Cụ chủ ơi, sau khi nghe nhiều người bình luận, đánh giá, tư vấn, cụ chủ đã thấy hết buồn chưa? Dù các comment hợp hay không hợp thì cũng thể hiện bao nhiêu người đang quan tâm, bầu bạn với cụ thế còn gì nữa.
Còn về câu chuyện của cụ, em mạn phép suy diễn trong tầm hiểu biết hạn hẹp của em như sau:
1. Cụ là người tốt, chuẩn mực, không cờ bạc, rượu chè, gái gú, tài sản đầy đủ, công việc tốt, thu nhập cao, vô thần, duy vật biện chứng, tự tin vào chính mình, luôn tự cho là không ai hơn mình hết và trước đây, vẫn luôn nghĩ mình là số 1 để phụ nữ lấy làm chồng.
2. Vợ cụ cũng là người tốt, giỏi giang, chăm sóc gia đình tốt, nuôi dạy con cái tốt, công việc tốt, cũng không có điểm gì để chê, trừ việc tâm linh và quan tâm những thứ cụ cho là vớ vẩn, không cần thiết, không giá trị, phù phiếm,... tóm lại là những thứ màu mè xôi chè.
Nếu đúng vậy, lẽ đương nhiên, ngoài những thứ liên quan đến chăm sóc gia đình, cụ sẽ thấy vợ cụ quan tâm những thứ thật vô vị. Nhưng cụ ạ, cuộc sống này muôn màu, vợ cụ làm trong lĩnh vực truyền thông, quảng cáo, thấy được cuộc sống có bao sắc màu tươi đẹp. Vợ cụ chẳng phải ham vui, không lo gia đình, mà chỉ là sống cuộc sống thuận theo sự phát triển của xã hội. Khắp nơi đều là những hình ảnh, sự vật, hiện tượng chứng minh vợ cụ đang phát triển đúng với xu thế của xã hội, nhưng về nhà thì cụ gội cho gáo nước lạnh nói ngớ ngẩn, linh tinh, tự cụ chứng minh cụ như một thế hệ lỗi thời, cổ hủ, thiếu hiểu biết, không chịu trải nghiệm và tiếp thu cái mới, kìm hãm chính mình, cũng kìm hãm sự phát triển của người khác. Tóm lại là cụ tràn ngập năng lượng tiêu cực làm vợ cụ bức bách, khó chịu.
Em nói vậy để cụ có thể tự suy nghĩ thêm vì tại sao lại có kết cục hiện giờ. Chứ trong bài và các còm của cụ, em không thấy tình cảm cụ dành cho vợ cụ, cũng không thấy tình cảm cụ dành cho con cụ. Đặc biệt nói về các con trong các buổi đưa đón cuối tuần rất nhạt nhẽo, hết giờ trả con lại cho vợ như trả món đồ vật, con nó ở với mình chẳng có sự lưu luyến thì cụ phải đặc biệt xem lại cụ ạ. Đó là lý do em nói cụ coi vợ, con như quần áo phải mặc, trang sức cho cụ có hình ảnh đủ đầy, đẹp đẽ thôi. Vì bộ quần áo này rất đẹp nên cụ còn muốn giữ để ngắm dù có vài vết rách cũng có thể vá khéo. Chứ với vợ cụ thì cụ như tấm áo nhàu nhĩ, bỏ ra nude thôi cũng thoải mái, mà có áo mới đẹp thì lại quá vui.
Còn vợ cụ, em nghĩ ở cùng cụ, cô ấy mới dễ sa ngã do bức bách, khó chịu, muốn tìm điểm cân bằng. Chứ đã bỏ hết ra đi rồi thì cô ấy lại tung tăng ko cần gắn bó với đàn ông đâu. Được mã như cụ chủ mà cũng còn phải bỏ của chạy lấy người thì biết rồi. Như em là kiểu muốn trả hết nợ muôn ngàn kiếp trước, có sai lầm, tội lỗi gì là cũng tha thứ hết, có khi lại còn chúc cụ gặp người vợ khác yên vui để khỏi tưởng nhớ mình, để muôn ngàn kiếp sau khỏi phải gặp lại ấy.
Cụ nói cụ mất tất cả, thực ra cũng chưa phải là tất, còn con người cũ của cụ, suy nghĩ cũ của cụ, tư duy cũ của cụ, thái độ sống cũ của cụ, cái gì cụ cũng còn. Em có khi phải chúc mừng cụ không đánh mất bản thân mình ấy chứ
.
Mà thôi, nêu cụ còn muốn cứu vãn, như cụ nào đó nói, haiza, cụ phải nét trước đã, hí.