Chuyện ma cô Hường … tiếp ….
------------------------------------------
Dân làng thấy nhà ông em mời thầy phù thủy về tru ma diệt quỷ thì kéo đến ùn ùn, cái ngõ nhỏ xóm ông em bình thường vắng người qua lại, nay chật ních chen nhau lúc nhúc như giòi. Người ta vây kín mít quanh đàn tràng, dưới sân hết chỗ đứng thì họ trèo lên tường, lên cây mấy nhà hàng xóm xung quanh ngỏng cổ hóng. Có dễ đến cả ngàn người chứ chả ít, không gian ồn ào huyên náo một góc làng. Dân mình lạ kỳ, từ khi cô Hường hóa quỷ gây họa khắp làng, ngay giữa ban ngày ban mặt hiếm có người nào dám thò mặt đến xóm này, trừ trường hợp bắt buộc. Thế mà hôm nay kéo đến kìn kìn, chỉ vì họ chưa bao giờ được chứng kiến thầy phù thủy bắt ma, đám đàn ông còn chỉ trỏ cười hô hố khoe mấy bộ nhai đen xỉn lẫn vàng khè.
Đúng 12 giờ trưa, cụ Tự áo mão chỉnh tề, tay chuông tay kiếm bước lên đàn, cụ thắp 7 nén nhang cầm trên tay ngửa mặt lên trời lầm rầm khấn khứa, xong cụ quay người vái đủ tứ phương rồi trịnh trọng cắm mớ hương ấy vào lư để trên bàn và chắp hai tay vái thêm 3 lần nữa. Sau đấy cụ tay múa kiếm, tay lắc chuông hết chỉ Đông lại chỉ Tây, vừa chầm chậm di chuyển vừa lầm rầm cái gì đó trong miệng, cứ mỗi lần chỉ kiếm về một hướng là cụ lại lắc chuông ting-tong, ting-tong. Chán múa thì cụ lại ngồi phệt xuống cái bồ đoàn bằng cói đặt trước đàn, cụ bỏ cả chuông lẫn kiếm xuống rồi cầm dùi gõ mõ lốc ca lốc cốc và thì thầm, lẩm bẩm, xì xụt như mấy bà vãi trong chùa. Ngồi mỏi cụ lại đứng dậy cầm mấy lá phù dí vào lửa nến rồi vẩy vẩy xung quanh, tất nhiên miệng vẫn niệm chú. Cứ làm đi làm lại mấy vòng kiếm, mõ với phù như thế thì cụ dừng lại ngửa mặt lên trời, hai tay giờ ngang, lòng bàn tay xòe ngửa rồi từ từ chắp lại, cứ như thế cụ vái luôn 7 nhát. Vái xong cụ đổ 3 đĩa muối và 3 đĩa gạo vào 1 cái mâm đồng, trộn đều với nhau rồi ném tung tóe khắp nơi. Hết gạo hết muối cụ lại chắp tay vái tứ phía rồi mở miệng nói đúng 2 từ: xong rồi!
Đám đông hiếu kỳ “Ồ” lên rõ to, từ khi thầy áo máo chỉnh tề lên đàn, tới khi kết thúc chỉ chừng non 1 giờ đồng hồ, múa vài nhát kiếm, gõ mấy tiếng chuông, thế mà đã “xong rồi”. Xem ra ma cô Hường với cái lũ quan ôn quỷ sứ cũng chả có gì làm ghê gớm lắm, mới làm phép có tí đã bắt trọn cả đàn. Từ trên cây thị nhà bên có tiếng đàn ông ồm ồm: ồi dồi …. tưởng bắt ma khó thế nào … chứ dễ như cúng ông công ông táo thế này thì mỗi ngày tôi chẳng bắt cả thúng. Nói dứt mồm là một tiếng “huỵch”, gã đó nhảy từ chạc 3 cây thị xuống phủi đ.ít ra về. Dân làng được thể cười ầm lên, họ chỉ trỏ cụ Tự và chế nhạo, dè bỉu, cứ như là ông em mướn nhầm người vậy, vừa cười vừa nói họ lục tục ra về. Trong vòng tròn, cụ Tự cứ điềm nhiên thu dọn đồ nghề bày ra trên đàn, mặc kệ ngàn lời đàm tiếu của đám đông, mấy ông chú bà thím nhà em cũng thất vọng ra mặt, tưởng bắt ma hấp dẫn thế nào chứ. Ông nội em thấy mọi người về hết thì sai các chú, các thím thu dọn đồ lễ rồi sắp cơm để đại gia đình cùng cụ Tự ăn trưa, chừng một lúc sau bốn phía lại quay về với sự tĩnh lặng như bao ngày.
--Vẫn chưa xong--