Quay tiện mua ở Tô Tịch với đinh mũ về sau này có , thì cụ hầm lại chúng nó
Có ai suýt chết đuối ở hồ Hoàn Kiếm không ? . Em bị 1 lần suýt chết đuối ở hồ HK là tại chân cầu chỗ 3 chữ ( dưới chỗ anh này đứng )
, lúc đó không biết bơi nên chui xuống chân cầu , giữa chân cầu có 1 thanh bê tông nối chân trái với chân phải nên khi mình đứng ở trên đấy đầu cao hơn mặt nước 10 - 20cm , lúc đó em lao từ chân gần bờ ra giữa cầu , đến giữa cầu thì chân cách xa nhau dài nhất nên lao không tới , òm ọp uống mấy ngụm nước , sau đó bình tĩnh được em liền ngụp xuống đạp chân xuống bùn trườn vào thanh bê tông rồi bám lấy chân cầu ngoi lên , lúc ngoi lên thấy ốc nổi lều phều , không biết mình có nuốt phải con ốc nào không ? . Đến bây giờ nghĩ lại thấy sợ và buồn cười vì không biết có nuốt phải con ốc nào không
Sau đó ở Trấn ( tên gọi của bọn trẻ con phố em lúc đó ) dựng nhà múa rối trên mặt nước em liền chui vào tập bơi và biết bơi từ đó
. ( Trấn là chỗ cắm cờ trên ảnh )
Hồ hoàn Kiếm là nơi e sinh ra và lớn lên. Những kỷ niệm trải dài suốt năm tháng tuổi thơ của e đều gắn liền ở khu vực này. Nơi cụ chủ đứng trên cầu,là nơi bọn e ,cứ mỗi buổi trưa hè là rủ nhau đi tắm và lấy chỗ đó làm nơi nhảy cầu. Xung quanh hồ Gươm,có rất nhiều điểm tắm. Lúc đầu chưa biết bơi,bọn e ra chỗ cống nổi,ngay cạnh các cây lộc vừng bây giờ ( còn gọi là 9 gốc) À! Nói đến 9 gốc,phải kể đến mỗi lần đi VS. Khi đó các hộ đều dùng chung hố xí( hố xí 2 ngăn- phát minh của xứ ta
) bẩn vô cùng. Buổi tối e toàn đi bộ sang 9 gốc,chỗ có một cây vắt ngang song song với mặt hồ. Ngồi lên đó,đi theo kiểu "cầu tõm" giống một số vùng quê vẫn thường sử dụng.
Cầu Thê Húc bây giờ chắc chắn rồi. Trước đây ọp ẹp lắm. Các thang làm sàn cầu thường bị mục nát,có những chỗ thiếu cả 1-2 thanh là chuyện thường. Em nhớ khoảng năm 71-72 ,e dắt thằng e lên cầu chơi,lúc đó nó mời-3 tuổi,đi vẫn chưa vững lắm,bước hụt vào chỗ trống,may mà e kéo giật lại được.
Cũng chỗ cụ chủ đứng là nơi bọn e dải chiếu ngủ qua đêm lúc những hôm thời tiết nóng bức. Buổi tối,ai đã từng lên cầu đều nhớ lại cảnh tượng người ngồi hóng mát la liệt,chen chúc k còn một chỗ trống.
Quay trở lại đề tài bơi! Sau này khi đã bơi thông thạo,bọn e thường vào tận trong đền,( bức ảnh chỗ cắm cờ) chỗ này nước trong và sâu. Bọn e lấy làm chỗ xuất phát,bơi ra tháp rùa,rỗi thì lên đảo rùa chơi,còn không thì bơi một vòng xung quanh rồi trở về!
Hồ Gươm k sâu lắm,nhưng năm nào cũng cúng cho " thần hồ" ít nhất một mạng người! Chính thằng bạn cùng phố nhà e đã bỏ mạng ở nơi đây. Cậu này to cao ( cỡ 1m75) nhưng k biết bơi. Hôm đó a dua theo a e lội qua hồ,sang bên Lê thái Tổ,chỗ tượng đài Lê Lợi xem quay xổ số. Vì mức nước hồ thấp,chỉ đến cổ cậu ta,nhưng rủi cho cậu đấy là có lẽ do chuột rút mà ..ra đi!
Trước đây,hồ còn có dịch vụ bơi thuyền ( bến ở cạnh Thủy tạ chỗ đối diện phố Bảo Khánh). Bọn e hay bơi thuyền luồn lách chui qua gầm cầu. Có lần gặp cụ rùa nổi lên( bọn e thường gọi là "ông cụ") vớ lấy mái chèo vụt lấy vụt để. Có người còn chèo,loạng quạng thế nào mà vớ phải người chết đuối.
Hồ trước đây là nơi thả và nuôi cá. Rất nhiều cá mè,trôi,trắm cỏ,chép...nhưng đặc biệt là tôm. Tôm ở hồ này nổi tiếng là ngon. Khi bơi bọn e lặn xuống,mò xuống bùn rất hay bắt được tôm, thường thì cấu đầu,bóc vỏ ăn sống luôn! Ngọt lợ như...mỳ chính! Bùn ở hồ khá tanh,mỗi lần bơi,lên bờ nhìn thấy các móng chân vàng khè. Có dạo hồ còn cho trồng hoa sen và hoa súng. Gặp bùn,giống này phát triển nhanh,chả mấy chốc đã chiếm gần hết 1/3 hồ ( chỗ bến xe điện cũ). Về sau,thấy ảnh hưởng đến cảnh quan ( trông như một cái ao) người ta phải cho dỡ bỏ sen.
Trải qua hơn 40 năm là thổ dân của hồ,đến bây giờ hội nhà e đều đã có chỗ ở riêng. Nhà cũ vẫn để đấy làm nơi hương hỏa cho các cụ. E vẫn về thường xuyên. Có hôm rỗi rãi đi dạo sang hồ...mỗi lần như vậy,lòng lại bùi ngùi nhớ lại nơi đây đã từng chứa biết bao kỷ niệm tuổi thơ của mình...bất giác,cơn gió hồ mát mẻ dường như khơi dậy trong e những cảnh mà....ngỡ chỉ mới hôm qua!
E cố hành văn theo kiểu trẻ con..để bồi hồi cùng các cụ đi về dĩ vãng !