Em cũng hơi bận đợt này , lại hơi lười nữa . Đang tính biên bài về người Việt tị nạn , nhưng dòng suy nghĩ mấy bữa nay hơi xáo trộn , nên mới viết được vài chữ lại buông phím .
Vấn đề cụ hỏi thì em trả lời luôn . Người Việt ngoài lắc chảo từ khi mới thống nhất cho đến giờ thì còn bổ xung nghề móng thêm khoảng 7-8 năm gần đây .
Ở đông Đức song hành với nghề móng còn có thêm nghề bán quần áo và trái cây cũng rất sôi động sau thống nhất . Giờ thì quần áo và trái cây đang lụi dần rồi . Một mặt do chất lượng quần áo tồi vì nguồn hàng nhập không xuất xứ . Trái cây thì cạnh tranh không nổi so với hàng siêu thị về giá cả. Ngoại trừ cư dân Việt ở Berlin ra , thì đang có một làn sóng người Việt di dân từ đông sang tây Đức kiếm cơ hội việc làm .
Giờ nghề lắc chảo cũng đang khan người làm , vì nhiều năm trở lại đây người Việt không kéo sang Đức dễ dàng như trước được nữa . Giờ nhiều quán toàn hai vợ chồng phải tự cày . Có thuê được người , thì cũng toàn trung niên đuội sức . Nghề quán vất vả nên tụi trẻ từ Tiệp kéo qua nó cũng không muốn làm . Tụi nó thích ôm chân, sờ tay Tây lông đỡ vất hơn , thu nhập cũng nhỉnh hơn.
Những công việc như điện đóm, máy tính , sửa ô tô....thì dân Việt không đủ sức cạnh tranh về mặt trình độ , tiêu chuẩn...so với tụi học sinh được đào tạo nghề bài bản ở Đức ra .
Dân đức nó khá bảo thủ với việc tin dùng người nước ngoài trong các lĩnh vực đòi hỏi kỹ thuật và chất lượng . Người nước ngoài có thể làm thuê cho các hãng chủ Đức, trong các mảng này thì OK, nhưng tự đứng ra mở cửa hàng là chết sặc gạch . Ngay cả nghề bác sỹ , luật sư được đào tạo rất bài bản ra , nhưng khi người Việt tự đứng ra mở phòng mạch hay văn phòng luật sư thì lại vắng như chùa bà đanh.
Xe đạp , ti vi....thì vứt đầy ngoài đường, hoặc bán với giá rất rẻ ngoài chợ giời....thì ai đem sửa nữa . Nên hầu như không tồn tại mấy nghề sửa chữa này . Có chăng thì mấy cửa hàng xe đạp nó bán xe , kiêm luôn lắp ráp và sửa chữa . Nhưng toàn sửa loại xe đạp đắt tiền cho dân chơi chuyên nghệp. Cụ cứ hình dung giờ nghề sửa xe đạp ở Việt nam còn chết nữa là ở tư bẩn .
Kinh doanh nhỏ lẻ thì vừa thò ra là chết ngáp luôn , do bọn siêu thị nó đập cho tời bời về giá cả và dịch vụ chăm sóc khách hàng . Kể cả mảng quán ăn cũng đang lụi dần , do bọn nhà giầu đức nó vung tiền ra mở chuỗi cửa hàng bán đồ ăn châu Á với quy mô và chất lượng hơn hẳn . Nên đồng bào ta cũng chỉ còn cầm hơi trong mảng này .
Đại khái là thế hệ người Việt đầu tiên tại Đức đang vật vờ kiếm sống qua ngày , do tuổi tác cũng như trình độ đều đuối . Nên chỉ còn trông chờ vào thế hệ sau 2-3 ở Đức . Nhưng tụi này thì gần như là mất gốc . Nên độ khoảng chục năm nữa là kiều hối về Việt sẽ giảm .