Anh ngồi ở sân, trên chiếc ghế mẹ em hay ngồi làm những việc lặt vặt, rồi gọi em. Chắc phải 2-3 lần em mới tỉnh và dạ được, bởi lúc đó đang là đêm khuya, em vừa nhậu 2 tăng liền và ngủ rất say.
Em dậy khỏi giường bước ra sân, với chai nước trong tủ lạnh ra ngồi cạnh anh.
Lại vẫn là giấc mơ như ngoài hồ câu: Anh vẫn sống, gầy khô và mọi cử chỉ lời nói thì chẳng có gì khác lạ hết!
Chuyện vãn một hồi, anh bảo cái D (vợ anh) hôm trước nó gọi chú nhờ xin việc cho cháu N phải không? Chú lo cho cháu đến đâu rồi?
Em bảo vâng nhanh thật anh nhỉ, mới hôm nào vào ĐH mà giờ đã sắp tốt nghiệp mẹ rồi. Em hỏi kỹ rồi, biên chế giờ hơi căng phải từ từ tính sau, còn trước mắt thì cứ cho cháu đi làm chỗ phòng khám của anh bạn em. Lương lậu tạm ổn, ông kia hứa sẽ luyện cho nó cứng nghề...mỗi tội ở hơi xa chút, tận HB, em bảo vợ anh rồi, nó cũng đồng ý giờ cứ tạm như thế đã, rồi để em tính sau.
Anh gật gù bảo xa xôi ngại gì, miễn vừa ra trường mà chú giúp cháu có công ăn việc làm đúng nghề, lại được dạy dỗ ở chỗ thân quen thì anh yên tâm và cảm ơn chú lắm...em gạt đi ôi có cái mẹ gì đâu mà anh lắm chuyện, ông anh thân của em ấy mà!
Anh trầm ngâm một lúc xong bảo nhưng thôi chú ạ, dự tính hỏng mẹ nó hết rồi. Em bảo ơ hay hỏng gì? Có chuyện gì thế?
- Thôi, anh gả chồng cho cháu, rồi công việc tính sau vậy. Nó chưa ra trường nhưng bọn nó yêu nhau mấy năm nay, giờ ông kia sắp chết nên nhà ní muốn cưới chạy tang, hôm trước có vào gặp gia đình dưới nhà anh rồi...cũng đành thôi chú ạ, chả lẽ ngăn cản chúng nó?
Em bảo ơ thế à? Thằng kia thế nào. Anh trả lời đại khái nhà nó ở chỗ nọ chỗ kia, cv cũng tạm tạm thế, nó cũng ngoan...rồi chốt, anh ngại với chú quá, chú mất công vì cháu giờ lại phải nói lại với người ta, anh ngại quá...
Em bảo ôi ngại đếch gì, em gọi phát xong ngay. Giờ chúng nó cuới nhau cũng tốt, thằng kia ngoan là ok rồi. Cv sau này tính cũng được, lo gì anh?
Anh quay sang cầm tay em, anh cảm ơn chuschus nói thế anh cũng đỡ ngại, thông cảm cho anh và cháu nhé...ôi anh lắm chuyện quá, có đếch gì mà ngại?
Anh chào ra về, em vâng dạ rồi vào ngủ tiếp. Em ngủ một mạch đến sáng và khi tỉnh dậy, vừa bước chân xuống giường thì giật mình...
Cạnh giường em là chiếc bàn máy tính, cạnh chiếc laptop là cốc nước hôm qua em rót trước khi ngủ vẫn còn một nửa...và dưới chân giường em là chai nước lạnh, nó được lấy ra khỏi tủ lạnh lúc giữa đêm, và cả 3 bố con em không ai lấy nó ra khỏi tủ!
Hoặc là em đã lấy ra, nhưng không nhớ nổi mình dậy lúc nào, lấy ra làm gì khi cốc nước rót trước khi ngủ vẫn còn một nửa...và em không say!
Rồi em cũng gạt chuyện đó ra khỏi đầu, chỉ nghĩ rằng đó là một cơn mộng mị lúc trà dư tửu hậu mà mình quên đi mất...cho đến 2 ngày sau.
2 ngày sau lúc chiều muộn, em vừa đi làm về thì vợ anh lên tìm. Chưa kịp liên tưởng gì thì nó đã rồng tộc phun ra một câu chuyện.
Một câu chuyện mà chỉ qua mấy câu đầu em đã hiểu ra tất cả, và nó không sai lệch với câu chuyện 2 đêm trước đó anh đã kể cho em chút nào, không sai dù chỉ một ly!
Em thêm: Con gái anh cưới ngày 26 âm lịch tháng trước. Ngày cưới có anh trai ruột của mẹ nó về dự, và đây chính là người sống ở căn nhà ngay sát "chợ cây Đa" mà em đã kể trong các phần trước.