
- Ngộ ghê, con điên này hát hò gì 1 mình vậy trời. Đâu, mình leo lên coi thử.
Nguyệt và Luân nói chuyên vui vẻ và rất hợp gu. Bỗng anh nói:
- Bạn em tìm em kìa. Đi với bạn kẻo cô ấy lo. Tối nay hẹn em ở bãi biển Đồi Dương, lúc 11g30.
Nguyệt chưa kịp trả lời thì nghe tiếng Xuân gọi sát bên tai:
- Ê con bạn già, sao ngồi đây nói cười 1 mình vậy?
Nguyệt ngơ ngác:
- Đâu có, anh Luân tao mới quen, cũng về đây du lịch….
Tuy nhiên quay lại thì ko thấy ai. Lạ, lô cốt đc xây ở đồi cao nhất, đứng ở đây quan sát đc mọi nơi xung quanh, anh ta trốn đâu nhanh thật?
Nhìn cô bạn ngáo ngơ, Xuân đưa tay lên trán Nguyệt sờ thử:
- Bạn ko sao thật chứ?
( còn tiếp )