- Biển số
- OF-32739
- Ngày cấp bằng
- 1/4/09
- Số km
- 6,908
- Động cơ
- 543,606 Mã lực
Toàn thơ hay mà!Mình thích topic này của bạn atumi thế.
Dưng mà Cụ vào OF viết được đúng 1 bài thì chính là bài khen thớt này là sao nhỉ?
Chỉnh sửa cuối:
Toàn thơ hay mà!Mình thích topic này của bạn atumi thế.
Em xin lĩnh ý tiếp lờiMời bạn atumi đây.
Rượu ngon mời bạn một ly
Tình thì đã cũ, làm chi khóc hoài
Buồn nào cũng sẽ nguôi ngoai
Mong bạn làm tiếp vài bài thơ vui.
Bởi vì em chắc chắn mợ mượn ý từ bài thơ "Nếu thật buồn" của tác giả báo hoa học trò Đàm Huy Đông. Anh ấy sinh ngày 26/10/1976 và bài thơ này là một trong những bài thơ được sáng tác từ rất xa xưa của ĐHĐ.Mợ thấy nó giống của ai sáng tác à? Bài này em viết cho 1 chị khi đang định chia tay với ng yêu ( mà lại là ng yêu cũ của e ) . 2 người đó đã bắt đầu tình yêu ở biển. đáng nhẽ phải thay bằng tấm ảnh chị ý đang ngồi giữa hình trái tim có tên 2 ng viết trên cát cơ
Bởi vì em chắc chắn mợ mượn ý từ bài thơ "Nếu thật buồn" của tác giả báo hoa học trò Đàm Huy Đông. Anh ấy sinh ngày 26/10/1976 và bài thơ này là một trong những bài thơ được sáng tác từ rất xa xưa của ĐHĐ.
Thơ là xuất phát từ cảm xúc của mỗi người mà làm và cũng có thể đọc 1 đoạn văn, 1 đoạn thơ, nghe 1 bài hát của ai đó mà xúc cảm để làm 1 bài thơ của mình, đấy là điều rất bình thường.
Nhưng ít nhất nếu có những câu bê nguyên về làm thơ của mình và khổ thơ thứ 4 của mợ không khác mấy ý so với khổ của bài thơ gốc thì mợ nên có dòng chú thích hoàn cảnh ra đời được dựa trên bài thơ nào đấy. Điều đó thỏa mãn sự hiểu biết và thắc mắc nguồn gốc văn thơ của bạn đọc.
Em đọc qua thấy câu chữ và ngôn từ của mợ cũng rất chọn lọc, rất thơ em đoán mợ yêu thơ và dẫu không chuyên cũng theo nghiệp thơ một thời gian rồi. Hẳn mợ hiểu mỗi bài thơ là một đứa con tinh thần mà bản thân tác giả sẽ phải rất nâng niu, chăm chút, thai nghén cho ra đời. Văn chương đích thực không phải là một thứ vớ vẩn, những người có chút duyên nợ với văn thơ nên hiểu rõ hơn những người ngoại đạo ở chỗ một tác phẩm rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và hoàn cảnh ra đời sẽ truyền tải đến bạn đọc nhiều cảm xúc, ý hiểu hơn về bài thơ đó.
Vài lời dài dòng với mợ, xin lỗi vì làm nghẽn mạch cảm xúc của 1 số cụ/mợ.
Chúc mợ sẽ có thêm nhiều bài thơ hay của mình để thỏa mãn cảm xúc của những người yêu văn thơ mợ.
Còn đây là bài thơ của tác giả Đàm Huy Đông.
Nếu thật buồn
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết ước mơ lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
(Đàm Huy Đông)
Vui mừng đón khách quý , cụ lại nhà.Toàn thơ hay mà!
Dưng mà Cụ vào OF viết được đúng 1 bài thì chính là bài khen thớt này là sao nhỉ?
Cảm ơn mợ đã mất công để ý, Tiếc là em làm bài đó vì cảm xúc riêng. Em cũng biết tác giả Đàm Huy Đông, nhưng không đọc bài thơ đó để lấy ý, vì em làm bài đó khi đọc được ở đâu một câu duy nhất là câu : Nếu thật buồn em hãy về với biển thôi. Vì chị gái kia nói với em rằng c ấy đang rất buồn, muốn về biển để nhớ lại cảm xúc cũ, và họ cũng hẹn nhau nếu chia tay thì cũng sẽ cùng ra biển để nói. Còn 1 ý nữa là bọn em cùng đọc 1 cuốn truyện , hình như là " Em chỉ là để yêu " ( sau đó em cũng viết 1 bài thơ lấy tựa như này ) nó cũng nói đến chuyện 2 ng yêu nhau ở biển, Đại loại thế.. Em thì rất hay lấy 1 câu nói nào đó, hoặc tên 1 cuốn sách, cuốn truyện nào đó làm tên bài thơ của mình, Em chỉ thấy giống ở câu '' Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ '' thôi, mà cũng không bê nguyên gì hết. Mợ ra biển nhiều chưa ? Có thể những câu thơ của em giống với tác giả nổi tiếng đó, nhưng cảm xúc , câu chữ và ý tứ thì quả thật là của riêng em. Em làm thơ thường làm một mạch, không nhìn sang hay nhớ về cái j đâu mợ ạ.Bởi vì em chắc chắn mợ mượn ý từ bài thơ "Nếu thật buồn" của tác giả báo hoa học trò Đàm Huy Đông. Anh ấy sinh ngày 26/10/1976 và bài thơ này là một trong những bài thơ được sáng tác từ rất xa xưa của ĐHĐ.
Thơ là xuất phát từ cảm xúc của mỗi người mà làm và cũng có thể đọc 1 đoạn văn, 1 đoạn thơ, nghe 1 bài hát của ai đó mà xúc cảm để làm 1 bài thơ của mình, đấy là điều rất bình thường.
Nhưng ít nhất nếu có những câu bê nguyên về làm thơ của mình và khổ thơ thứ 4 của mợ không khác mấy ý so với khổ của bài thơ gốc thì mợ nên có dòng chú thích hoàn cảnh ra đời được dựa trên bài thơ nào đấy. Điều đó thỏa mãn sự hiểu biết và thắc mắc nguồn gốc văn thơ của bạn đọc.
Em đọc qua thấy câu chữ và ngôn từ của mợ cũng rất chọn lọc, rất thơ em đoán mợ yêu thơ và dẫu không chuyên cũng theo nghiệp thơ một thời gian rồi. Hẳn mợ hiểu mỗi bài thơ là một đứa con tinh thần mà bản thân tác giả sẽ phải rất nâng niu, chăm chút, thai nghén cho ra đời. Văn chương đích thực không phải là một thứ vớ vẩn, những người có chút duyên nợ với văn thơ nên hiểu rõ hơn những người ngoại đạo ở chỗ một tác phẩm rõ ràng nguồn gốc xuất xứ và hoàn cảnh ra đời sẽ truyền tải đến bạn đọc nhiều cảm xúc, ý hiểu hơn về bài thơ đó.
Vài lời dài dòng với mợ, xin lỗi vì làm nghẽn mạch cảm xúc của 1 số cụ/mợ.
Chúc mợ sẽ có thêm nhiều bài thơ hay của mình để thỏa mãn cảm xúc của những người yêu văn thơ mợ.
Còn đây là bài thơ của tác giả Đàm Huy Đông.
Nếu thật buồn
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Biển vẫn xanh rờn như thuở ấy vừa yêu
Giấu hết bão giông vào đáy lòng sâu thẳm
Biển yên bình, biển hát phiêu diêu.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Về bãi cát xưa tìm dấu tích lâu đài
Em sẽ thấy cát dưới chân mằn mặn
Ngỡ chạm vào xưa cũ dấu chân ai.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Viết ước mơ lên những vỏ sò
Và hãy viết ước mơ lên cát
Ở chỗ chúng mình đã viết ngày xưa.
Nếu thật buồn em cứ về với biển
Sẽ gặp vầng trăng ngụp sóng phía xa mờ
Sẽ thấy bóng một người nôn nao thức
Sẽ thấy còn nguyên vẹn một giấc mơ.
(Đàm Huy Đông)
Vậy mợ nghĩ là cảm xúc có bản quyền chăng ? Hay là tác giả đó vì có bài đăng trên báo nên cảm xúc đó là của họ, còn quê em vùng biển, bao lần đứng trước biển mà không thể nhìn thấy được những dòng chữ viết trên cát, không thể xây lâu đài cát, hay không thể nhìn thấy trăng in xuống mặt biển...để viết lên thành cx của mình.Nếu thế chắc là em xin lỗi mợ. Mời mợ cứ tiếp tục cho ra đời những đứa con tinh thần của mình.
Cảm xúc riêng của nhiều người bây giờ hay ná ná cảm xúc chung của những người khác nên em hay mất công để ý.
Mất công để hiểu ra nhiều điều em nghĩ là cũng đáng mợ ạ. Chúc mợ vui.
Em chả hiểu ý của mợ. hic. mợ nói rõ ra xem. ông nhà thơ của em là sao? khác dư lào ạ?Iêm có có tính xấu nhớ dai, thù lâu, đọc thơ atumi iêm chỉ tò mò không hiểu ông nhà thơ của mợ at với cả ông người yêu cũ của mợ ý, ko hiểu mũi họ có mụn nhọt gì không mà khác người thế chứ lị
Cụ Đông biết có người đồng điệu tâm hồn ý tứ như này chắc sẽ kết mợ atumi lắm lắm, tri kỷ ở đời dễ mấy ai hihiVậy mợ nghĩ là cảm xúc có bản quyền chăng ? Hay là tác giả đó vì có bài đăng trên báo nên cảm xúc đó là của họ, còn quê em vùng biển, bao lần đứng trước biển mà không thể nhìn thấy được những dòng chữ viết trên cát, không thể xây lâu đài cát, hay không thể nhìn thấy trăng in xuống mặt biển...để viết lên thành cx của mình.
Nếu đã là cảm xúc chung của những người khác, thì tại sao cái na ná ấy mợ lại cho rằng nó riêng ? vì mỗi người đều có cái riêng của mình, nhưng lại đều có cảm giác na ná nhau trước một điều gì đó , phải không nào ? Vậy cái chung đó sao lại là bản quyền riêng của ông nhà thơ kia được ?Nếu thế chắc là em xin lỗi mợ. Mời mợ cứ tiếp tục cho ra đời những đứa con tinh thần của mình.
Cảm xúc riêng của nhiều người bây giờ hay ná ná cảm xúc chung của những người khác nên em hay mất công để ý.
Mất công để hiểu ra nhiều điều em nghĩ là cũng đáng mợ ạ. Chúc mợ vui.
[FONT="]Ngày 16/12/11[/FONT]
[FONT="]NẾU THẬT BUỒN EM HÃY VỀ VỚI BIỂN[/FONT]
[FONT="]Nếu thật buồn em hãy về với biển
Tìm lại lời yêu thương ấy ngày xưa
Biển vẫn giữ hộ em câu thơ cũ
Về những ngày xanh mướt nắng và mưa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Gói đau thương chôn dấu những nhạt nhòa
Dẫm lại dấu chân mình trên cát
Để đắm mình yên ắng bóng chiều xa
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Viết cô đơn lên bát ngát mặn mòi
Cho sóng cuốn hết dở dang ngày cũ
Lúc trở về lại ấm áp tinh khôi
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Tìm vầng trăng ngụp lặn phía xa bờ
Sẽ thấy người em viết tên trên cát
Dắt tay em đặt vào những giấc mơ
Nếu thật buồn em hãy về với biển
Để sóng trào cuốn trôi hết buồn thương
Rồi vẽ lại trái tim khắc tên mình trên cát
Người ấy đang chờ em ở nơi cuối con đường !
Ông nhà văn, tất nhiên, mợ viết về một ông nhà văn, nhân vật ý rất khác người, em thấy mợ viết thế thì biết thếEm chả hiểu ý của mợ. hic. mợ nói rõ ra xem. ông nhà thơ của em là sao? khác dư lào ạ?
Ah, em gặp nhiều rồi mợ ạ. trong văn đàn và thi quán hay gặp những người có cùng cái nhìn thậm chí có cùng ý tứ và 1 vài câu chữ lắm. chỉ có điều, có những người cho rằng em không đủ trình độ để so với văn nhân hay thi gia mà thôi.Cụ Đông biết có người đồng điệu tâm hồn ý tứ như này chắc sẽ kết mợ atumi lắm lắm, tri kỷ ở đời dễ mấy ai hihi
Mợ thì em cho là dân văn thơ chiên nghiệp, nhìn lá nghĩ gió rồi, ko cộc lốc như bọn iêm he heAh, em gặp nhiều rồi mợ ạ. trong văn đàn và thi quán hay gặp những người có cùng cái nhìn thậm chí có cùng ý tứ và 1 vài câu chữ lắm. chỉ có điều, có những người cho rằng em không đủ trình độ để so với văn nhân hay thi gia mà thôi.