Dùng từ mồ côi lại "đắt" đấy cụ. Nó có hàm ý dù ta đã trung niên, thậm chí tóc điểm bạc nhưng mất mẹ vẫn cảm thấy trống chếnh, buồn thương như một đứa trẻ thôi. Thứ 2 con dù có lớn thế nào trong mắt bố mẹ vẫn là "bé nhỏ dại khờ", con em sinh viên rồi mà em vẫn nhớ hình ảnh nó đi lẫm chẫm hay ngồi đu quay ở trường mẫu giáo như chỉ hôm qua thôi...Hai câu thơ:
" Mẹ già như chuối chín cây.
Gió lay mẹ rụng con thành mồ côi..."
Câu đầu tôi thấy rất đúng và rất tâm đắc.
Câu thứ 2 tôi thấy không đúng và hơi gượng ép. Từ "Mồ côi" để chỉ 1 đứa trẻ tuổi vị thành niên, bị mất cha và/hoặc mẹ.
Khi Mẹ đã già đến mức "như chuối chín cây" thì con cái sẽ trưởng thành hết rồi, hoặc cũng ở tầm tuổi trung niên rồi. Lúc đó, nếu chẳng may Mẹ qua đời không ai còn gọi là "mồ côi" mẹ nữa.