Đọc chuyện của mợ em lại nhờ tới chuyện của em khoảng 2003 hay 2004 gì đó, hồi đó có quen 1 em kave, em ấy ở trọ cái nhà có cái ngõ ven cái hồ gần ngôi chùa gì đó ngay đường giải phóng chếch bến xe nước ngầm nhìn sang, em ấy nhờ mua 1 cái đt ở chỗ người quen, còn thiếu mấy trăm hẹn tối đó đến trả, lúc ở nhà em ấy về, em chạy con dream thái men theo cái đường nhỏ ấy phải leo qua đường tàu để ra đường giải phóng, thế nào mà đang đi tự dưng xe chết máy, đề không lên, giận nổ thì bị hóc số, một chân về số, chân kia vừa cố đẩy xe đi lên, ngẩng mắt lên em bủn rủn cả người, cả đoàn tầu nó rú còi ầm ầm, pha sáng quắc đang lao về phía em, cách chỉ vài mét mà em chả biết gì, giả sử xe em không bị chết máy thì giờ không biết mình đang phiêu diêu cõi nào, lúc đó hồn vía em lên mấy, chân tay nhưn mất lực, đổ cả xe đè chân đau điếng mà phải 10-15 phút sau vẫn run. Sau hôm đó em thầm cảm ơn ông bà vải phù hộ cho con rim chết máy đúng lúc, chứ bình thường trừ khi lội gặp mưa lội nước may ra nó mới chết, mà thực ra vào gặp em kia em có làm gì đâu mà đầu óc lẫn cẫn vậyNăm 1996, mẹ e đèo e đến nhà người quen ở làng Cầu-Gia Lâm. Từ đường 5 rẽ phải phải vượt qua đường tàu mới vào đc đường làng. Mặt đường 5 lúc đó thấp hơn so với đường tàu, mẹ e về số kéo ga lên đến đúng giữa đường ray thì chết máy, hết đề rồi đạp mà xe ko tài nào nổ đc máy. 2 mẹ con loay hoay mãi thì bỗng thấy 1 bác chạy ra đẩy xe cho mẹ e vượt qua đg ray, miệng hét chạy đi tàu kìa. Lúc này e mới nghe thấy tiếng còi tàu, 2 mẹ con vừa ra khỏi đg ray quay lại nhìn thì tàu chạy sầm sập qua. Dân làng xúm quanh lại bảo mn hò hét hua tay gọi báo với 2 mẹ con là tàu đến mà mẹ con em chả ai nghe thấy gì, tiếng còi tàu kéo liên hồi mà cũng ko nghe thấy luôn.
Em lúc đó chỉ cảm giác như có 1 làn sương mờ bao phủ xung quanh 2 mẹ con, ngoài mẹ và cái xe ra e chả nhìn hay nghe thấy j xung quanh, mẹ e kể cũng có cảm giác y như vậy.
Đọc chuyện của Cụ em ko thấy sợ mà lại thấy rất hay ạ.Anh dựng chống bước xuống, và buông câu hỏi "Được con nào chưa chú?"
Thế quái nào mà lúc đó em không nhớ ra là anh đã mất hơn 2 tháng, chỉ thấy anh đến thì vui lắm, em bảo được một con chắc gần chục cân anh ạ, anh bảo à vậy được rồi, bõ công ngồi, hồ này hàng ấy là khá lắm rồi đấy!
Rồi anh lại gần và ngồi xuống cạnh em, với bao thuốc châm lửa. Em lạ lùng ơ anh lại rít à? Có hại gì không? Nhìn gầy đét thế kia, bệnh tật sao rồi mà rít? Anh bảo giờ anh khỏi hẳn rồi, dạo này có tí CV mới nên hơi vất vả thành ra gầy, chứ tầm này rít thoải mái luôn, đ.éo sợ nữa!
Nghe anh nói mà mừng.
Em hỏi bảo sao dạo này cuối tuần em về anh không lên đánh cờ, không lên đi câu...anh giải thích cặn kẽ tất cả, đại khái là anh đã chuyển công việc, và bận, thế nên không gặp nhau được.
Chuyện trò một lúc anh đứng dậy bảo thôi anh về đây, em cũng đứng dậy bảo thế em cũng về. Anh bảo chú cứ ngồi câu đi, đêm nay trắm lớn ăn đấy, kiểu gì cũng làm đôi con nữa.
Xong anh quay xe, khi chạy ngang người em thì anh dừng lại mói: "Nãy chú bỏ quên cái điện thoại ở chỗ ngồi gỡ cá, bây giờ ra lấy đi không sáng ra có người đi làm đồng là mất đấy, điện thoại mới đắt tiền thế bọn nó không trả đâu.
Em vỗ túi quần rồi bảo ôi đúng, gỡ cá xong màn hình nó tối đi nên em quên mẹ nó mất, để tí em ra lấy. Anh có vẻ sốt ruột, bảo thôi, tốt nhất chú đứng lên luôn đi cho anh yên tâm.
Em vâng dạ và đứng lên, anh cũng rồ máy xe đi về theo chiều ngược lại.
Được một đoạn, em ngoái nhìn theo ánh đèn hậu xe của anh, nhìn mãi.
Cho đến khi ánh đèn xe anh vừa khuất sau khúc cua thì em choàng tỉnh, và thấy mình...đang đứng giữa đồng không mông quạnh, tối đen, cách nơi em ngồi câu khoảng 50-60m!
Hồ còn trắm đen ko lão? Còn thì để hôm nào em lên bắt!Giữa mùa hè mà trán em vã mồ hôi, đó là lần đầu tiên và cũng là duy nhất cho đến bây giờ em biết thế nào là mồ hôi lạnh!
Cảm giác rõ ràng từng giọt mồ hôi lạnh như đá, toát ra từ trán và chân tóc, rồi đến toàn thân. Tóc tai em dựng ngược và người thì cứng đờ. Cảm giác cơ thể bị bao trùm và bó cứng bởi nỗi hoang mang tột độ, đầu óc tê dại, mụ mị đi vì không thể hiểu nổi chuyện gì vừa xảy ra.
Càng cố định thần, càng cố nghĩ thì càng rối và không thể hiểu nổi, không tự giải thích được câu chuyện hoang đường mình vừa trải qua là như thế nào.
Mông lung tột cùng, mình đang mơ hay thực? Thực thì lấy đ.éo đâu ra ông T để ra đây buôn chuyện? Mà mơ thì làm thế đ.éo nào mà mình lại đi được cả một đoạn đường dài trên cái bờ bé tí chênh vênh, trong tình trạng vô thức mà lại đ.éo bị lộn mẹ nó cổ xuống đầm nhỉ?
Em cứ đứng thế khoảng một phút, rồi dần dần tĩnh trí và nhớ ra cái điện thoại. Thu hết can đảm, em lò dò đi tiếp và cố định vị nơi gỡ cá. Lúc sau cũng đến nơi, mò mẫm một hồi em cũng tìm ra cái đt, vội vàng bật màn hình lên nhìn thì thấy lúc đó là 1:30', giơ đt soi đường, em đi như chạy về chỗ ngồi câu.
Về đến nơi vẫn cóng lắm, em cứ loanh quanh không biết làm gì trước, làm gì sau, thậm chí còn không biết mình cần phải làm gì vào lúc đó nữa. Lúc sau em châm điếu thuốc rồi dần dẫn nghĩ lại từng chút, vừa định thu cần về thì chợt nhớ lời anh dặn "cứ câu đi, đêm nay cá lớn đi ăn"...vậy là trấn tĩnh lại, bụng bảo dạ chắc anh sợ mình mất cái đt nên hiện hồn về nhắc nhở, và đấy là anh T của mình chứ đ.éo ma mãnh nào làm gì mà phải sợ? Giờ ông ấy mà có quay lại đây thì càng vui...thôi, câu tiếp, nhất định đ.éo sợ!
Em ngồi lì luôn, mắt nhìn phao nhưng mồm lẩm bẩm nói chuyện với anh, vừa là nói lên nỗi lòng thực lại vừa để tự trấn an mình.
Từ 1:30 đến 2:30 em quất một lèo bốn con trắm đen, thả bớt 2 con nhỏ, còn lại mang về 3 con, tổng gần 30 ký. Đó là lần em câu được nhiều trắm đen nhất trong quãng thời gian có vài tiếng như thế.
Sau về cũng còn hoang mang mất vài hôm mới ổn các cụ ạ.
Đó là lần đầu tiên "gặp" anh, bẵng đi gần chục năm, tháng trước em lại mơ thấy anh. Lần này đúng nghĩa giấc mơ nhưng nó chi tiết, rõ ràng và đúng đến từng câu, từng chữ với công việc của gia đinh anh xảy ra sau một tháng!
Em chín quá rồi, em rụng đây, chuyện đó sẽ kể sau vậy ạ.
Từ năm 208-209 lão ơi, đến 2011 là đổi chủ rồi.Hồ còn trắm đen ko lão? Còn thì để hôm nào em lên bắt!
Tiếp đi cụ ớiEm đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ
Hóng tiếpEm đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ
Cụ cf lâu thế.Em đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ
Hóng như hóng mẹ đi chợ vềCụ cf lâu thế.
Chụy nhớ em dặn trắm đớiHồ còn trắm đen ko lão? Còn thì để hôm nào em lên bắt!
Em đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ
Về đi. Cf đây ợ, vừa uống vừa viết cho bà con đỡ hóng.Hóng như hóng mẹ đi chợ về
Lão này cafe ... ôm hay sao mà táo thế nhẻ?!!!Em đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ
Yên tâm, nhớ chứ nhưng mỗi tội lâu ko đi giờ có khi quên cmn mặt ... hồ òy!Chụy nhớ em dặn trắm đới
Em hóng tiếp.Em đi làm tuần CF đã, tí về viết tiếp ạ