Em cảm ơn cụ đã bênh vực bằng cách report cho Mod. Để đây em giãi bày riêng tí với cụ, còn các cụ khác thì thôi chịu khó đọc đây rồi dùng được đoạn nào thì dùng.
Em chơi mạng chắc cũng đc độ gần 20 năm rồi, thế nên nghe chửi bới xách mé cũng quen rồi và em có nguyên tắc là chỉ nói chuyện với peer. Điều kiện ít nhất là nếu em viết dài, có đầu có đũa thì các cụ cũng phải trả lời tương ứng thì may ra mới nói chuyện được, còn vứt vài chữ có vẻ thông thái thì thôi. Tôn trọng nhau trên mạng có nghĩa là đọc của nhau, suy nghĩ trước khi trả lời.
Diễn đàn này em là thành viên từ 2006, lúc mà đúng nghĩa là nó còn là chỗ của nhiều “người Việt có ô tô và thích trao đổi”, tức là đa số khá trẻ, hơi có tiền, và thích tìm hiểu. Em ko viết nhiều nhưng căn bản là em ko viết mấy bài cụt lủn. Sau này em vẫn giữ thói quen vào đây vì em thấy nó đại diện khá tốt cho xã hội Việt nam hiện nay, tức là phần lớn member là dạng i tờ, ko có kiến thức, cũng chả có tiền, nhưng rất thích nói năng kiểu ta đây cũng biết chữ, lại có cả tiền
. Tuy vậy ẩn trong đó thỉnh thoảng vẫn có những người viết rất đáng đọc.
Vấn đề UK này hiện em ko muốn phân tích nữa, vì ko chỉ riêng UK mà toàn bộ thế giới phương Tây nói chung, với hệ thống chính trị dân tuý, đều đã phải đầu hàng trước sức ép của dư luận. Giờ này ko còn chính trị gia nào dám đề cập đến “60% sẽ phải bị nhiễm và khỏi” thì mới gọi là hết dịch vì người dân đã mặc định trong đầu với những con số đơn giản: 60% của XYZ là ABC là mấy trăm mấy trăm ngàn người chết. Tất cả phải thể hiện là action man, ko ai có thể chịu được, về mặt chính trị, sự chỉ trích rằng “vì ông ko làm, nên giờ có tận 5000 người chết”.
Nền kinh tế của Tây dựa rất lớn vào tiêu dùng, và big money goes arround. Tình hình hiện tại cộng với nỗi sợ hãi được khuyêch đại bởi media và hàng loạt thày bói xem voi (là các chuyên gia chỉ hiểu mỗi lĩnh vực của mình) sẽ làm cho nền kinh tế toàn cầu dừng lại. Sẽ có hàng trăm ngàn hay hàng triệu người chết từ sự khủng hoảng đó, sự nghiệp của nhiều người trẻ có thể sẽ đi sang hướng khác sau khi thất nghiệp vài tháng.
Tình hình này kéo dài thêm vài tháng nữa là phần lớn các hãng hàng không sẽ phá sản, em ở nước ngoài mà muốn bay về VN ko khéo lúc đấy vé gấp 5 lần, và vì thế về em sẽ chỉ ở nhà ăn cơm với ông bà mà ko tiêu tiền vào ăn uống, massage, hát hò... dẫn đến tất cả đều kiếm được ít tiền hơn và lười lao động hơn, đấy là kinh tế.
Hy vọng một số cụ chịu khó đọc bài này, mặc dù từ tuần trước đến hôm nay mọi thứ đã tệ hơn khá nhiều. Dow sập liên hồi, chưa từng xảy ra kể từ 87 đến nay, hơn cả 2008. Nhiều cụ nghèo hay nghĩ rằng cho bọn giàu nó chết, xin thưa là ko đúng đâu bao giờ lớp ở dưới cùng cũng phải trả giá nhiều nhất. Ông công an, bác sĩ, hay thày giáo lỗ chứng khoán thì họ lại bắt nhiều xe hơn, khám bệnh đắt hơn hay thu học phí cao hơn, còn các ông ở lớp dưới cùng thì chả còn vẹo gì hơn là ra đồng cuốc thêm mấy sào, rất khổ.
Một đại dịch toàn cầu có thể mang chân dung như thế nào? Hầu hết chúng ta đều đã trải nghiệm điều đó, nhưng có thể đã quên.
vnexpress.net