Nói đến suýt chết đuối nhà vẫn còn nhớ như in cái khoảnh khắc ấy. Năm đó sông Hồng nước lên. Nghỉ hè bọn cháu hay tụ tập trẻ con cùng phố với nhau. Lúc ấy mới chỉ tập bơi. Theo chân bọn lớn hơn,nhà cháu cũng đú đởn đòi bơi. Hôm đó,một chiếc bè nứa neo gần sát bờ sông Hồng, chỉ cách bờ khoảng 3-4 m. Bọn lớn biết bơi,nhảy ào xuống quờ tay sải mấy sải là bám đc vào bè. Khi đó nhà cháu chỉ tầm 8-9 tuổi cũng nhảy ào xuống bắt trước theo,nhưng nước sông Hồng chảy xiết đã cuốn cháu ra xa. Thật là may mắn,có lẽ nhờ hồng phúc của tổ tiên cứu giúp,loạng quạng thế nào mà nhà cháu bám được vào cây tre nối với một chiếc thuyền đậu gần đấy. Tay chủ thuyền vội kéo cháu lên thuyền và tiện tay bạt cho cháu một phát trời giáng vào mặt. Lên bờ mặt cắt k còn một hạt máu....! Cái cảm giác sợ hãi vẫn còn hiện hữu ngay cả lúc cháu đang gõ những dòng chữ này! Số mình vẫn may lắm! Cám ơn ô bà ô vải!
Sau này,khi đã biết bơi rôi,bọn cháu toàn đi bộ đến cầu Long biên,xuống bãi Giữa để bơi sông. Thả mình vào dòng nước cho nước cuốn mình theo, nhiều lúc bơi ngược dòng. Nhưng vân phải cẩn thận quan sát những khu vực hay có soáy.
Nhờ biết bơi mà cuộc đời cháu đã cứu được 2 mạng người. Một là ô bạn thân ở hồ Bảy mẫu trong CV Thống nhất,ô này k biết bơi,nhưng cũng xuống hồ bơi,bị lún bùn tay vùng vẫy kêu cứu,nhà cháu vội bơi đến đạp mạnh nó vào,chỉ mấy đạp là cậu ta chân đã chạm được đất, rừu vào bờ,nhảy vội lên bờ,trượt chân cả ống đồng vập vào cạnh đá sắc,chém ngay vào thịt... Để lại vết sẹo to tướng đến tận bây giờ.
Lần thứ hai là cách đây 3 năm,ở Vũng tàu cũng cứu một cậu trong tình huống tương tự. Bãi tắm ở Vũng tàu rất hay có hố bất ngờ. Đang bơi tụ nhiên thấy tiếng hô ầm ĩ,phía trước mặt thấy một cậu đang chới với. Lúc đầu tưởng đùa ,nhưng sau phát hiện là thật,nhà cháu liền bơi lại,cnhr giác sợ cậu ta bám chặt vào mình,nên nhà cháu chỉ còn cách đạp mạnh...loay hoay một lúc cậu kia cũng đứng được. Mặt mũi xanh lét,uống chắc no..nước rồi!