Tiếp chuyện cô Hường đây.. ây.. ây… ây
-----------------------------------------------------
Thời gian tím ruột bầm gan, cắn răng nhẫn nhục sống với lão thầy mo già, bản thân cô Hường từng chứng kiến biết bao tội lỗi mà A Hủi cùng con ma xó thành tinh của mình gây ra. Bản tính vốn thiện lương nên cô thấy vô cùng sợ hãi, nhưng vì còn e con ma xó trong nhà lão thầy mo tà đạo nên cô chưa dám tính chuyện trốn đi, thêm nữa bụng cô hiện đang mang cốt nhục của hắn, vác cái bụng bầu về quê để chịu tiếng chửa hoang thời bấy giờ là cái việc tày đình. A Hủi có 3 người con giai với 5 bà vợ trước đó, thằng con giai cả cũng theo nghiệp thầy mo giống bố nhưng mà ít tiếng tăm vì hắn pháp lực chưa cao, 2 đứa còn lại thuộc dạng đầu trâu mặt ngựa hoành hành khắp nơi dọc dải Cao Bằng – Lạng Sơn. Từ khi bắt cô về hắn đối xử cũng không hề tệ, nếu không nói là hơn hẳn so với 5 đời vợ trước, hắn bắt mấy đứa con dâu trong nhà phục dịch cô còn hơn cả phục dịch bà hoàng, đặc biệt kể từ khi hắn thăm mạch cô và biết cô có thai với hắn. Con trai con dâu nhà hắn thấy bố như vậy thì đều mắt tròn mắt dẹt, cảm giác lạ lẫm vô cùng.
Một đêm cô Hường đang say ngủ, chợt nghe có người gọi giật giọng: Hường ơi, Hường ơi … anh đây, anh về thăm em đây. Rồi cô thấy A Sểnh từ hồi nào đã đứng ngay trước mặt, A Sểnh quần áo bê bết máu, trên đầu còn nguyên vết sọ vỡ toác từ cú ngã chí mạng trong rừng. Thấy người yêu về thăm cô vùng dậy chạy đến ôm choàng lấy A Sểnh và khóc trong mừng tủi, A Sểnh ôm cô hồi lâu rồi thì thào: đêm nay thằng A Hủi nó dẫn con ma xó và đám âm binh, quỷ sứ sang Cao Bằng làm chuyện ác nên anh mới dám đến gặp em. Em biết hồn biết hút thì trốn ngay đi, chờ khi đứa bé trong bụng em tròn 9 tháng là nó mổ bụng moi ra luyện thành con ma xó nữa đấy. Cô Hường bàng hoàng tỉnh giấc, mồ hôi mồ kê vã ra đầy mình, không thấy A Sềnh đâu cả, chỉ thấy tiếng côn trùng rả rích kêu dưới ánh trăng tàn cuối tháng buồn miên man. Dù sợ nhưng cô vẫn cố gắng nghĩ xem giấc mơ này có phải là thật hay không? Và cô rùng mình nhớ đến cái cảnh thằng con trai lớn lão A Sềnh thường len lén nhìn trộm cái bụng lùm lùm của cô với con mắt rất khao khát, đợi chờ. Thôi nguy rồi, cô ngồi chết lặng hồi lâu …
Chiều hôm sau khi A Hủi về nhà thì không thấy cô Hường đâu nữa, lão chột gầm lên như con thú bị thương, lão dùng chiếc hèo gỗ mun đánh mấy đứa con dâu không thương tiếc vì tội để cô trốn thoát. Đánh chán thì lão vào nhà đốt đèn, lên nhang rồi lầm rầm đọc chú, xong lão chỉ tay vào góc nhà quát lên: theo về xuôi giết nó cho tao. Đáp lại lời lão chột là tiếng trẻ con léo nhéo: tôn chủ lại cho ta đi chơi à … nó đang có mang, người cống ta đứa con nó nhé, lâu rồi ta không được ăn thịt tiểu nhi … hí hí hí … Lão già ngồi xếp bằng trước ban thờ ma xó cau mày lại suy tính, giây lát sau hắn nhắm mắt lại và chầm chậm gật đầu. Tiếng cười hi hi ha ha lại rộ lên rồi im bặt, từ trong xó nhà lão, một đám sương màu đen tanh tưởi mùi máu mủ thoắt cái đã ào ra cửa chính rồi mất dạng. Hà … vốn là muốn luyện cho thằng cả con ma xó mới mà giờ lại sinh chuyện, hầy …. chậc chậc … giá pháp lực mày cao thì tao trăm tuổi sẽ giao mày con ma xó tổ truyền … giận cái là mày không chế nổi nó thôi … hài … ài. Lão buồn bực thở dài đoạn đứng phắt dậy vén mành bước ra ngoài.
Cô Hường ngay trong đêm ấy đã nhanh tay vớ lấy mấy bộ quần áo, vài ống cơm lam rồi lựa lúc mấy đứa con dâu nhà lão chột ngủ say sưa trèo tường trốn đi. Chẳng dám đi đường chính, cô cứ nhằm hướng Nam đường rừng lối chuột chạy nhỏ xíu mà chạy. Mấy ngày lội suối trèo đèo cô về đến địa phận Bắc Giang, lúc này áo quần tơi tả may gặp bà mế người Thổ tốt bụng lấy cho cô hai bộ quần áo, mặc nguyên bộ đồ dân tộc ấy cô ghé nhà người bác gái họ xa. Cô kể là đang nằm võng ở nhà bà bác nghỉ ngơi thì thấy bào thai trong bụng đạp mạnh khác thường, rồi cứ như bị thứ gì bóp mạnh, đứa con trong bụng cô giãy đành đạch hồi lâu, mà lạ kỳ thay, cô lại không hề cảm thấy đau đớn chút nào, chỉ thuần là linh cảm của người mẹ khiến cô hình dung việc ấy. Biết là có chuyện chẳng lành cô vội nhờ người anh con trai bác kia chở ngay ra bến xe về Bắc Ninh, cứ tưởng vác cái bụng bầu về nhà thì thầy với anh chị từ mặt, thế mà khi thấy 1 cô người Thổ dập dềnh trước ngõ thì bố cô sau khi nhìn ngắm kỹ càng, đã nhận ra cô con gái thất tung bấy lâu nay, cụ khóc nấc lên rồi ôm cô vào lòng như thể cô vẫn là đứa con gái bé nhỏ ngày xưa của cụ.
Về đến nhà được một vài hôm, sau khi họ hàng tới thăm hỏi nhiệt tình thì một đêm cô nghe thấy trong bụng mình có tiếng cười gằn khác lạ, tiếng cười ma mãnh, quỷ quyệt, lạnh lùng, tàn ác đến rợn người. Cứ mấy đêm thấy tiếng cười như vậy thì cô nghe trong bụng mình có tiếng trẻ con phát ra: Hường à … Hường à … mày chạy không thoát đâu … tao đang ăn gan uống máu đứa con mày đây … xong tao vật chết tươi mày … hí hí hí … he he … Và chuyện về sau là những gì em kể với các cụ trong những post trước đó …
--Đang viết nốt đoạn kết --
Cô Hường bái bái các Ofers hé hé hé ….
----------------------------------------------------
Sau khi cô Hường trong xác người chị gái làm bên Lương thực huyện kể rõ ngọn ngành đầu đuôi thì cả nhà đều khóc ngất, ma khóc người khóc, rất là bi đát đau thương. Chú anh ruột cô vốn bên quân đội, bình thường rất vô thánh vô thần, thế mà chiều ấy cũng không cầm nổi nước mắt, chú nghiến răng kèn kẹt đòi sang Bắc giang hỏi bà bác về cái bản nơi lão thầy mo chột mắt ấy cư trú để găm cho nó mấy phát đạn vào hộp sọ. Cụ Tự nghe thế thì xua tay: chớ chớ anh ơi, rồi nó phải báo ứng ngay thôi, chớ mất công làm gì, nay tôi đã trừ đi con ma xó tổ truyền nhà nó rồi, vốn là cái nòi quỷ thì mất căn mất rễ cây tự hoại thôi. Rồi cụ lấy lá cờ tam giác màu đen phất về phía chị gái cô Hường, rùng mình 1 cái cô ấy đổ vật xuống chiếu như say ngủ, cụ khuyên nhà cô Hường nên ra chùa làng làm cái lễ cầu siêu để linh hồn cô được mát mẻ siêu sinh. Xong, cụ xin ra về vì việc đã xong, ông em đưa tiền thù lao cụ chỉ lấy chút ít cho phải phép, cụ bảo: sinh ra làm cái nghề này cũng là cái nghiệp, nhất bần nhị yểu tam vô tự thôi, rồi cụ ngâm nga “đã mang cái nghiệp vào thân lão huynh ạ”. Và cụ thở hắt một hơi thật dài …
Khi cụ Tự còn đang gói ghém đồ đạc vào trong tay nải thì ngoài ngõ nhà ông em chó cắn lao xao, có bóng ai đó thập thò cánh cổng, ngập ngừng chốc lát rồi người ấy thẹn thùng bước vào trong sân đánh tiếng: ông thầy pháp còn đây không? Cả nhà ngó ra thì thấy anh con trai cả nhà ông bác ruột Chương gù đang tiến vào. Họ nhà em với họ Đinh Văn lúc ấy còn căm nhau lắm nên làm mặt lạnh chả ai nói gì, mọi người còn tỏ ra khó chịu, anh kia bố vừa mất chưa qua tuần đầu mà khi nhìn thấy cụ Tự thì cứ xoa tay khét mù nhe nhởn cười: ông ơi ông cho con xin lại cái chuông. Lão pháp sư đầu râu tóc bạc như đã biết trước cuộc viếng thăm này, cụ nheo nheo con mắt hấp háy nhìn anh ta rồi đáp: tổ tiên nhà anh có phải từ Ninh Bình ra đây không? Anh kia giật mình nghĩ ngợi rồi gật đầu: dạ vâng ông ạ. Cụ Tự ôn tồn: Chuông trấn quỷ này vốn là vật của tổ sư ta, truyền thừa không biết bao nhiêu đời, còn ghi trong gia phả, cách đây hơn hai trăm năm mới được giao cho người bên nhà anh đó thôi. Anh kia cúi đầu ngẫm nghĩ rồi lại gật. Lão pháp sư tiếp: chuông này tối cần cho thầy phù thủy, dùng nó ta cứu khổ phò nguy cho thiên hạ, nó còn là thứ đời đời dòng pháp nhà ta thầy truyền cho trò, ta vẫn để tâm tìm nó khắp nơi mà đến bây giờ mới thu hồi lại được. Nể tình nhà anh có duyên với tổ sư ta, lại có công gìn giữ vật này bấy lâu, giờ ta lấy tiền trả anh coi như mua lại nhé. Anh chàng vẫn cúi đầu chẳng nói gì, hồi lâu sau quay đ.ít chuồn thẳng, chả thèm mở mồm ra nói một câu, vẻ như cam chịu bằng lòng. Số là anh này thấy bố bị hồn ma cô Hường đóng dùi đục vào bụng chết tức tưởi thì cũng căm thù lắm, hắn cũng thông minh nữa, trưa hôm ấy sau khi chứng kiến cụ Tự lập đàn rồi múa may một lúc thì cả làng đều nghĩ cụ đã diệt quỷ xong xuôi, chỉ có hắn là ban chiều còn quay lại nhà hàng xóm ông chú em để dò la tình hình. Thấy đàn tràng vẫn nghiêm cẩn bày giữa sân, hắn biết là cuộc vui còn tiếp diễn, vì vậy tối hôm ấy hắn lấy hết đảm lược dắt trong người chiếc chuông trèo lên cây nhãn góc vườn nhà cô Hằng để rình xem cụ pháp sư bắt mấy con ác quỷ ấy. Định bụng khi nào lão pháp sư bắt được thì hắn sẽ xông ra dùng cái chuông kia lắc liên hồi giết sạch cô Hường cùng lũ quỷ sứ quan ôn trả thù cho bố. Nhưng mà người tính chẳng bằng trời tính, đúng lúc gay cấn nhất hắn sợ đến mất mật, bị ngã từ trên cây nhãn xuống vườn, rồi bị cụ Tự thu lấy cái chuông nhỏ xíu màu đen đầy huyền bí đó.
Ông em lại sai 2 chú đưa cụ Tự về nhà, sáng qua cụ đi bộ, nhưng đến chiều nay thì cụ mệt mỏi bơ phờ, bằng lòng ngồi sau xe đạp để về nhà. Ngay ngày hôm sau nhà cô Hường đã làm lễ cầu siêu rất chu đáo cho cô ở chùa làng em. Người ta đồn sau vụ bắt ma, trừ quỷ ấy, cụ Tự nghỉ dưỡng sức đến nửa năm mới bắt đầu trở lại nghề phù thủy …
Bảy năm sau ngày cô Hường mất, tức là năm 1994, vào 1 buổi chiều mùa hè xóm nhà ông em lại xôn xao vì có một chú người Thổ tầm ngoài 30 tuổi bị cụt 1 chân đến sát bẹn được bà bác họ xa cô Hường bên Bắc Giang tự dưng dẫn đến nhà cô. Vừa bỏ cái nạng ra là người Thổ ấy quỳ mọp xuống và dập đầu binh binh, vừa khóc lóc thảm thiết vừa khẩn cầu cái gì đó bằng tiếng Thổ lơ lớ trước bàn thờ cô Hường. Sau khi cơn xúc động lắng xuống, người nhà em vừa hỏi chuyện chú kia vừa truy vấn bà bác họ ấy thì mới hay: người Thổ cụt chân này chính là con út lão A Hủi. May cho hắn là ông anh ruột cô Hường lúc ấy vừa hết phép lên đơn vị, chứ không chắc hắn no đòn bữa ấy chứ chả đùa. Ông nội em và ông đẻ ra cô Hường bình tĩnh hỏi han sự tình, người Thổ ấy trả lời bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ, phải nhờ bà bác họ kia nhiệt tình phiên dịch thì cả nhà mới thủng câu chuyện.
Số là vào mùa xuân năm 1988, bố đẻ anh này lão A Hủi, sau một đêm thức dậy bỗng trở nên điên cuồng, man dại, lão cứ như người bị bóp chặt cổ, mặt mũi dồn máu đen sì, con mắt duy nhất của lão lồi tướng muốn phọt ra khỏi hốc, mũi mồm sưng vù, lão gầm lão gào, kêu rống lên như bò váng hết cả bản, rồi lão cứ đập đầu vào tường côm cốp đến bật cả máu ra. Chưa hết, lão cầm con dao quắm trên tay tự chặt chân tay mình, lúc ấy cả nhà đi nương hết, còn mỗi cô con dâu út đang bụng chửa vượt mặt là tận mắt chứng kiến. Lão băm nát hai chân rồi lại dùng dao tự xẻo thịt trên người mình, từng miếng từng miếng thịt đỏ lòm vương vãi, hở xương trắng hếu, lóc thịt chán lão cầm con dao rạch ngược bụng mình rồi thọc tay vào bới ra bao nhiêu là gan ruột ruột lòng thòng. Đến nỗi lúc sau lão chết thì người lão giống như một đống thịt bầy nhầy máu me khủng khiếp, cô con dâu ngất lên ngất xuống ngã từ trên nhà sàn xuống sân rực thai cũng chết luôn sau đó một ngày. Vừa ma chay cho lão và cô con dâu xong xuôi thì sau đấy chừng 3 tháng, đứa con trai cả của lão chẳng hiểu tại sao bỗng dưng ban đêm treo cổ lên xà nhà tự tử, tờ mờ sáng người nhà tỉnh dậy thấy cái xác không hồn treo lủng lẳng gần chỗ ban thờ. Sau đó 3 tháng nữa thì ông con trai thứ 2 vốn chuyên đi cướp thì lại bị băng cướp khác mai phục gần bản dùng súng kíp bắn cho nát xác, đến nỗi khi lau rửa khâm liệm người ta thấy rơi ra cả vốc đạn chì. Chỉ còn ông con trai út này sợ quá bỏ sang tít bên Trung Quốc làm ăn được yên ổn mấy năm, tự dưng cuối năm 1993 bị gỗ đè nát chân, phải cưa sát tận bẹn, những ngày nằm dưỡng thương hắn mơ thấy bố với anh về liên tục bảo là: vì con ma xó tổ truyền bị giết, nên các oan hồn không còn ai chế ngự đã nhè cả nhà hắn ra mà vật, rồi chúng nó sẽ giết sạch cả nhà. Muốn sống sót thì tìm về dưới xuôi nơi con ma xó bị tiêu diệt mà nhờ chính cái người giết nó họ viết cho cái lệnh trục vong, vì người đã giết được con ma xó ấy hẳn pháp lực phải rất cao thâm, đủ sức hóa giải lũ oan hồn này. Hắn nghe lời và mất mấy tháng dầm dề cũng đã dò tìm được về tới nhà cô em …
Cơ trời vốn cao thâm bí hiểm, nhân quả vốn cũng khó rõ ngọn ngành, khi hắn biết cụ Tự chính là người trừ được con ma xó nhà hắn thì cũng là lúc cụ được đón vào miền Nam giúp một người thân trong đó. Đợt suốt mấy ngày hắn tuyệt vọng ra về … Thời gian sau bà bác họ cô Hường về chơi có kể: người con trai út của lão thầy mo chột mắt ấy đi đám ma về ngã xuống suối chết chìm, lúc vớt được xác thì cua cá đã rỉa cho rã xương rã thịt, không ai còn nhận ra mặt, chỉ nhờ cái chân cụt mới biết hắn chính là đứa con trai út nhà A Hủi.
Kể từ sau lễ cầu siêu thì vong linh cô Hường rất hiếm khi hiện về, xóm nhà ông em cũng như cái làng quê nho nhỏ xinh xinh cạnh dòng Như Nguyệt ấy không còn ai nói bị cô trêu nữa, chỉ có mấy lão già đánh cá ngoài đê chỗ đối diện bãi tha ma cứ khăng khăng thi thoảng giữa đêm còn vẳng nghe tiếng võng đưa kẽo kẹt …
--Hết--