- Biển số
- OF-28564
- Ngày cấp bằng
- 7/2/09
- Số km
- 7,477
- Động cơ
- 529,241 Mã lực
Thú thực là có, em có chửi thầm tổ sư bố mấy con hàng...Cụ xổ cái đống này ra mà không chửi kiểu "Đệch mẹ làm bố mày giật cả mình" thì cũng hơi lạ
Thú thực là có, em có chửi thầm tổ sư bố mấy con hàng...Cụ xổ cái đống này ra mà không chửi kiểu "Đệch mẹ làm bố mày giật cả mình" thì cũng hơi lạ
Hàng về hàng về .... hé hé hé... anh ica....aaa ơi.... đi với em điiii...iii.. hihihi...Thú thực là có, em có chửi thầm tổ sư bố mấy con hàng...
Quán này có phải gần đài TH Hà Nội ko cụ. Cầu thang nhỏ, hẹp.Mời các cụ thưởng thức tí bích chờ.
Em đang dọn một quán Karaoke bỏ hoang 2 tháng nay. Từ 21h đến giờ có em với một thằng nữa dọn, vừa lò dò lên tầng 4 thấy cái này:
Căn phòng bỏ hoang, đầy mùi ẩm mốc:
Phòng này không có điện nên em phải bật Flash điện thoại, lò dò đi vào dọn.
Thấy cái túi để góc nhà, tò mò đổ ra xem, cận cảnh này:
Nó là túi tóc giả của mấy em "hàng" vứt lại làm em giật nảy mình, ghê quá đi mất.
Thằng kia đang khuân đồ dưới tầng 1, mình em mò lên tầng 4 hoang lạnh, tối um...nhìn cái đống tóc này cứ như kiểu đứa nào bị chặt đầu vứt ở đây ấy, ghê không tả được!
Sư bố nó, suýt thì lái mẹ cả ra quần!
réo cả tên cúng cơm cụ Cạp lên rồi kìaHàng về hàng về .... hé hé hé... anh ica....aaa ơi.... đi với em điiii...iii.. hihihi...
Thính... thính... thính....Quán này có phải gần đài TH Hà Nội ko cụ. Cầu thang nhỏ, hẹp.
Nếu đúng thì có 1 cô gái ....
Không đúng địa chỉ cụ ạ, nhưng đúng là có một cô gái...vì thế nên nó bị bỏ hoang (cả do dư luận lẫn PL, và do sợ nữa).Quán này có phải gần đài TH Hà Nội ko cụ. Cầu thang nhỏ, hẹp.
Nếu đúng thì có 1 cô gái ....
Cá cắn luôn rồi đấy cụ. Tình cờ thôi, nhưng trùng hợp.Thính... thính... thính....
e gu gồ, có phải khách sạn mợ ở đây ko? nhìn bên ngoài nó rờn rợn sao ấy...Tàu ngầm ở thớt này rất lâu rồi, em đọc không bỏ sót bài nào cả, đã rất nhiều lần muốn vào chia sẻ với các cụ mợ câu chuyện của mình, ngặt một nỗi cuối năm bận quá nên không thực hiện đc. Hôm nay nhân ngày đầu năm mới rảnh rỗi, em xin đc chia sẻ với các cụ những câu chuyện của em. Em xin lưu ý các cụ đây là những chuyện thật 100%, do chính em đã trải qua, và đã làm thay đổi toàn bộ ý thức hệ tư tưởng của em, từ một con người vô thần đến một người tin tưởng vào sự tồn tại của thế giới tâm linh.
CHUYỆN THỨ NHẤT: KHÁCH SẠN TẠI FRANKFURT
Xét về trình tự thời gian, đây là chuyện xảy ra sau cùng, tuy nhiên vì trải nghiệm tại đó còn rất mới, vẫn nguyên vẹn trong em nên em sẽ kể chuyện hầu các cụ trước.
Em công tác tại 1 Tập đoàn lớn. Vào đầu tháng 10 năm nay, Tập đoàn em có cử 1 đoàn cán bộ, trong đó có em, sang dự một khoá đào tạo tại Đức theo chương trình hợp tác với Tập đoàn Siemens. Khoá đào tạo kéo dài 1 tuần và giảng dạy hoàn toàn bằng tiếng Anh.
Chuyến bay từ Hanoi sang Frankfurt của Hãng Hàng không Vietnamairlines đưa đoàn bọn em đi rất tốt đẹp, trên máy bay em ngủ đc khá tốt mặc dù em thuộc loại khó tính khi ngủ. Buổi sáng trên máy bay trước khi hạ cánh, em vươn vai sảng khoái, lòng vui vẻ nghĩ lâu rồi mình mới có 1 chuyến bay ngủ đc thoải mái như vậy. Đến Frankfurt, bọn em về khách sạn nhận phòng luôn. Khách sạn bọn em ở tên là Le Meridiens, nằm ngay gần nhà ga Trung tâm của Frankfurt, một vị trí rất thuận lợi cho việc ăn ở, di chuyển và shopping.
Mới đầu tháng 10 mà thời tiết Frankfurt đã trở lạnh, sáng sớm bọn em đến sân bay, ai nấy đều co ro trước cái lạnh đột ngột, nhiệt độ ngoài trời chỉ khoảng 8 độ, gió thổi vù vù, vì thế khi xe chở đoàn về đến khách sạn, ai nấy đều vội vã ùa vào sảnh khách sạn và phấn khởi vô cùng với không khí nóng sực ở đó. Cảm giác đầu tiên của bọn em khi vào đến sảnh là không gian cổ cổ, ánh sáng vàng vàng hơi tối, không sáng choang như ở các khách sạn hiện đại 4, 5 sao khác. Tuy nhiên, vào một buổi sáng giá lạnh, không gian ấy tự dưng lại phù hợp đến lạ lùng, mọi người đều cảm thấy ấm áp và dễ chịu. Ai nấy đều say sưa nói chuyện, tíu tít nhận hành lý. Rất nhanh chóng, chị đại diện Siemens đã làm xong thủ tục nhận phòng cho đoàn. Phải công nhận Siemens chu đáo, bọn em mỗi người được bố trí ở một phòng. Phòng của em là phòng 315.
Em đi ăn trưa đã, tý em viết tiếp...
Choa mìn ngồi cùng ấy hóng nháe cũng hóng
Kkkk...em chỉ giật mình lúc đầu theo bản năng thôi ạ.Hàng về hàng về .... hé hé hé... anh ica....aaa ơi.... đi với em điiii...iii.. hihihi...
Cồn cào đói hương Việt dẫn em đến một địa chỉ chưa từng nghĩ đến trong những ngày phiêu lưu châu Âu: một mái chùa cong nếp tâm thức phương Đông khoan thai tụng niệm giữa bốn bề cao vút tháp nhà thờ Tin Lành uy nghiêm, cổ kính quốc giáo Đan Mạch.Ma Tây hiểu tiếng V không? Có. Thế giới tâm linh không phân biên giới ngôn ngữ. Âm dương gặp gỡ bằng tần số cảm xúc duyên- phận- nghiệp- mê- si- sợ.
Tháng 5-2013 em vác balo phượt bụi săn giai, giời đất dzun dzủi lạc đến xứ xa tít tắp địa cầu tên gọi Đan Mạch. Yên tâm đi, Bông kg kể chuyện nàng tiên cá với chú lính chì Andersen đâu. Em sẽ tuân thủ topic cccm đang háo hức: cõi đã khuất.
Đã có ai bị sốc ẩm thực khi ở nước ngoài chưa nhỉ? Em tạm đặt tên vậy cho cái cảm giác dội ngược các thể loại bơ sữa, pho-mát, pizza, kebab, thịt nguội, xông khói... để cồn cào quay quắt đòi bằng được một thức Việt bốc khói thơm hành sả, rau quế, ngò mùi, tiêu ớt... Đầu óc mụ mị đi, cổ họng luôn chực nôn hết ra, tai ù lên, cả người chao đảo như trên con tàu lênh đênh mùa biển động. A đúng rồi, hệt cảm giác say sóng, nó quăng quật em thành chiếc lá héo rũ
Thề, em sẽ cúi hôn chân Nở nếu thị ban cho bát cháo hành lúc đó.
Điện thoại sẵn có, cụ ko chụp mấy tấm với chị ấy làm kỷ niệmMa em gặp cuối mùa đông năm ngoái.
Chị này mất cách đây chừng chục năm. Năm ấy, xóm em có 3 người chết trẻ, đều ở tầm 21-23 tuổi. Hai người kia, chết rồi đi luôn. Riêng chị này chả hiểu do chết vào lúc hợp giờ hợp tuổi, hay còn vướng bận trần gian mà thành ma rồi thường xuyên trở về.
Đầu tiên là những người họ hàng, ngày chị mới mất vì thương bố mẹ chị nên thay nhau buổi tối đến ngủ cùng cho vui nhà. Nhưng ai cũng thế, chỉ được 1 đêm rồi chạy, nhất quyết không ngủ thêm. Gạn hỏi thì 9 người như 1 đều bảo: vào lúc khuya khoắt cứ nghe tiếng khóc, than vãn ở ngoài thềm nhà. Nghe thì sợ, nhưng chuyện trong nhà họ nên cũng không dám bàn tán nhiều.
Bẵng đi hơn 1 năm sau, một số dân làng lại được phen kinh vía vì tự nhiên "gặp lại" chị. Lúc thì đứng thẫn thờ nơi ngã 3, ngã 4 đường làng. Lúc thì đi lại "xem" mấy người bắt cá, soi ếch ngoài đồng. Lúc thì chảy nhảy trêu đùa người làng đi về khuya. Ai cũng khẳng định nhìn rõ mồn một là chị. Cả xóm xôn xao, trẻ con phụ nữ ra đường dù ban ngày cũng cố nhét vài tép tỏi vào túi áo túi quần. Ban đêm thì cầm thêm cành dâu hay cái liềm, con dao cũ.
Rồi lại bẵng đi vài năm không thấy, cứ tưởng chị đã chính thức "qua cầu". Ai dè, vài người lại thấy chị "về thăm" xóm làng, lại râm ran. Bố mẹ chị đau xót, thuê người đục bỏ tấm ảnh chị khắc trên bia mộ.
Thế rồi sau vài năm yên ắng, thì năm ngoái có người lại thấy chị, và chính em cũng thấy.
Không hiểu sao lúc này em không còn quá sợ nữa, ngược lại em thấy bực bội thật sự, cảm giác bị quấy rầy giữa đêm khuya lại trong một bối cảnh rất riêng tư như thế. Mà mình đã dùng hết cách rồi mà nó vẫn cứ trơ trơ ra. Em cau mặt, nhìn chằm chằm vào nó như tỏ thái độ cho nó biết tao đang điên tiết lắm rồi đấy.
Một lúc, tự dưng em nghe có tiếng nấc lên.
Giật mình, cứ tưởng mình nghe nhầm, em dỏng hết cả tai lên thì lại nghe tiếng nấc lên phát nữa. Lần này thì chắc chắn tiếng nấc phát ra từ nó rồi.
Rồi em bắt đầu nghe tiếng nó rì rầm, em chẳng hiểu nó nói gì nhưng em cảm nhận được giọng của nó hổn hển, đứt quãng, thỉnh thoảng lại khịt khịt cái mũi. Không chịu được nữa, trong cơn mơ màng, em ngồi phắt dậy quát to:
- What do you want?
Khổ thế cơ đấy các cụ ạ, không hiểu sao nửa thức nửa tỉnh mà em vẫn nhớ ra là phải nói tiếng Anh với nó
Cái bóng im bặt, em thấy nó cúi gằm cái đầu xuống, mãi không nhúc nhích. Hồi lâu bực mình, em lại nằm xuống, lần này không giống những đêm trước, cái bóng không biến mất mà cứ đứng ì ở đó. Kệ cha mày, em nghĩ bụng rồi quay mặt vào tường, kéo chăn qua vai để đỡ phải nhìn thấy nó. Không lâu sau em lại ngủ thiếp đi, đôi lúc chợt tỉnh em he hé mắt nhìn qua vai thì vẫn thấy nó lù lù một đống. Thằng chó, còn lâu tao mới sợ mày nhé. Em ngủ luôn đến sáng.
lớp trưởng mà gương mẫu khiếp nuôn . Nhà cụ có đi lobby cho cô giáo chủ nhiệm ko đey hay là cả lớp thấy cụ to cao đầu gấu nên đành phải bỏ phiếu vậyKkkk...em chỉ giật mình lúc đầu theo bản năng thôi ạ.
Hồi còn học cấp 3, cứ đêm 25/3 là bọn em cắm trại. Em là lớp trưởng nên đêm phải về lớp ở cuối dãy, khá vắng để kiểm tra đồ đạc này nọ. Có 3 thằng cùng lớp bày trò dọa ma em ngay ở cửa, lúc em xong việc đang lúi húi khóa cửa đi ra. Phát đầu chúng nó làm em hoảng kinh khủng, nhưng rồi em vác gậy phang tơi bời luôn làm một thằng gãy lòi cả xương cánh tay.
Hôm đấy bọn nó không biết em cầm cái gậy theo, lúc em vụt thì nó cứ ối ối nhưng em không nhận ra và cũng chả phanh kịp. Sau đấy em phải nghỉ học mấy hôm đi chăm thằng bạn kia
Kết câu chốt hạ của mợ quáCồn cào đói hương Việt dẫn em đến một địa chỉ chưa từng nghĩ đến trong những ngày phiêu lưu châu Âu: một mái chùa cong nếp tâm thức phương Đông khoan thai tụng niệm giữa bốn bề cao vút tháp nhà thờ Tin Lành uy nghiêm, cổ kính quốc giáo Đan Mạch.
Đó là một trong những bữa ngon nhất em từng tận hưởng. Cháo trắng nấu loãng, gia thêm dăm búp nấm, hành tây một nhánh to băm nhỏ, vài hột tiêu sọ trắng, một quả ớt chỉ thiên ngâm dấm. Hít một hơi khói nóng rực, biết mình vẫn bình an giữa cõi ta bà.
Nồi cháo chiều nào chùa cũng nấu thí thực cô hồn bữa đó dành cho em một tô đặc biệt.
Chính hắn rồi cụ ơi! Xem lại mấy cái ảnh cụ post em lại hơi gai gai người rồi, cảm giác như chuyện mới xảy ra hôm qua. Có cái phòng thì hơi khác, nó to hơn, là phòng double nhưng Siemens chơi sang book cho mỗi người 1 phòng. Giường kê vuông góc với lối đi, cái TV để trên kệ dưới chân giường, cái bóng đen đúng ở chỗ cái bục để vali thấp thấp kia ạ.e gu gồ, có phải khách sạn mợ ở đây ko? nhìn bên ngoài nó rờn rợn sao ấy...
đây là ảnh tầng 2, theo mợ tả thì đúng là phòng 315 của mợ đường thẳng vào phòng rồi
cuối cùng là phòng single của mợ đây...
kính mợ kể nốt chuyện, e up ảnh cho mợ dễ hình dung lại mà kể
Em ngờ ngợ cái khách sạn này. Có phải là bước ra khỏi khách sạn, đi về phía tay trái chừng 100 m Băng qua 1 con đường là ga lớn nhất frankfurt ko mợ? Ngay gần đấy có cái ga điện ngầm nữa. Nếu phải thì ks này phòng bé lắm!?Chính hắn rồi cụ ơi! Xem lại mấy cái ảnh cụ post em lại hơi gai gai người rồi, cảm giác như chuyện mới xảy ra hôm qua. Có cái phòng thì hơi khác, nó to hơn, là phòng double nhưng Siemens chơi sang book cho mỗi người 1 phòng. Giường kê vuông góc với lối đi, cái TV để trên kệ dưới chân giường, cái bóng đen đúng ở chỗ cái bục để vali thấp thấp kia ạ.
Hôm nay em sẽ cố gắng kể nốt chuyện ở Frankfurt, sắp đến hồi kết rồi, để còn chuyển sang các chuyện khác nữa ạ.
Em cũng nghe nói đến chuyện bỏ bùa. 1 loại bùa đơn giản nhất là dùng m. áu đến tháng của phụ nữ. VD cô A muốn bỏ bùa cho anh B để được yêu cô liền dùng thứ đó, tẩm vào giấy bản, đốt lên và tìm cách cho vào đồ ăn, đồ uống của anh B (mỗi tháng 1 lần). Anh nào mà uống cà phê ở nhà người iu là liệu chừng nhé! Dưng đốt lên thì còn gì nữa các cụ nhể?Híc, em đâu có kinh nghiệm gì , chỉ hóng hớt là chủ yếu
- Hôm trước em đi du lịch phía nam, cô bé hướng dẫn viên người cam, gốc Việt có nói là bùa miên thì gỡ, bùa chăm thì bỏ. Em này khẳng định là có nhưng em cũng không hỏi sâu
- Em đã từng nghe nhiều chuyện về người bị bỏ bùa. Cách đây có lẽ đến chục năm có vị giáo sư khá nổi tiếng. Vợ giáo sư chơi khá thân với nhạc mẫu nhà em và có nói là bị cô ca sỹ quan họ bỏ bùa. Vị giáo sư này khá là chuẩn mực, được nhiều người kính trọng thế mà đi sang tên sổ đỏ đất cho cô ta mà vợ không hề biết
- Bạn em cũng kể chuyện là có đồng chí từ Đức về, vào trong Bình dương có quen em làm nghề gội đầu và bị em này bỏ bùa. về bán xe cộ, viết đơn li dị vợ, chuyển tiền cho em Bình dương này. Sau đó chị vợ biết chuyện và nhờ thầy cắt thì sau đó ông này tỉnh ngộ ra liền.