Lạ nhỉ. Em F5 mấy lần từ lúc 0 giờ mà không thấy bài nào mới. Em phải hỏi xem sao hôm nay cả nhà đi ngủ sớm thế, hay là máy em nó làm sao, hiu hiu...
Chẳng có cảm xúc gì đâu cụ ạ. Chỉ thấy mệt mỏi hơn thôi.Công nhận thầy này cao tay. Mà tiễn làm gì cụ ơi, để đấy hưởng hàng đêm sướng quá còn gì
Người ta cũng giống mợ thôi mà, mót quá chạy ko kịp đóng cửa, xong rồi để yên để hưởng tứ khoáiCháu có chuyện này cứ bị ám ảnh mấy hôm nay cccm giải thích giúp cháu để cháu đỡ sợ với ạ.
Ngay hôm mùng 2 tết dương vừa rồi hôm đấy cháu được nghỉ còn bạn cháu phải đi làm nên cháu đi lên cty nó chơi cho đỡ chán ( Bạn cháu là T). Hôm đấy T phải làm ca tối tới 22h30' mới tan ca. Lúc 19h30 cháu cùng T đi ăn uống rồi về làm tiếp. Nói thật vừa đi uống nước rồi còn mua thêm cốc trà sữa nữa lên ngồi cho đỡ chán, uống được nửa cốc thì cháu mắc *** quá . Mà bình thường đi đến những chỗ lạ là cháu rất ít khi đi vào nhà vs, nhưng hôm đấy mắc quá không làm nào được, con bạn thì đang bận làm nên cháu nghĩ thôi đi 1 mình vậy. Lúc đấy cũng tầm 22h rồi mọi người đang tập trung làm và cũng vì sắp đến giờ về nên không ai đi ra ngoài cả. Cháu bước ra đi hết 1 đoạn hành lang dài thì tới WC. Cảm giác hơi sợ vị không có bóng người nào, nhưng sắp không chịu được nữa cháu đành đi vào. (cháu xin tả qua về cái nhà vs: Có 4 phòng vs liền nhau đối diện đó là bồn rửa tay và 1 cái gương to dài như hầu hết các WC khác). Đập vào mắt cháu lúc đấy là 1 chị tầm trung niên ngồi trong 1 buồng vs và không đóng cửa và ngay sau đó là 1 mùi tanh tanh hôi hôi sộc vào mũi làm cháu muốn tống hết những j khi nãy ăn ra ngoài .(Cháu nghĩ chắc bà chị này bị tào tháo đuổi khá nặng).Thấy cháu đi vào chị ấy cũng không tỏ thái độ gì, cũng không đóng cửa lại. Lúc đấy cháu chỉ nghĩ thôi có người là may rồi đỡ sợ phần nào chỉ có cái mùi hơi ghê nhưng kệ vẫn đi tiếp. Xong xuôi cháu ra đang định rửa tay , nhìn vào gương thì thấy cô ấy vẫn ngồi đấy cửa vẫn mở, mặt vẫn không cảm xúc cứ nhìn vào gương. Lúc đấy thì ôi thôi đầu óc cháu đóng băng lại rồi sợ quá chạy 1 mạnh về chỗ con bạn không rửa tay luôn . Các cụ nghĩ cháu gặp phải j ạ chỉ là người và không thích đóng cửa khi đi vs hay??????? Cháu hoang mang quá ám ảnh mấy ngày hôm nay rồi ạ cccm giúp cháu :'(
nhưng lúc cháu vào cũng ko thèm đóng mặt còn ko biến sắc có phê như cụ tả đâu hxhx mà cái cửa đấy giơ tay đẩy nhẹ cái là đóng vào rồi ấy ạNgười ta cũng giống mợ thôi mà, mót quá chạy ko kịp đóng cửa, xong rồi để yên để hưởng tứ khoái
Mặt chả đờ đẫn lim dim còn giè
Cứ suy như mợ thì mợ qua chợ mỹ đình hoặc ra hẳn bến xe lại chả đầy ma mãnh với đầu trâu mặt ngựa.nhưng lúc cháu vào cũng ko thèm đóng mặt còn ko biến sắc có phê như cụ tả đâu hxhx mà cái cửa đấy giơ tay đẩy nhẹ cái là đóng vào rồi ấy ạ
Sao mợ ko hỏi 1 câu bâng quơ kiểu như : có mùi gì tanh thế chị nhỉ, hỏi khí không phải.... xem mợ kia trả lời thế nào ?????nhưng lúc cháu vào cũng ko thèm đóng mặt còn ko biến sắc có phê như cụ tả đâu hxhx mà cái cửa đấy giơ tay đẩy nhẹ cái là đóng vào rồi ấy ạ
Hé hé hé.... nhìn đúng hóng hớt quá cụ ạ... xin lỗi cụ... e buồn cười khi nhìn hình. Cụ tìm đâu cái hình phù hợp đúng hóng hớt quá ạEm ngồi hóng
Ảnh của em mới chụp đó cụHé hé hé.... nhìn đúng hóng hớt quá cụ ạ... xin lỗi cụ... e buồn cười khi nhìn hình. Cụ tìm đâu cái hình phù hợp đúng hóng hớt quá ạ
Thế nhà VS đấy là của công cộng hả mợ?nhưng lúc cháu vào cũng ko thèm đóng mặt còn ko biến sắc có phê như cụ tả đâu hxhx mà cái cửa đấy giơ tay đẩy nhẹ cái là đóng vào rồi ấy ạ
Hé hé hé... bái phục cụ quá ợ....Xinh lắm cụ
Thế nó đã kịp làm gì sau khi kéo váy mợ. Mợ kể thật đê?Tối hôm ấy em lại chuẩn bị kỹ càng như hôm trước, mặc dù biết là nó chẳng ngăn được cái bóng đen nhưng em nghĩ cứ làm cho yên tâm, thừa còn hơn thiếu. Với lại em cũng xác định cứ coi như tình huống xấu nhất là mình phải chịu đựng cái bóng đen này thêm 2 đêm nữa thì cũng kệ nó thôi, cùng lắm mình lại quay mặt vào tường ngủ như hôm trước, hơi mỏi người tý nhưng chắc cũng không sao. Nghĩ miên man, em chìm vào giấc ngủ lúc nào không biết.
Và rồi đột nhiên, em cảm thấy cái giường bị dựng đứng lên.
Cái giường bị dựng lên từ từ, thoạt đầu em thấy phần đầu giường hơi cao lên, rồi sau đó cả cái giường từ từ dựng dậy. Em cuống quýt bám chặt vào mép đệm, cái giường càng lúc càng dốc, 2 tay em phải bấu chặt vào mép đệm, cảm giác sắp rơi đến nơi.
Rồi em thấy váy mình từ từ bị kéo lên, thật là khủng khiếp, em điên cuồng một tay bám chặt mép đệm, một tay cố gắng giữ váy nhưng lực kéo lên rất mạnh, em cảm thấy mình sắp thua đến nơi rồi. Trong cơn tuyệt vọng, em gào to 3 câu cuối cùng của bài Chú Đại Bi. Ầm! Em choàng tỉnh giấc, người ướt đẫm mồ hôi, nước mắt đọng thành vệt trên má.
Em cứ suy nghĩ mãi có nên post đoạn trên không. Thực sự thì khi kể ra em vô cùng xấu hổ, về sau khi kể lại với mọi người ở trong đoàn và bạn bè ở VN, em đều giấu đoạn này đi, nhưng ở đây em nghĩ không ai biết ai cả, và em thấy các cụ đều tôn trọng sự thật, kể hết về những trải nghiệm đã qua của mình, em quyết định sẽ kể hết 100% sự việc như nó vốn có, vì vậy, em mong các cụ đừng cười em.
Em ngồi phắt dậy trên giường, đầu óc bấn loạn, cảm giác như vừa được thoát chết trong gang tấc. Đời em chưa từng bao giờ trải qua cảm giác bị tấn công trong đời thực, sự việc vừa xảy ra thật quá sức với em. Em ngồi một lúc rồi định thần lại, nhất định phải có cách trị thằng mất dạy này.
Em lục lọi từng tý một trong tâm trí, với những gì em đã từng chứng kiến và học được trong 5 năm qua, sự mầu nhiệm của Phật pháp, của Chú Đại Bi, của bùa nhà chùa... là không thể bàn cãi, đặc biệt trong việc trừ ma diệt quỷ. Nhất định đã có gì đó không đúng, nhất định mình đã làm sai ở đâu thì cái vong Tây kia mới trơ trơ như thế. Em nghĩ mãi, nghĩ mãi và... trời ơi, đây rồi!
Tâm trí em thoắt cái sáng rỡ, ồ đây rồi, đơn giản thế mà sao mình không nghĩ ra! Mấy cái bùa được để trong cái bóp, lẫn cùng đống thẻ và mấy thứ linh tinh khác. Chắc chắn là do mấy cái thẻ rồi, chắc chắn chúng nó đc gắn chip hoặc có từ tính gì đó mà ngăn cản công lực của mấy lá bùa. Mọi khi ở nhà em đi xuống tầng hầm, em dùng bóp để quẹt thẻ mở cửa hầm, máy báo tín hiệu đã nhận thẻ nhưng cửa hầm không mở. Từ tính của mấy cái thẻ gây nhiễu loạn tín hiệu của nhau, phải mở bóp lấy đúng cái thẻ đó ra quẹt thì barrier mới mở.
Em lôi ngay mấy cái bùa từ trong bóp ra, có 3 cái tất cả. Em đặt 2 cái trực tiếp xuống dưới gối, cái còn lại em dán lên trên cao của cửa ra vào. Xong xuôi, em quay về giường ngủ một giấc mê mệt không mộng mị.
Cả ngày và đêm hôm sau, em không còn mơ hay nhìn thấy điều gì khác thường nữa.
Sáng ngày thứ 6, bọn em dậy sớm trả phòng rồi khởi hành đi chơi Haidelberg. Lúc kéo vali ra khỏi phòng, em thấy bà dọn phòng hôm trước, em vui vẻ chào bà và nói rằng em sẽ rời khách sạn.
Bà rất nồng nhiệt chào em và nói tao vui mừng thấy mày "safe and sound".
Ngờ ngợ, em mở lòng luôn: Nói thật nhé, mấy hôm ở phòng này tao hay mơ thấy có một cái bóng đen, tao chỉ hơi sợ tý thôi nhưng nó chẳng làm gì tao cả
Bà đáp luôn: Chúc mừng mày, đấy là do mày là phụ nữ nên không sao đấy, có lần có người đàn ông đến ở phòng này, ông ý bị ngã trong phòng tắm phải đi cấp cứu đấy. Ở phòng đấy nhiều người hay đòi đổi lắm.
Rồi nhận ra mình đã nói quá nhiều, bà níu em: Này, mày đừng nói với ai là tao bảo mày thế nhé, tao sẽ mất việc luôn đấy.
Hết chuyện Frankfurt.
Bảo tháp Tây Thiên. Cháu nói nếu có động chạm mong các cụ đại xá chứ có một số điểm người ta xây lên để buôn thầy bán thánh. Cháu buồn cười nhất là cái " bàn cờ tiên"Cụ mật thư cho cháu xin chút thông tin về công trình này được không ạ? Cháu tò mò quá.
Ơn cụ!
Cái này đọc rồi mà quên, đây là mẹ (đã chết) ngồi khóc conĐêm hôm quay lại cái thread này, hnay em ko phải ở bệnh viện mà đang phải đi ctac, vừa đc thằng đệ nó gửi cho câu đố này hại não ạ
Một người đàn bà ngồi khóc trc một nấm mộ. Người qua đường hỏi bà khóc cho ai, bà trả lời: "mẹ của người dưới mộ là người con duy nhất đã chết của mẹ tôi"
Các bác brainstorm đi ạ