- Biển số
- OF-15066
- Ngày cấp bằng
- 24/4/08
- Số km
- 6,378
- Động cơ
- 572,092 Mã lực
Cụ có bố làm to mà kém thế, hehe....Nhà cháu nhận thấy,thớt đã lên tới tầng tương đối cao rồi ( bài ca xây dựng : xây cho nhà cao cao ...mãi mãi. Bài này cũng ở tầm TG đó )
Chưa thấy cụ nào bàn về món ăn Văn hóa tinh thần ngày đó! Hôm nay,e xin được khai mào về chủ đề xem phim thời bao cấp.
Ngoài những phim chiếu trên VTTH mà cứ mỗi tối,chúng ta lại háo hức đợi chờ thì văn hóa xem phim ngoài rạp vẫn là chủ đề quá sôi động thời ấy. Chắc hẳn các cụ còn nhớ đỉnh điểm của cái gọi là " vỡ rạp" là những năm 81-82. Khi mà lần đầu tiên,chúng ta được thưởng thức điện ảnh của Ấn độ. Bắt đầu bằng bộ phim Tình yêu và những giọt nước mắt,nói về a chàng Sikanda . Bộ phim này cũng bình thường thôi,nhưng nó đã tạo 1 cơn sốt thực sự trên toàn HN. E nhớ lại Rạp Tháng 8 những ngày chiếu phim này,phải nói là cảnh tượng biển người chen lấn xô đẩy khủng khiếp.
Trở lại thời kỳ trước đó khoảng 5-6 năm. Hồi đó e mê đi xem phim ngoài rạp lắm. Loanh quanh mấy rạp như Hòa Bình ( bây giờ là múa rối nước Thăng long),rạp Kim đồng,Công nhân và nhất là Tháng 8. Hầu như một tuần là e phải 2 lần đi xem,nói chung cứ phim mới phải cố gắng xem bằng được. Lúc đấy làm gì có tiền đâu. Xem chủ yếu là xin xỏ mấy ông soát vé. Xin được 1 lần,lần sau k cho thì tìm cách trốn vào. Nhà e thì ô bô làm trên sở VH ( cơ quan chủ quản rạp) đã dặn trước ở rạp là tuyệt đối các cháu ra xem là đuổi về. Khi nào GĐ đồng ý thì sẽ viết giấy,con cầm theo mới cho vào. Vì thèm xem quá mà mấy a e giả mạo chữ của ô bô. Cũng được mấy lần thì bị phát hiện. Ngày đó ăn trận đòn nhừ tử mà đến bây giờ e vẫn.....thấy đau!
Xưa tuần 3 buổi e ra rạp Đặng Dung coi, coi đi coi lại k biết chán, mà toàn phải mua vé nhá