Nhật là nước tính toán giỏi nhất về mặt kinh tế. Nó xây dựng đường sắt này hàng chục năm rồi, chắc nó không phải là loại làm đồ chơi xa xỉ cho oai như cụ chém? Nói chung với các cụ đã đi Nhật rồi thì không nói, nhưng phải tận mắt chứng kiến những toa tàu hầu như hết chỗ, đi trên tàu người Nhật vẫn làm việc với máy tính như trong văn phòng mới thấy hết lợi ích của tàu cao tốc.
Chưa đi tàu chứng kiến tận mắt mà chém thì chỉ như "ếch ngồi đáy giếng" thấy trời chỉ bằng cái vung thôi.
Bác nhấn nút cho Dự án khả thi cái Bullet train rồi à? Tôi thì vừa nhấn NO.
Chuyện mất lòng tin + măm măm thôi khỏi nói.
1. Thằng Japan nó làm tàu cao tốc và thành công: Chưa chắc bác ạ, vì tôi ko có số liệu của ông này.'
chuyện nó đông khách, cái ấy đúng, nhưng chỉ đúng với Japan - nước phát triển. Họ quen với việc đi làm cách nhà 50km, vì nhiều lý do, dù ai cũng muốn làm việc cách nhà 50met. Sự đông người của bác chắc ko áp dụng với công nhân, chỉ với tầm Kỹ sư Cử nhân trở lên thôi.
Tiền vé (vé tháng) nó rẻ so với Lương tháng.
Vì nó cũng đầu tư 50 tỷ như mình, nhưng vé của nó lại so với 2.500USD lương tháng chứ ko phải so với 250USD như của mình.
2. Vận tải:
Cái tàu đứng hàng hai trong vận tải về Chi phí: Tàu biển - tàu hỏa - ô tô - máy bay.
Vậy, đẻ ra cái tàu để vận chuyển hàng + người. Nhu cầu (cả hàng + người) thì cao thật đấy, nhưng chở hàng kém thì hỏng bác ạ.
3. Năng lượng:
Tàu này hình như ko thích chạy bằng xăng dầu.
Thế điện đâu ra cho nó bác? Thủy điện cạn rồi, nước càng ngày càng ít, nhu cầu Điện sản xuất thì tăng ác.
Vậy, chắc ta phải nhập than từ bây giờ để chạy.
4. An ninh:
Cần bảo vệ tàu, vì tốc độ quá cao.
Có 2 cách: Xây hầm cho an toàn hoặc Giáo dục dân tình đừng lên đó đi ị.
Cả hai cách đều tốn tiền và thời gian.
Xét chung như thế, nếu cái đường tàu nó tốn 50 tỷ, thì chi phí khác bỏ ra để phục vụ nó chắc cũng phải 50% = 25 tỷ.
Mình ko có tiền ngay; hoặc ko có đủ khả năng để tiêu hóa hết chỗ tiền đó, lại tốn chừng đó nữa để ra Gói hỗ trợ.
Nó như cái Long Thành Airport ấy bác ạ: Bác có 1 sân bay đủ chuẩn để trung chuyển hàng - người, mới là 1/2 vấn đề, nhưng nhu cầu có dồn về đó không, lại cần một mớ đầu tư nữa.
Khoản ấy lại ko phải trách nhiệm của anh Thăng rồi.
Thế nên, dân ta còn nghèo, vừa thoát cái xe đạp để đi Đờ rim, thì giờ tạm thời cứ đầu tư cái đường sắt thấp tốc, cỡ 100kmh cái đã.
Sau này có xiền, ta để cái đó chở hàng, còn người thì lên tàu vừa vừa tốc chắc cũng chưa bị khủng hoảng đâu.
Đấy là trên cơ sở hết sức minh bạch về tài chính, trong 1 triệu ngài công chức chỉ có 4 vị tham nhũng thôi.