[Funland] Ma bắt mèo, tin hay không thì tùy- Vol 2

Trạng thái
Thớt đang đóng

tuyenlc

Xe tải
Biển số
OF-326848
Ngày cấp bằng
12/7/14
Số km
326
Động cơ
287,728 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Ma cô Hường này …. Hé hé hé ….

----------------------------------------------

Cơm nước xong thì cũng ngót 2h chiều, mấy bà thím nhà em tưởng bắt ma xong rồi mới lục tục gánh mạ, gánh phân tính đi cấy tiếp, các ông chú thì muốn về vác cày vác bừa ra đồng. Ông nội em thấy thế quát: từ giờ đến hết đêm nay, tao cấm đứa nào bước ra khỏi cái ngõ này, việc đã xong đâu mà chúng mày bỏ đi như thế hả. Nghe ông nội em mắng mọi người mới ớ ra, thế là lại quây vào trong nhà, cụ Tự ngồi tràng kỷ vừa uống trà xỉa răng, vừa lừ đừ đôi mắt hấp háy nhỏ nhẹ dặn dò đám hậu sinh trong xóm.

Chiều tối hôm ấy trời mưa phùn lâm thâm, hoa xoan tim tím rụng rơi lả tả xuống khắp tế đàn, cái tiết tháng Giêng năm nào chẳng thế, cứ là u ám mông lung. Bên trong vòng tròn cọc tre, cụ Tự đang dùng cái bút lông nhúng vào cái ang chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi bốc mùi hôi hám, hăng hắc ngoáy ngoáy những hình thù kỳ cục nửa giống chữ Nho nửa giống giun xuống 4 góc Đông – Tây – Nam – Bắc tế đàn. Thực tình gọi cái ý là “bút lông” thì hơi cưỡng ý, có lẽ gọi là cái “chổi” thì đúng hơn, vì nó vốn là chiếc chổi đót dùng để quét vôi nhà ông em. Còn cái chất lỏng sền sệt màu đỏ ấy, chính là máu của con chó mực nhà bà Nhu vừa bị cắt tiết ban nãy trộn với phân gà trong chuồng. Cụ Tự vẽ mấy lá phù loằng ngoằng, đốt lên rồi trộn lẫn cùng phân gà, máu chó để ra cái thứ “mực” đặc chủng này.

Trên đàn giờ không còn xôi gà, thủ lợn nữa mà là đủ thứ hầm bà lằng: cờ tam giác, kiếm sắt đen sì, một bình hồ lô ố vàng mở nắp, một chiếc túi gấm to cỡ 2 bàn tay đầy chữ Hán bên ngoài, 1 chiếc chuông bạc có chữ mạ vàng và tất nhiên không thể thiếu mớ phù chú đủ loại, từ ngũ sắc đến trắng trơn, cái dài cái ngắn đủ cả … Cụ bảo mấy ông chú em vào nhà bê hết mấy hình nhân, hình thú kết bằng cỏ năn ra đàn. Hình thú thì cụ bắt để rải rác trong vòng tròn cọc tre, hai hình người mặt đen thì cụ bẻ gập cái chân, bắt quỳ cạnh đàn, riêng hình nhân hai mẹ con cô Hường thì cụ bắt dựng 1 cái cột cao, buộc dây vào cổ rồi treo lên gần chỗ đặt bồ đoàn cụ ngồi. Sau rốt cụ bảo mấy bà thắp nến gắn lên tất cả những chiếc cọc tre đóng thành hình tròn trước đó.

Bài trí xong xuôi cụ xuống nhà dùng cơm tối với đại gia đình ông em, lúc ăn cơm nét mặt cụ khá nghiêm trang tư lự, như đang cân nhắc điều gì, cả bữa cụ chẳng nói 1 câu, chỉ lẳng lặng ăn 2 bát cơm rồi lên tràng kỷ ngồi uống nước. Cụ nhờ ông em đuổi hết con cháu trong nhà ra ngoài, đóng cửa lại rồi hai người to nhỏ thầm thì với nhau rất lâu, chả biết cụ nói gì với ông em mà sau khi mở cửa ra thì mặt mũi ông em cũng vô cùng khẩn trương và trầm trọng. Đúng 9h tối, cụ Tự mặc áo dài có hình bát quái âm dương trước bụng, chít 1 lá bùa trắng vòng quanh trán, đầu trần xõa tóc, nét mặt nghiêm cẩn, đi chân đất từ nhà ông nội em bước lên tế đàn đặt trong sân nhà cô Hường. Lúc này trời tối đen như mực, mưa phùn lất phất bay, ban thờ cô Hường trong nhà lập lòe ánh đèn dầu, dưới sân tế đàn cũng lập lòe vài ánh nến, ngoài ra còn có 1 ngọn chủ đăng rất to đốt bằng dầu thơm cháy phừng phừng, xung quanh nến gắn trên các cọc tre cũng bập bùng chiếu sáng. Từ già cho chí trẻ trong xóm nhà em tập trung hết trong nhà bà Nhu, mở hai cửa sổ ra hóng lên sân nhà cô Hường.

Cụ Tự lên nhang đèn xong thì hai tay nâng thanh kiếm sắt đen sì lên ngang người chầm chậm đi quanh đàn, vừa đi cụ vừa xì xầm niệm chú, đi hết một vòng thì cụ quay về đàn lấy cây cờ đen dắt vào đai lưng rồi nhón tay với chiếc hồ lô hớp 1 ngụm. Sau đấy cụ phun lên 2 hình nhân đang treo lòng thòng cách chỗ cụ ngồi chừng 2 sải tay, cụ đốt mấy lá bùa huơ huơ trước mắt rồi xếp bằng trên bồ đoàn xì xầm trì chú tiếp, thi thoảng lại thấy cụ lắc cái chuông bạc ting-tong. Không khí lúc này vô cùng nặng nề, nhà em giờ thì ai cũng biết đây mới là lúc cụ pháp sư trổ tài bắt ma, mọi người mắt thì dán về phía đàn tràng nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Cụ Tự cứ ngồi xếp bằng niệm chú, lăc chuông như thế cho đến khoảng đầu giờ Tý thì tự dưng chó mèo, gà lợn xóm nhà ông em thay nhau sủa, kêu, gào thét nhặng xị từ đầu ngõ tiến vào. Ai nấy kinh hồn táng đởm vì biết là cô Hường dẫn quan ôn, quỷ sứ về, mọi người hè nhau đóng chặt 2 cửa sổ rồi nằm im không cả dám thở mạnh, chỉ có vài ông đàn ông là còn dám hé mắt nhìn qua khe cửa hóng lên trên.

Chỉ trong giây lát, tiếng móng guốc gõ cồm cộp, tiếng lưỡi cày loẹt xoẹt, tiếng thở phì phò, tiếng trẻ con khóc oe óe đã tiến đến trước sân nhà ông chú em (nhà bố cô Hường). Đang khi huyên nào như vậy thế mà tự dưng im bặt, cứ như là đám quan ôn, lệ quỷ ấy chợt sững lại vì phát hiện ra có người ngồi giữa cái đàn tràng giữa sân. Cụ Tự vẫn ngồi yên trên bồ đoàn, tiếng niệm chú của cụ bắt đầu to hơn 1 chút so với lúc đầu. Nến trên đàn, ngọn chủ đăng, nến gắn tại các cọc bất ngờ như được bơm thêm oxy, tự dưng ngọn lửa phồng to lên 2-3 lần, giữa lúc ấy từ trên ngọn cây sấu phát ra tiếng cười the thé chói tai: hé hé hé … chúng mày dám mời pháp sư về … bắt tao ư … ư hư … hé hé hé …. Rồi cái bóng trắng lượn xuống mờ mờ ảo ảo lướt quanh bên ngoài tế đàn, vừa lướt đi nó vừa ru con eo éo: ả à ời … ả à ơi … Cụ Tự vẫn điềm tĩnh như không, tiếng niệm chú lại càng lớn hơn, trên bồ đoàn vẫn một dáng ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như núi. Bóng trắng kia thấy cụ không suy suyển tinh thần, nó mới lồng lên xỉa xói bằng cái giọng âm u quỷ quái: … mày … là ai? … mày … dám lập đàn … bắt tao … cút ngay … tao bóp chết tươi bây giờ …. Hú u uu uuuu … Người ngồi trên bồ đoàn vẫn không hề suy suyển, chú ngữ vẫn lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh.

--Chắc là vẫn còn-- :D
Khoa lễ của ông thầy cũng thật kỳ công. Có khi cứ xuỳ xuỳ điểm chỉ như thầy Hậu hay tiếp chuyện như sư ông An lạc Hạnh lại hay! :)
 

Đăng Mắm

Xe điện
Biển số
OF-394726
Ngày cấp bằng
2/12/15
Số km
2,250
Động cơ
249,920 Mã lực
Nơi ở
Thủ đô nghìn năm Văn Hiến
Ma cô Hường này …. Hé hé hé ….

----------------------------------------------

Cơm nước xong thì cũng ngót 2h chiều, mấy bà thím nhà em tưởng bắt ma xong rồi mới lục tục gánh mạ, gánh phân tính đi cấy tiếp, các ông chú thì muốn về vác cày vác bừa ra đồng. Ông nội em thấy thế quát: từ giờ đến hết đêm nay, tao cấm đứa nào bước ra khỏi cái ngõ này, việc đã xong đâu mà chúng mày bỏ đi như thế hả. Nghe ông nội em mắng mọi người mới ớ ra, thế là lại quây vào trong nhà, cụ Tự ngồi tràng kỷ vừa uống trà xỉa răng, vừa lừ đừ đôi mắt hấp háy nhỏ nhẹ dặn dò đám hậu sinh trong xóm.

Chiều tối hôm ấy trời mưa phùn lâm thâm, hoa xoan tim tím rụng rơi lả tả xuống khắp tế đàn, cái tiết tháng Giêng năm nào chẳng thế, cứ là u ám mông lung. Bên trong vòng tròn cọc tre, cụ Tự đang dùng cái bút lông nhúng vào cái ang chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi bốc mùi hôi hám, hăng hắc ngoáy ngoáy những hình thù kỳ cục nửa giống chữ Nho nửa giống giun xuống 4 góc Đông – Tây – Nam – Bắc tế đàn. Thực tình gọi cái ý là “bút lông” thì hơi cưỡng ý, có lẽ gọi là cái “chổi” thì đúng hơn, vì nó vốn là chiếc chổi đót dùng để quét vôi nhà ông em. Còn cái chất lỏng sền sệt màu đỏ ấy, chính là máu của con chó mực nhà bà Nhu vừa bị cắt tiết ban nãy trộn với phân gà trong chuồng. Cụ Tự vẽ mấy lá phù loằng ngoằng, đốt lên rồi trộn lẫn cùng phân gà, máu chó để ra cái thứ “mực” đặc chủng này.

Trên đàn giờ không còn xôi gà, thủ lợn nữa mà là đủ thứ hầm bà lằng: cờ tam giác, kiếm sắt đen sì, một bình hồ lô ố vàng mở nắp, một chiếc túi gấm to cỡ 2 bàn tay đầy chữ Hán bên ngoài, 1 chiếc chuông bạc có chữ mạ vàng và tất nhiên không thể thiếu mớ phù chú đủ loại, từ ngũ sắc đến trắng trơn, cái dài cái ngắn đủ cả … Cụ bảo mấy ông chú em vào nhà bê hết mấy hình nhân, hình thú kết bằng cỏ năn ra đàn. Hình thú thì cụ bắt để rải rác trong vòng tròn cọc tre, hai hình người mặt đen thì cụ bẻ gập cái chân, bắt quỳ cạnh đàn, riêng hình nhân hai mẹ con cô Hường thì cụ bắt dựng 1 cái cột cao, buộc dây vào cổ rồi treo lên gần chỗ đặt bồ đoàn cụ ngồi. Sau rốt cụ bảo mấy bà thắp nến gắn lên tất cả những chiếc cọc tre đóng thành hình tròn trước đó.

Bài trí xong xuôi cụ xuống nhà dùng cơm tối với đại gia đình ông em, lúc ăn cơm nét mặt cụ khá nghiêm trang tư lự, như đang cân nhắc điều gì, cả bữa cụ chẳng nói 1 câu, chỉ lẳng lặng ăn 2 bát cơm rồi lên tràng kỷ ngồi uống nước. Cụ nhờ ông em đuổi hết con cháu trong nhà ra ngoài, đóng cửa lại rồi hai người to nhỏ thầm thì với nhau rất lâu, chả biết cụ nói gì với ông em mà sau khi mở cửa ra thì mặt mũi ông em cũng vô cùng khẩn trương và trầm trọng. Đúng 9h tối, cụ Tự mặc áo dài có hình bát quái âm dương trước bụng, chít 1 lá bùa trắng vòng quanh trán, đầu trần xõa tóc, nét mặt nghiêm cẩn, đi chân đất từ nhà ông nội em bước lên tế đàn đặt trong sân nhà cô Hường. Lúc này trời tối đen như mực, mưa phùn lất phất bay, ban thờ cô Hường trong nhà lập lòe ánh đèn dầu, dưới sân tế đàn cũng lập lòe vài ánh nến, ngoài ra còn có 1 ngọn chủ đăng rất to đốt bằng dầu thơm cháy phừng phừng, xung quanh nến gắn trên các cọc tre cũng bập bùng chiếu sáng. Từ già cho chí trẻ trong xóm nhà em tập trung hết trong nhà bà Nhu, mở hai cửa sổ ra hóng lên sân nhà cô Hường.

Cụ Tự lên nhang đèn xong thì hai tay nâng thanh kiếm sắt đen sì lên ngang người chầm chậm đi quanh đàn, vừa đi cụ vừa xì xầm niệm chú, đi hết một vòng thì cụ quay về đàn lấy cây cờ đen dắt vào đai lưng rồi nhón tay với chiếc hồ lô hớp 1 ngụm. Sau đấy cụ phun lên 2 hình nhân đang treo lòng thòng cách chỗ cụ ngồi chừng 2 sải tay, cụ đốt mấy lá bùa huơ huơ trước mắt rồi xếp bằng trên bồ đoàn xì xầm trì chú tiếp, thi thoảng lại thấy cụ lắc cái chuông bạc ting-tong. Không khí lúc này vô cùng nặng nề, nhà em giờ thì ai cũng biết đây mới là lúc cụ pháp sư trổ tài bắt ma, mọi người mắt thì dán về phía đàn tràng nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Cụ Tự cứ ngồi xếp bằng niệm chú, lăc chuông như thế cho đến khoảng đầu giờ Tý thì tự dưng chó mèo, gà lợn xóm nhà ông em thay nhau sủa, kêu, gào thét nhặng xị từ đầu ngõ tiến vào. Ai nấy kinh hồn táng đởm vì biết là cô Hường dẫn quan ôn, quỷ sứ về, mọi người hè nhau đóng chặt 2 cửa sổ rồi nằm im không cả dám thở mạnh, chỉ có vài ông đàn ông là còn dám hé mắt nhìn qua khe cửa hóng lên trên.

Chỉ trong giây lát, tiếng móng guốc gõ cồm cộp, tiếng lưỡi cày loẹt xoẹt, tiếng thở phì phò, tiếng trẻ con khóc oe óe đã tiến đến trước sân nhà ông chú em (nhà bố cô Hường). Đang khi huyên nào như vậy thế mà tự dưng im bặt, cứ như là đám quan ôn, lệ quỷ ấy chợt sững lại vì phát hiện ra có người ngồi giữa cái đàn tràng giữa sân. Cụ Tự vẫn ngồi yên trên bồ đoàn, tiếng niệm chú của cụ bắt đầu to hơn 1 chút so với lúc đầu. Nến trên đàn, ngọn chủ đăng, nến gắn tại các cọc bất ngờ như được bơm thêm oxy, tự dưng ngọn lửa phồng to lên 2-3 lần, giữa lúc ấy từ trên ngọn cây sấu phát ra tiếng cười the thé chói tai: hé hé hé … chúng mày dám mời pháp sư về … bắt tao ư … ư hư … hé hé hé …. Rồi cái bóng trắng lượn xuống mờ mờ ảo ảo lướt quanh bên ngoài tế đàn, vừa lướt đi nó vừa ru con eo éo: ả à ời … ả à ơi … Cụ Tự vẫn điềm tĩnh như không, tiếng niệm chú lại càng lớn hơn, trên bồ đoàn vẫn một dáng ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như núi. Bóng trắng kia thấy cụ không suy suyển tinh thần, nó mới lồng lên xỉa xói bằng cái giọng âm u quỷ quái: … mày … là ai? … mày … dám lập đàn … bắt tao … cút ngay … tao bóp chết tươi bây giờ …. Hú u uu uuuu … Người ngồi trên bồ đoàn vẫn không hề suy suyển, chú ngữ vẫn lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh.

--Chắc là vẫn còn-- :D
Nốt cụ ơi k gấu e giận vì mấy đêm r chả đc để ý :((
 

tranhoangminh

Xe container
Biển số
OF-121208
Ngày cấp bằng
19/11/11
Số km
6,749
Động cơ
446,106 Mã lực
Ma cô Hường này …. Hé hé hé ….

----------------------------------------------

Cơm nước xong thì cũng ngót 2h chiều, mấy bà thím nhà em tưởng bắt ma xong rồi mới lục tục gánh mạ, gánh phân tính đi cấy tiếp, các ông chú thì muốn về vác cày vác bừa ra đồng. Ông nội em thấy thế quát: từ giờ đến hết đêm nay, tao cấm đứa nào bước ra khỏi cái ngõ này, việc đã xong đâu mà chúng mày bỏ đi như thế hả. Nghe ông nội em mắng mọi người mới ớ ra, thế là lại quây vào trong nhà, cụ Tự ngồi tràng kỷ vừa uống trà xỉa răng, vừa lừ đừ đôi mắt hấp háy nhỏ nhẹ dặn dò đám hậu sinh trong xóm.

Chiều tối hôm ấy trời mưa phùn lâm thâm, hoa xoan tim tím rụng rơi lả tả xuống khắp tế đàn, cái tiết tháng Giêng năm nào chẳng thế, cứ là u ám mông lung. Bên trong vòng tròn cọc tre, cụ Tự đang dùng cái bút lông nhúng vào cái ang chất lỏng sền sệt màu đỏ tươi bốc mùi hôi hám, hăng hắc ngoáy ngoáy những hình thù kỳ cục nửa giống chữ Nho nửa giống giun xuống 4 góc Đông – Tây – Nam – Bắc tế đàn. Thực tình gọi cái ý là “bút lông” thì hơi cưỡng ý, có lẽ gọi là cái “chổi” thì đúng hơn, vì nó vốn là chiếc chổi đót dùng để quét vôi nhà ông em. Còn cái chất lỏng sền sệt màu đỏ ấy, chính là máu của con chó mực nhà bà Nhu vừa bị cắt tiết ban nãy trộn với phân gà trong chuồng. Cụ Tự vẽ mấy lá phù loằng ngoằng, đốt lên rồi trộn lẫn cùng phân gà, máu chó để ra cái thứ “mực” đặc chủng này.

Trên đàn giờ không còn xôi gà, thủ lợn nữa mà là đủ thứ hầm bà lằng: cờ tam giác, kiếm sắt đen sì, một bình hồ lô ố vàng mở nắp, một chiếc túi gấm to cỡ 2 bàn tay đầy chữ Hán bên ngoài, 1 chiếc chuông bạc có chữ mạ vàng và tất nhiên không thể thiếu mớ phù chú đủ loại, từ ngũ sắc đến trắng trơn, cái dài cái ngắn đủ cả … Cụ bảo mấy ông chú em vào nhà bê hết mấy hình nhân, hình thú kết bằng cỏ năn ra đàn. Hình thú thì cụ bắt để rải rác trong vòng tròn cọc tre, hai hình người mặt đen thì cụ bẻ gập cái chân, bắt quỳ cạnh đàn, riêng hình nhân hai mẹ con cô Hường thì cụ bắt dựng 1 cái cột cao, buộc dây vào cổ rồi treo lên gần chỗ đặt bồ đoàn cụ ngồi. Sau rốt cụ bảo mấy bà thắp nến gắn lên tất cả những chiếc cọc tre đóng thành hình tròn trước đó.

Bài trí xong xuôi cụ xuống nhà dùng cơm tối với đại gia đình ông em, lúc ăn cơm nét mặt cụ khá nghiêm trang tư lự, như đang cân nhắc điều gì, cả bữa cụ chẳng nói 1 câu, chỉ lẳng lặng ăn 2 bát cơm rồi lên tràng kỷ ngồi uống nước. Cụ nhờ ông em đuổi hết con cháu trong nhà ra ngoài, đóng cửa lại rồi hai người to nhỏ thầm thì với nhau rất lâu, chả biết cụ nói gì với ông em mà sau khi mở cửa ra thì mặt mũi ông em cũng vô cùng khẩn trương và trầm trọng. Đúng 9h tối, cụ Tự mặc áo dài có hình bát quái âm dương trước bụng, chít 1 lá bùa trắng vòng quanh trán, đầu trần xõa tóc, nét mặt nghiêm cẩn, đi chân đất từ nhà ông nội em bước lên tế đàn đặt trong sân nhà cô Hường. Lúc này trời tối đen như mực, mưa phùn lất phất bay, ban thờ cô Hường trong nhà lập lòe ánh đèn dầu, dưới sân tế đàn cũng lập lòe vài ánh nến, ngoài ra còn có 1 ngọn chủ đăng rất to đốt bằng dầu thơm cháy phừng phừng, xung quanh nến gắn trên các cọc tre cũng bập bùng chiếu sáng. Từ già cho chí trẻ trong xóm nhà em tập trung hết trong nhà bà Nhu, mở hai cửa sổ ra hóng lên sân nhà cô Hường.

Cụ Tự lên nhang đèn xong thì hai tay nâng thanh kiếm sắt đen sì lên ngang người chầm chậm đi quanh đàn, vừa đi cụ vừa xì xầm niệm chú, đi hết một vòng thì cụ quay về đàn lấy cây cờ đen dắt vào đai lưng rồi nhón tay với chiếc hồ lô hớp 1 ngụm. Sau đấy cụ phun lên 2 hình nhân đang treo lòng thòng cách chỗ cụ ngồi chừng 2 sải tay, cụ đốt mấy lá bùa huơ huơ trước mắt rồi xếp bằng trên bồ đoàn xì xầm trì chú tiếp, thi thoảng lại thấy cụ lắc cái chuông bạc ting-tong. Không khí lúc này vô cùng nặng nề, nhà em giờ thì ai cũng biết đây mới là lúc cụ pháp sư trổ tài bắt ma, mọi người mắt thì dán về phía đàn tràng nhưng không ai dám hé răng nửa lời. Cụ Tự cứ ngồi xếp bằng niệm chú, lăc chuông như thế cho đến khoảng đầu giờ Tý thì tự dưng chó mèo, gà lợn xóm nhà ông em thay nhau sủa, kêu, gào thét nhặng xị từ đầu ngõ tiến vào. Ai nấy kinh hồn táng đởm vì biết là cô Hường dẫn quan ôn, quỷ sứ về, mọi người hè nhau đóng chặt 2 cửa sổ rồi nằm im không cả dám thở mạnh, chỉ có vài ông đàn ông là còn dám hé mắt nhìn qua khe cửa hóng lên trên.

Chỉ trong giây lát, tiếng móng guốc gõ cồm cộp, tiếng lưỡi cày loẹt xoẹt, tiếng thở phì phò, tiếng trẻ con khóc oe óe đã tiến đến trước sân nhà ông chú em (nhà bố cô Hường). Đang khi huyên nào như vậy thế mà tự dưng im bặt, cứ như là đám quan ôn, lệ quỷ ấy chợt sững lại vì phát hiện ra có người ngồi giữa cái đàn tràng giữa sân. Cụ Tự vẫn ngồi yên trên bồ đoàn, tiếng niệm chú của cụ bắt đầu to hơn 1 chút so với lúc đầu. Nến trên đàn, ngọn chủ đăng, nến gắn tại các cọc bất ngờ như được bơm thêm oxy, tự dưng ngọn lửa phồng to lên 2-3 lần, giữa lúc ấy từ trên ngọn cây sấu phát ra tiếng cười the thé chói tai: hé hé hé … chúng mày dám mời pháp sư về … bắt tao ư … ư hư … hé hé hé …. Rồi cái bóng trắng lượn xuống mờ mờ ảo ảo lướt quanh bên ngoài tế đàn, vừa lướt đi nó vừa ru con eo éo: ả à ời … ả à ơi … Cụ Tự vẫn điềm tĩnh như không, tiếng niệm chú lại càng lớn hơn, trên bồ đoàn vẫn một dáng ngồi nghiêm cẩn, vững chãi như núi. Bóng trắng kia thấy cụ không suy suyển tinh thần, nó mới lồng lên xỉa xói bằng cái giọng âm u quỷ quái: … mày … là ai? … mày … dám lập đàn … bắt tao … cút ngay … tao bóp chết tươi bây giờ …. Hú u uu uuuu … Người ngồi trên bồ đoàn vẫn không hề suy suyển, chú ngữ vẫn lầm rầm tuôn ra càng lúc càng nhanh.

--Chắc là vẫn còn-- :D
Tí đã hết. Vang giờ hé hé hé
 

cha_ly_kuc_ku

Xe điện
Biển số
OF-133064
Ngày cấp bằng
2/3/12
Số km
4,332
Động cơ
401,050 Mã lực
Nơi ở
Quê hương tôi.
Công nhận lão vivu80 đểu thật. Lần nào cũng tưởng cứ như lên đỉnh đến nơi thì lão lại rút ra, tức tức là.
 

cha_ly_kuc_ku

Xe điện
Biển số
OF-133064
Ngày cấp bằng
2/3/12
Số km
4,332
Động cơ
401,050 Mã lực
Nơi ở
Quê hương tôi.
CHáu nghĩ hiện tượng "một kết", bởi lý do vi khuẩn yếm khí hay hiếu khi khó phát triển, nên thân xác kg phân hủy được. Nguyên nhân có thể là:
1. Gỗ làm áo quan có chứa tinh dầu, áo quần hoặc tinh dầu khử mùi, tạo mùi thơm trước khi liệm.
2. Trước khi mất, người chết đã dùng quá nhiều kháng sinh, thuốc. Hoặc được giữ bảo quản trong nhà xác. VD: người chết vì ung thư, ở quê cháu thường để lâu hơn người thường từ 1 đến 2 năm.
3. Khu vực chôn cất dùng lại của những người được cải táng trước.

Nếu cụ nào đã từng tham gia bốc mộ, để ý sẽ thấy có những lớp phấn trắng hay bột trắng phủ trên xác hoặc sau các lớp vải mục.
Các cụ sờ sẽ có cảm giác mềm mềm, giống mỡ. Nhưng để dưới ánh sáng mặt trời (có nhiệt) sẽ phân hủy rất nhanh.
Cháu đã từng chứng kiến khi mở nắp, có nhưng thân xác phủ trắng kín bởi lớp chất này. Quê cháu gọi là dây tơ hồng. Theo duy tâm gọi là mộ phát.
Có những ngôi mộ cứ lớn dần lên, do mối hoặc giun. Khi mở ra, các cụ có thể thấy lớp vỏ tổ mối có thể quấn tròn thân thể giống như tổ kén.
Lễ cải táng hay còn gọi là bốc mộ thường được làm vào đêm đông, vào thời điểm rét nhất của mùa đông vì:
1. Tâm Linh: Đêm là thời điểm của vong hồn. Ma chỉ được phép ra khỏi cửa vào ban đêm. Dân gian quan niệm bốc mộ vào ban đêm là ko làm cho người chết bị ảnh hưởng và cũng là để vong nhận được việc chuyển sang nhà mới, cùng 1 vài quan niệm khác. Còn tại sao lại vào mùa đông, vì đêm đông dài hơn đêm hè, người ta có nhiều thời gian để làm việc hơn.
2. Khoa học: Đêm đông lạnh khiến cho các khí độc trong mộ ko bị bay lên lung tung, cũng như các phản ứng hóa học dưới ánh sáng mặt trời ko đáng có như cụ cũng biết. Nếu làm vào ban ngày có nắng sẽ làm cho các khí & mùi bay tán loạn, đã có TH người bốc ngất gục vào quan tài khi bốc mộ vào ban ngày.
 

tuyenlc

Xe tải
Biển số
OF-326848
Ngày cấp bằng
12/7/14
Số km
326
Động cơ
287,728 Mã lực
Nơi ở
Hà nội
Mộ kết và xác ko phân huỷ là hai vấn đề khác nhau cụ ạ. Nếu mộ kết mà đào lên sang cát thì cả họ chẳng những mất lộc mà còn mất mạng.
 

sidecardesigner

Xe điện
Biển số
OF-61221
Ngày cấp bằng
8/4/10
Số km
4,855
Động cơ
478,888 Mã lực
Nơi ở
48B TT
Cá nhân em tin vào tâm linh và cũng trải qua những chuyện em cũng ko hiểu ntn.
Em có chơi thân với 1 cô bạn, năm ngoái anh cô ấy mất em có đến thắp hương và về quên ko đốt vía, em cứ thấy thoảng có bóng ng trong nhà, 1 lúc ngồi, 1 lúc nằm gần chỗ con em, e lại nghĩ là bóng hay nhìn nhầm.
Nhưng con nhỏ nhà em nó khóc ầm ĩ, nó bảo bà nội : "bà bảo mẹ ra ngoài đi, chật quá."
Trong khi em nằm ở giường bên cạnh thấy vậy nói với sang : "mẹ ở đây cơ mà! " nhưng nó vânx khóc lắm và luôn mồm đuôỉ em đi. Sau 5p nó vẫn thế em mới nghĩ đến cái bóng và sợ quá ngồi bật dậy, ko biết làm gì chợt nhớ ra ngồi xếp chân lại lẩm nhẩm : "nam mô a di đà phật" khoảng 5p thì con em nín và ngủ luôn.
sau đó em rất sợ nhưng cũng ko nghĩ nhiều cho đến mới cách đây 1 tháng là giỗ của anh ấy, cô bạn em tối lại lên nhà em chơi, em lại thấy bóng ng thấp thoáng. Đang nghĩ nghĩ thì con em lại chuẩn bị ngủ bỗng khóc rất to và nó nói : "ko cho ng lạ vào nhà, ko cho ng lạ vào nhà!"
em sợ quá lại lẩm nhẩm đọc niệm chú và cả chửi bới thầm kiểu đe doạ : nếu còn làm phiền con tao thì abc... thì sau đó con em dừng khocs và ngủ ngay lập tức.
E ko lý giải đc nhưng đã nhiều lần em bị như vậy, có lần hồi sinh viên sang nhà b ngủ chung sau khi làm bài tập, hồi đó là xóm trọ chị bạn ngủ say như chết và em thì không ngủ đc, cứ thấy đung đưa kiểu bóng sờ tay vào ổ điện sau đó tầm 3h sáng em phải ôm chăn về nhà ngủ dù trời rất lạnh vì cứ có cảm giác như ai đó đang đuổi em đi, cực kì khó chịu luôn.
Sau này nghe mn kể chuyện ma, ng chết mới biết ở căn phòng đó có 1 cô sv bị điện giật chết rất lâu rồi.
Từ đó em ko dám sang đó nữa!
 

tumtum

Xe điện
Biển số
OF-164761
Ngày cấp bằng
1/11/12
Số km
3,540
Động cơ
374,408 Mã lực
Nơi ở
Hà Nội xã, Hoàn Kiếm thôn
Website
www.facebook.com
Đang đọc dở thì máy nó réo hết pin, cái âm báo của wp vang vọng trong đêm vắng, em xém đ.ái ra quần @@
Thôi các cụ hóng đi, e chuyển kênh tý cho đỡ sợ.
Em bựt kênh jav đấy, hé hé hé
 

hackspeed

Xe cút kít
{Kinh doanh chuyên nghiệp}
Biển số
OF-309501
Ngày cấp bằng
26/2/14
Số km
16,531
Động cơ
431,423 Mã lực
Nơi ở
Vịnh Bắc Bộ
Đang đọc dở thì máy nó réo hết pin, cái âm báo của wp vang vọng trong đêm vắng, em xém đ.ái ra quần @@
Thôi các cụ hóng đi, e chuyển kênh tý cho đỡ sợ.

Em bựt kênh jav đấy, hé hé hé

Nói về điện thoại e góp chuyện nhỏ như sau

Số là khoảng 3 tháng trước bác rể e (lấy bác ruột e, chả biết e gọi đúng k) về quê lo việc tang ma anh trai bác rể ấy. Thủ tục ma chay xong xuôi, một mình bác ấy ngủ lại căn nhà bác kia, những người khác thì sơ tán hết.

Bác kể, trong đêm điện thoại (loại cục gạch) tự sáng màn hình 3 lần mà ko hề có sms hay call. Sợ quá, bác phải sang nhà khác ngủ trong đêm đó.
 

one

Xe điện
Biển số
OF-14032
Ngày cấp bằng
16/3/08
Số km
4,159
Động cơ
508,796 Mã lực
Nói về điện thoại e góp chuyện nhỏ như sau

Số là khoảng 3 tháng trước bác rể e (lấy bác ruột e, chả biết e gọi đúng k) về quê lo việc tang ma anh trai bác rể ấy. Thủ tục ma chay xong xuôi, một mình bác ấy ngủ lại căn nhà bác kia, những người khác thì sơ tán hết.

Bác kể, trong đêm điện thoại (loại cục gạch) tự sáng màn hình 3 lần mà ko hề có sms hay call. Sợ quá, bác phải sang nhà khác ngủ trong đêm đó.
Con Nokia E63 của em bị dính nước chập mạch tưởng tèo, sau một thời gian thì lại chạy bình thường nhưng cũng có hiện tượng gần như vậy, nếu không khoá màn hình thì màn hình thỉnh thoảng sẽ tự sáng. Kiểu này khéo em dùng đt làm công cụ doạ người khác được.

Cũng liên quan đến tâm linh và điện thoại, em biết một chuyện. Bố bạn em mất. Vì một số lý do, con gái ông - tức bạn em - giữ lại sim điện thoại của ông, duy trì như bình thường. Sau x tuần (em không nhớ là 1 hay 7), cái sim đó tự nhiên hỏng.
 
Biển số
OF-473671
Ngày cấp bằng
28/11/16
Số km
905
Động cơ
205,311 Mã lực
Hai mùa Noel nữa là em tròn trăng:)

Cám ơn mợ và một số cụ đã ưu ái nhưng em chơi OF theo quan điểm KOTO ( Biết một chia sẻ một). Nhục một cái là nhiều người cố tình cho rằng đó là hiếu danh và thích là " sao"!!!.

Thôi thì kệ!
Ối, sao cụ lại khiêm tốn thế. Em nói thật, em đc biết forum này qua lời giới thiệu của anh bạn, qua các chủ đề, em ngưỡng mộ cụ cững như một số cụ, mợ trên này nên em mới mượn mail của bạn em để em đăng ký đấy
 

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Ốm co giật thế rồi cụ có sống được không :)) :))
Cụ phải kiên nhẫn theo dõi rồi mới biết được chứ, đọc truyện cứ đòi biết trước đoạn kết thế mất hứng :))
 

scorpion_ica

Xe container
Biển số
OF-28564
Ngày cấp bằng
7/2/09
Số km
7,477
Động cơ
529,241 Mã lực
Cụ vivu viết xong chuyện cô H rùi mà các min mod giữ bản quyền sao ấy mà vẫn chưa public ra :( e hóng mãi vật quá dồi ạ #-o

Cả cụ Bọ cạp nữa, thả thính thớt này roài đánh võng thớt khác sao ấy cũng mất tiêu ko vào kể chuện :-?
2 hôm nay em bận quá mợ ạ!
Hẹn mợ đêm nay nhé...khuya khuya tí cho nó hữu tình ạ! :)
 

công nông tàu

Xe container
Biển số
OF-14292
Ngày cấp bằng
27/3/08
Số km
7,683
Động cơ
565,957 Mã lực
Nơi ở
nay đây mai đó
Chuyện lấy dao róc ko hiếm đâu. 20 năm trước làng em bốc cụ này mất đc 8 năm mà lúc mở quan ra còn nguyên.
Đã bật ra rồi ko lấy dao róc thì làm như thế nào?:-?:-?:-?
Ở quê nếu chôn chỗ đất sét thì chuyện phải để 10-15 năm mới thay áo là chuyện thường. Những nới mà khi đào huyệt thấy đất xét thì thường là các người đào huyệt cảnh báo gia đình là nên để thật lâu hãy cải mả. Ko thì gặp tình trạng ko huỷ như trên ngay.
Có những gia đình vẫn dùng dao như thế này đến khi đi gọi hồn cô đồng tả vanh vách. Ghê quá.


Chả biết thực hư thế nào mà em thấy cô đồng đọc vanh vách những chuyện gia đình người ta thế này

 
Chỉnh sửa cuối:
Trạng thái
Thớt đang đóng
Thông tin thớt
Đang tải

Bài viết mới

Top