- Biển số
- OF-171717
- Ngày cấp bằng
- 27/9/12
- Số km
- 40,548
- Động cơ
- 1,123,033 Mã lực
- Tuổi
- 46
Gì đấy?Cụ xoay người tránh thời đó còn kinh hơn cả xã hội đen hồng kông
Gì đấy?Cụ xoay người tránh thời đó còn kinh hơn cả xã hội đen hồng kông
Gái gú Trần Phú xinh đến đâu thời em đếch bít song với TP, bon em có ân oán. 2 lần kéo đại binh mang que gậy sang (quãng gần 2 chục đứa). Bọn bên í làm thé nào bít được nên trốn sạch. Bà giáo Cn do có chỉ điểm nên điểm danh từng đứa, bắt gọi bố mẹ đến. Ối đứa ốm đònEm cũng ạ với kụ bon em thì nhắm ái trường trần phú...
Ái trần phú vừa đú vừa kiêu.
Xấu mù. Học trường chiều nên em lạ qué giềCụ có nhắm ái Việt Đức em không ạ?
Sao hồi ý Cụ ngây thơ thía?Gái gú Trần Phú xinh đến đâu thời em đếch bít song với TP, bon em có ân oán. 2 lần kéo đại binh mang que gậy sang (quãng gần 2 chục đứa). Bọn bên í làm thé nào bít được nên trốn sạch. Bà giáo Cn do có chỉ điểm nên điểm danh từng đứa, bắt gọi bố mẹ đến. Ối đứa ốm đòn
Ác nỗi em lại có số có má (ônng già em thì cả hội đồngl nhà trg đều bít nên khô ng làm được tròíSao hồi ý Cụ ngây thơ thía?
Phải thuê ông xích lô nào đi họp thay Phụ Huynh chứ!
Ôi zào, thì nó zống phản xạ đánh lái khi gặp chướng ngại vật ý mà, may thôi cụ ạ chứ khg thì làm sao mà còn ngồi chém ở đây đcCụ xoay người tránh thời đó còn kinh hơn cả xã hội đen hồng kông
Làm gì có tiền mà thuê mặt khác ngõ nhỏ, xóm nhỏ biết nhau hết ý mà.Sao hồi ý Cụ ngây thơ thía?
Phải thuê ông xích lô nào đi họp thay Phụ Huynh chứ!
Em hình như vẫn còn giữ được quyển album tem dạo ấy, tầm ~80. Nhiều nhất vẫn là CCCP, DDR, Magyar, VNDCCH!Ngày xưa còn có thú sưu tập tem, nhờ chơi tem mà trao đổi giảng giải cho nhau về các nước rất nhiều vấn đề, bây giờ nghĩ lại về kiến thức có lẽ chơi tem hồi đó là đỉnh nhất của các trò.
Cấp 3, có lần ông thợ sửa xe đạp đi lên làm việc với thầy CN cho eim, eim ngồi bên cạnh viết kiểm điểm mà phải đạp chân ông ấy liên tục vì đếch nhớ tên em. Cũng may thầy CN là thương binh, nghễnh ngãng tí nên không để ý.Ác nỗi em lại có số có má (ônng già em thì cả hội đồngl nhà trg đều bít nên khô ng làm được tròí
Em từng tự làm những khẩu súng dư lày. Có bận bắn, bị cái búa súng nó kẹp vào tay quãng giữa ngón cái và ngón trỏ tóe cả máuKiểu súng ấy nguy hiểm lắm... đẽo quả súng gỗ giống súng lục, lấy cái van xe đạp làm vỏ đạn và cái đũa xe uốn thành đầu kim hỏa, lấy dây chun làm lò xo .... khi bắn thì để một que diêm nguyên chốt vào phía đầu bé của van làm đầu đạn, lấy diêm sinh từ vài que khác nhồi vào ....bóp cò nổ to. Nguy hiểm thật.
Cụ nghĩ ra cả cái trò này cơ,cụ quái thật đấyLàm gì có tiền mà thuê mặt khác ngõ nhỏ, xóm nhỏ biết nhau hết ý mà.
Được cái các kụ nhà mình ngày xưa đánh con cũng có học, bắt nằm xuống giường lấy gioi quất vào mông. Cứ giắt quyển vở vào mông (mỏng thôi không thì bị phát hiện) thì kệ các kụ đánh và giống to lên đúng với nhịp gioi không thì một mình phải dọn nguyên cái chuồng lơn.
Có mì, bột mì đã là tử tế.Mấy câu Cụ nhắc đến làm em lại nhớ đến cái dại ngày xưa, đi cắt trộm ống nước bằng Chì về làm Chinh Cầu, rồi có khi đi lang thang thấy vỏ bọc dây điện bàng Chì cũng lấy dao cậy về để làm, may mà chưa nảy tung hàng bao giờ
Nói đến đói khổ, em nhớ đi xếp hàng đong gạo, mà gạo thì ôi thôi đỏ quạch cho nước để vo nó nổi như mùn cưa
Có hôm thiếu bán họ bắt lấy thêm bột mỳ và mỳ nắm, nhưng về ăn ngon hơn gạo
Cơ chế nảy cò dùng Quai dép cao su tàu rất dãn, bền mà bật rất mạnh Cụ nhỉ?Em từng tự làm những khẩu súng dư lày. Có bận bắn, bị cái búa súng nó kẹp vào tay quãng giữa ngón cái và ngón trỏ tóe cả máu
Trò này thì bọn em làm với ông thầy dạy toán (học thêm) hồi cấp 2.Làm gì có tiền mà thuê mặt khác ngõ nhỏ, xóm nhỏ biết nhau hết ý mà.
Được cái các kụ nhà mình ngày xưa đánh con cũng có học, bắt nằm xuống giường lấy gioi quất vào mông. Cứ giắt quyển vở vào mông (mỏng thôi không thì bị phát hiện) thì kệ các kụ đánh và giống to lên đúng với nhịp gioi không thì một mình phải dọn nguyên cái chuồng lơn.
Ăn khoai tây cũng phải có cách mới ăn được lâu.Có mì, bột mì đã là tử tế.
Có đận nó còn bắt ăn độn ngô với cả khoai tây bi nữa kia. Thời đầu 80 đói bài răng, mốc mép
Nhưng cái giống khoai bi thời í là khoai non. Cứ nấu chín lên là nuốt vào ngái lắm. Cứ nghẹn miếng khoai ở cổĂn khoai tây cũng phải có cách mới ăn được lâu.
Nếu là khoai luộc ăn thay cơm thì bóc tất cả khoai ra, cho vào bát ô tô và dùng muôi nghiền nát, nấu canh rau cần .... và chộn vào ăn ngon và thơm lắm, khi chán món này rồi thì cạo vỏ ( hồi đó chỉ dám cạo lớp vỏ mỏng bên ngoài chứ không dán gọi khoai như bây giờ vì gọt vỏ dầy thì hao khoai lắm) luộc khô nước, cho ít muối, ít hành vào phi lên là thơm phức, còn nhiều cách ăn nữa...
Em giờ mà nhìn thấy khoai là chạy bán sống bán chết...ngấy lên tận óc.
Đúng là đồ chơi ngày trước toàn tự làm nên trẻ con cũng có điều kiện để sáng tạo và nghịch ngợm hơn trẻ con bây giờ. Ngoài súng gỗ bắn diêm bọn em còn làm loại tung lên trời cho nó rơi xuống nổ băng cách lấy ít lông gà buộc vào cái van xe đạp đằng hạt gạo còn đầu kia là cái đinh buộc chun cho thuốc diêm vào xé tý vỏ bao diêm chỗ để đánh diêm nhét vào rồi cắm đinh sau đó tung lên trời nó dơi đầu đinh xuống nổ, có khi tung vài lần mới nổ. Toàn lấy trộm diêm ở nhà mang đi chơi mà hồi đó diêm cũng bán phân phối ở căng tin, theo cơ quan, nịnh anh nào để đi theo hoặc cho chơi cùng cứ 10 que diêm là đc.Em từng tự làm những khẩu súng dư lày. Có bận bắn, bị cái búa súng nó kẹp vào tay quãng giữa ngón cái và ngón trỏ tóe cả máu
Ông thầy toán cấp II bọn em thì kinh lắm, mặt rỗ chằng rỗ chịt, giỏi và ác... thằng lớp trưởng đi học bao giờ cũng vác theo cái thước mét bằng gỗ lim to bản để làm đạo cụ giảng dậy và vũ khí tra tấn của thầy.Trò này thì bọn em làm với ông thầy dạy toán (học thêm) hồi cấp 2.
Ông này hay oánh trẻ con và bị điếc phải đeo máy. Hopby của ổng là xoắn tai trẻ con (cái này thì em sợ nhất) và phết thước kẻ vào mông nghe thật to tới mức đủ để ông ấy nghe thấy.
Có bữa, nghỉ ra chơi, bọn em kéo nhau đi xa nên về muộn. ông í cáu. Bít trước sẽ ăn đòn nên 1 đứa dấu cái thước huyền thoại" của ông í đi. Tìm không thấy thước, ông thầy đi xuống bếp nhà chủ để tìm cây que làm "công cụ đàn áp cách mạng". nhân lúc đó, mấy đứa đắc tội liền nhét vội quyển sách, quyển vở vào mông đýt.
Ông thầy ra, bắt tội nhân nằm xuống đất, chổng mông lên để phết. Nghe bôm bốp. Ông í nghe sướng tai thấy đã. Bọn em còn đã hơn
Không phải khoai non đâu.Nhưng cái giống khoai bi thời í là khoai non. Cứ nấu chín lên là nuốt vào ngái lắm. Cứ nghẹn miếng khoai ở cổ