[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Đông86

Xe điện
Biển số
OF-801021
Ngày cấp bằng
21/12/21
Số km
2,927
Động cơ
97,692 Mã lực
Em không muốn tranh luận tựa như bên thớt ngoài quán, nhưng cụ đưa tin và quan điểm của cụ một chiều đấy.
Có chắc số xe tăng này là số được chuyển giao còn lại, hay là đã được âm thầm chuyển thêm.
Và như trong clip, nom thì nhiều đấy, chắc được nổi 3 chục không.
Biên chế 1 tiểu đoàn xe tăng chuẩn NATO là khoảng 30 chiếc đấy cụ
Vâng cụ. Em chỉ nêu nhận định của mình dựa trên hình ảnh thực tế, đâu có bắt ai theo.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ chuyển tên lửa AIM-120 [AMRAAM] cho Ukraine

Trong một động thái dập tắt mọi phỏng đoán, Lầu Năm Góc cuối cùng đã quyết định cung cấp cho Ukraine Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 [AMRAAM] , một loại vũ khí nổi bật với những chiến thắng không đối không đáng gờm. . Điều này bao gồm việc bắn rơi máy bay có nguồn gốc từ Liên Xô, vốn vẫn tiếp tục hoạt động trong Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga [VKS].

1693653027568.png


Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM], sản phẩm của tập đoàn quốc phòng danh giá của Mỹ, Raytheon Technologies, là một loại đạn dẫn đường phức tạp, hoạt động trong mọi thời tiết được thiết kế để tham gia tầm trung. Nó sở hữu khả năng đáng chú ý là hoạt động hiệu quả ngoài tầm nhìn, thể hiện khả năng hoạt động của nó trong cả điều kiện ban ngày và ban đêm, bất kể hạn chế về thời tiết.

Từ việc ban đầu radar chỉ thu bán chủ động, tên lửa sử dụng dẫn đường bằng radar truyền-thu chủ động. Sự tiến bộ này biến nó thành một loại vũ khí có độ chính xác cao, làm tăng mối đe dọa mà nó gây ra đối với các mục tiêu trên không của đối phương.

Vào ngày cuối cùng của tháng 8, một thông báo hợp đồng tiêu chuẩn từ Lầu Năm Góc nêu bật một bước thay đổi đáng kể trong hoạt động mua sắm quốc phòng của Mỹ. Báo cáo chỉ ra rằng Raytheon Missiles and Defense, một công ty nổi tiếng có trụ sở tại Tucson, Arizona, đã được trao một hợp đồng đáng kể. Thỏa thuận này, một hợp đồng giao hàng không xác định/không xác định số lượng, trị giá 192 triệu USD. Mục đích của hợp đồng mua sắm quan trọng này đặc biệt là để mua Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM].

1693653247599.png


Hợp đồng được đề cập cho phép Raytheon, một nhà thầu quốc phòng nổi tiếng, được phép mua tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM] từ nhiều nguồn khác nhau không được tiết lộ. Hoạt động mở rộng này, đòi hỏi độ chính xác tối đa và chuyên môn hậu cần, sẽ chủ yếu được tiến hành ở Tucson, Arizona. Thời gian cho nỗ lực này, trừ mọi trở ngại không lường trước được, đã được lên kế hoạch tỉ mỉ, với ngày hoàn thành dự kiến vào ngày 29 tháng 11 năm 2024.

Ngoài ra, thông báo còn truyền tải rằng thỏa thuận này cấu thành việc mua lại từ nguồn duy nhất. Cần nhấn mạnh rằng số tiền 7.688.220 đô la Mỹ đã được phân bổ tại thời điểm trao giải từ quỹ Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine Tài chính 2023.

1693653361383.png


Tên lửa AIM-120, vũ khí không đối không chiếm ưu thế, trang bị cho nhiều loại máy bay chiến đấu hiện đại dưới sự bảo trợ của Lực lượng Vũ trang Hoa Kỳ. Ngoài chức năng chính, tên lửa đa năng này còn đóng vai trò là một thành phần không thể thiếu của hệ thống phòng không NASAMS của Na Uy-Mỹ, một cơ chế mạnh mẽ đã hoạt động tích cực ở Ukraine.

Trong một sự kiện quan trọng đang diễn ra, đã gần hai tháng kể từ khi các phương tiện truyền thông lan truyền các báo cáo cho thấy rằng lô Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến AIM-120 sắp tới sẽ được sản xuất bởi bộ phận tên lửa và phòng thủ của RTX, trước đây được công nhận là Raytheon Technologies. Đây là hợp đồng của Không quân Hoa Kỳ [USAF] trị giá khoảng 1,2 tỷ USD.

Điều đáng chú ý là, vào thời điểm này, hợp đồng giá cố định có hậu quả nhất trong lịch sử vũ khí AMRAAM đã được thiết lập. Thỏa thuận quan trọng này bao gồm việc mua sắm tên lửa nhằm phân phối cho nhiều đối tác và đồng minh quốc tế, đặc biệt bao gồm cả Ukraine. Theo quy định trong hợp đồng, việc chế tạo những vũ khí tên lửa này dự kiến sẽ đạt đến đỉnh điểm vào ngày 31 tháng 1 năm 2027.

1693653455157.png


Trong một diễn biến đáng chú ý, các quốc gia thành viên NATO, bao gồm Hà Lan, Đan Mạch và Na Uy, đã chính thức tuyên bố ý định chuyển không dưới 60 máy bay chiến đấu F-16 từ kho quân sự của họ sang Ukraine. Quyết định này, được công bố vào đầu tháng này, được đưa ra sau khi Washington tán thành động thái này.

Vào tháng 3 năm nay, trong bối cảnh có nhiều đồn đoán rằng tên lửa thực sự có thể được chuyển giao cho Ukraine, tờ EurAsian Times đã đưa ra một phân tích toàn diện. Phân tích này đã đi sâu vào quá trình tiềm năng của việc tích hợp tên lửa này vào các máy bay thời Liên Xô của Không quân Ukraine.

Khi những chiếc F-16 bắt đầu hành trình tới Kyiv, việc cung cấp AIM-120 dường như rõ ràng và hợp lý hơn.

Với phi đội chủ yếu bao gồm các máy bay chiến đấu cũ thời Liên Xô, Không quân Ukraine thường xuyên gặp bất lợi trước các máy bay chiến đấu của Nga. Những máy bay Nga này, hoạt động an toàn trong không phận của mình, sử dụng tên lửa không đối không tầm xa để tiến hành các cuộc tấn công tầm xa, thường dẫn đến việc bắn rơi máy bay phản lực Ukraine. Mặc dù không bên nào chắc chắn giành được ưu thế trên không, nhưng rõ ràng là Kiev đang rất cần năng lực không quân được hiện đại hóa. Đây là điều bắt buộc nếu họ muốn chống lại hiệu quả công nghệ tiên tiến và số lượng vượt trội của Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga [VKS].

1693653559439.png


Giả định phổ biến nhất đặt ra rằng công nghệ tên lửa tiên tiến, đặc biệt là tên lửa không đối không tầm nhiệt AIM-120 và AIM-9M Sidewinder, gần đây được Hoa Kỳ cam kết cung cấp cho Ukraine, có thể có khả năng nghiêng về phía họ. Điều này được coi là đúng ngay cả trong trường hợp Ukraine không đạt được ưu thế trên không trước Nga.

Việc đưa AIM-120 tới Ukraine có tiềm năng mang lại những tác động đáng kể, do khả năng chiến đấu hoàn hảo của tên lửa này. Hiện tại, loại tên lửa này được Mỹ và không dưới 25 quốc gia đồng minh sử dụng. Điều quan trọng nhất là thành tích của tên lửa này với tối thiểu 16 chiến thắng không đối không, phần lớn trong số đó được ghi nhận trước các máy bay chiến đấu có nguồn gốc từ Liên Xô tiếp tục được VKS triển khai rộng rãi.

.....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trên thực tế, tên lửa AIM-120 sẽ được coi là công cụ không thể thiếu trong cuộc chiến chống lại trực thăng và máy bay Nga. Cần lưu ý rằng bất kỳ máy bay nào của Nga vi phạm phạm vi giao chiến của nó đều có thể phải đối mặt với những mối đe dọa đáng kể. Sự hiện diện của một tên lửa radar chủ động như AIM-120, có tầm bắn đáng kể, chắc chắn sẽ cản trở các hoạt động không quân Nga gần tiền tuyến.

Trong lĩnh vực công nghệ quân sự, Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM] đã chứng tỏ khả năng mạnh mẽ trong việc tấn công các thiết bị trên không như máy bay không người lái và tên lửa hành trình, đặc biệt là những thiết bị hoạt động ở độ cao thấp. Hiệu quả này đã được minh chứng bằng việc Không quân Hoàng gia Ả Rập Xê Út thường xuyên sử dụng AMRAAM. Các mục tiêu chính của họ tương tự như tên lửa hành trình và máy bay không người lái, được phiến quân Houthi phóng ở Yemen, một nhóm được cho là nhận được sự hỗ trợ từ Iran.

1693653755083.png

Tên lửa AIM-120 trên hệ thống NASAM

Trong một sự kiện vào ngày 27 tháng 12 năm 1992, General Dynamics F-16D Fighting Falcon của Lực lượng Không quân Hoa Kỳ (USAF), lần đầu tiên trong lịch sử đã sử dụng thành công tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM] ] để đánh chặn và tiêu diệt một chiếc MiG-25 của Iraq đang xâm phạm. Chiếc máy bay này đã vi phạm vùng cấm bay phía nam. Sau đó, chưa đầy một tháng, Không quân Hoa Kỳ đã có phi vụ chiến đấu tương tự. Vào tháng 1 năm 1993, một máy bay chiến đấu F-16C, một lần nữa được trang bị AMRAAM, đã bắn hạ một chiếc MiG-23 của Iraq, đánh dấu chiến thắng chiến đấu quan trọng thứ hai của hệ thống tên lửa tiên tiến này.

1693653911939.png


Trong lịch sử, Không quân Iraq có đặc điểm chủ yếu là sử dụng ưu thế của các máy bay chiến đấu thời Liên Xô. MiG-23, đóng vai trò là máy bay tấn công mặt đất chính và MiG-25, đóng vai trò là máy bay đánh chặn và trinh sát đáng gờm, là những thành phần chính trong kho vũ khí của nước này. AIM-120, một nhân vật quan trọng khác trong câu chuyện này, là nguyên nhân gây ra sự bắn rơi của hai máy bay chiến đấu chủ yếu cấu thành nên Lực lượng Không quân Iraq, cả hai đều có nguồn gốc từ Liên Xô. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là hiện nay không có máy bay phản lực nào trong số này nằm trong phi đội hoạt động của VKS.

Trong biên niên sử quân sự, việc triển khai tên lửa quan trọng nhất diễn ra vài năm sau đó. Điều này xảy ra trong chiến dịch ném bom của Lực lượng Đồng minh tại khu vực hỗn loạn chính trị Kosovo năm 1999. Theo các báo cáo đáng tin cậy, lực lượng của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương [NATO] đã đánh chặn thành công 6 máy bay MiG-29 của Serbia. Chiến công đáng chú ý này đạt được nhờ sử dụng tên lửa AIM-120, được phóng từ một loạt máy bay NATO, bao gồm 4 chiếc F-15C của USAF, một chiếc F-16C của USAF và một chiếc F-16A MLU của Hà Lan.

1693654018921.png


Trong chiến dịch này của NATO, những chiếc MiG-29 bị bắn rơi rõ ràng có nguồn gốc từ Liên Xô. Điều thú vị là những chiếc máy bay này vẫn tiếp tục duy trì trạng thái hoạt động ở Nga và Ukraine. Trong bối cảnh chiến tranh đang diễn ra, cả hai quốc gia đều đang sử dụng rộng rãi những cỗ máy này. Do đó, có khả năng rõ ràng là MiG-29 một lần nữa có thể phải đối đầu với những chiếc F-16 được trang bị AIM-120.

Trong một ví dụ đáng chú ý về không chiến, AMRAAM, một tên lửa do Mỹ sản xuất, đã đánh chặn thành công một máy bay phản lực Su-22 có nguồn gốc từ Liên Xô của lực lượng không quân Syria. Máy bay đánh chặn trong trường hợp này là chiếc Boeing F/A-18E Super Hornet của Mỹ. Điều thú vị là, việc đánh chặn thành công tên lửa AIM-120 này là cần thiết do tên lửa AIM-9X được cho là đã thất bại trong việc vô hiệu hóa mục tiêu trước đó.

Các máy bay F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ đã thể hiện khả năng chiến đấu vượt trội, khi đối đầu và vô hiệu hóa thành công các máy bay chiến đấu thù địch nguồn gốc Liên Xô do các đối thủ trong khu vực sử dụng AIM-120 AMRAAM. Cụ thể, vào năm 2014, một chiếc F-16 thuộc Phi đội 182 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ đã sử dụng một quả AIM-120C-7, sau đó đã bắn rơi một chiếc MiG-23BN của Không quân Ả Rập Syria.

Trong một sự cố đáng chú ý xảy ra vào năm 2015, máy bay cường kích Su-24M của Nga đã bị tiêm kích F-16 của Không quân Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ bằng tên lửa AIM-120. Sự kiện này được kích hoạt bởi cáo buộc máy bay Nga nói trên vi phạm không phận Thổ Nhĩ Kỳ. Một sự cố tương tự đã xảy ra vào năm 2020, khi một tên lửa AIM-120 được sử dụng để bắn hạ một chiếc Su-24 khác, lần này thuộc về Lực lượng Không quân Syria, trong hoàn cảnh tương tự.

1693654210212.png

Su24 của Nga bị F-16 của Thổ Nhĩ Kỳ bắn hạ tại Syria bằng tên lửa AIM-120

Su-24 Fencer, một loại máy bay đáng gờm, tiếp tục đóng vai trò nòng cốt trong phi đội hoạt động của VKS. Nó được triển khai rộng rãi dọc theo tiền tuyến trong cuộc xung đột dai dẳng, thể hiện sự phù hợp và hiệu quả lâu dài của nó trong chiến tranh đương đại.

Trong một tình tiết đáng chú ý, tên lửa AIM-120 đã đóng một vai trò quan trọng trong Chiến dịch Swift Retort do Pakistan thực hiện để chống lại máy bay MiG-21 của Không quân Ấn Độ, sau cuộc tấn công Balakot của Ấn Độ. Chính quyền Ấn Độ, trong nỗ lực chứng minh tuyên bố của mình, đã đưa ra các mảnh vỡ được cho là của tên lửa AIM-120C-5, khẳng định nó đã được sử dụng trong cuộc xung đột.

Trong bối cảnh chiến dịch diễn ra, chính quyền Pakistan khẳng định khả năng của họ có thể nhắm mục tiêu vào máy bay Su-30MKI Flanker-H của Ấn Độ. Tuy nhiên, bằng chứng xác thực chỉ xác nhận MiG-21 là nạn nhân duy nhất.

1693654340967.png

Mig-21 của Ấn Độ bị Pakistan bắn rơi bằng tên lửa AIM-120

Tên lửa không đối không tầm trung tiên tiến [AMRAAM], với khả năng linh hoạt, được coi là một vũ khí đáng gờm trong kho vũ khí chiến tranh hiện đại. Tính linh hoạt của nó được nhấn mạnh nhờ tiềm năng triển khai trong nhiều tình huống chiến đấu đa dạng, bao gồm cả các cuộc giao tranh không đối không và phóng từ mặt đất.

Raytheon khẳng định rằng ưu thế vượt trội của tên lửa AMRAAM trong lĩnh vực chiến đấu không đối không vẫn không bị thách thức. Hệ thống dẫn đường chủ động hiện đại của tên lửa giúp tăng cường đáng kể tính linh hoạt trong chiến đấu và khả năng sát thương. Ngay cả trong những tình huống chiến đấu khó khăn nhất, thiết kế đầu dò tìm tiên tiến của nó đảm bảo phát hiện mục tiêu chính xác.

Việc mua sắm hệ thống tên lửa tiên tiến này, tùy thuộc vào hạn chế về thời gian, dự kiến sẽ tăng cường đáng kể tiềm năng chiến đấu của Không quân Ukraine. Sự cải tiến này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh Lực lượng Hàng không Vũ trụ Nga vượt trội về số lượng và đáng gờm, vốn có công nghệ tiên tiến là một thách thức đáng kể.
 

AMATAX

Xe điện
Biển số
OF-303978
Ngày cấp bằng
5/1/14
Số km
2,291
Động cơ
364,552 Mã lực
Nơi ở
Nhà sản xuất Mỹ hy vọng Nga sẽ... bắn hạ càng nhiều F-16 càng tốt
Tiêm kích F-16 dự kiến sẽ bắt đầu tham chiến tại Ukraine vào khoảng đầu năm 2024

f-16-4956.jpg

Việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine cuối cùng sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà sản xuất Mỹ.

Càng nhiều máy bay phương Tây bị phá hủy trên bầu trời Ukraine thì nhu cầu sản xuất sản phẩm thay thế càng lớn.

"Tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ kỳ vọng Nga bắn hạ càng nhiều tiêm kích F-16 ở Ukraine càng tốt, vì khi đó họ có thể kiếm lời từ các đơn hàng mới", Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson cho biết trên kênh YouTube cá nhân.

Phi công Ukraine đang huấn luyện trên tiêm kích F-16.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại cho biết Kyiv cần khoảng 160 máy bay chiến đấu của phương Tây.

Ông tự tin rằng loạt máy bay gồm 50 - 60 chiếc đầu tiên sẽ xuất hiện ở Ukraine vào đầu năm tới.

Hơn nữa, chúng ta không chỉ nói về F-16 của Mỹ mà còn về Rafale hay Dassault Mirage-2000 của Pháp, JAS-39 Gripen của Thụy Điển... điều này đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố.

Ông Kuleba nói rõ rằng Kyiv quan tâm đến việc tiếp nhận bất kỳ máy bay chiến đấu nào và hiện đang đàm phán với các quốc gia khác về vấn đề này.

Bên cạnh tiêm kích chuẩn phương Tây, Ukraine còn nhận được cả tiêm kích MiG-29 từ các quốc gia Đông Âu, số lượng dự kiến cũng sẽ tới 60 chiếc.

Cần nhắc lại rằng mới đây người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yuriy Ignat, đã nói rằng 60 máy bay chiến đấu F-16 sẽ đủ để bảo vệ bầu trời nước này.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine có kế hoạch phân tán những tiêm kích này thành hai đơn vị, triển khai ở các vùng khác nhau của đất nước.

1693655107242.png

Phi công Ukraine đang được huấn luyện trên tiêm kích F-16.

Theo Reporter
 

Đông86

Xe điện
Biển số
OF-801021
Ngày cấp bằng
21/12/21
Số km
2,927
Động cơ
97,692 Mã lực
Ukr đã thành công lắp JDAM-ER lên Mig-29.
Vậy là Mig-29 Ukr đã cải thiện năng lực tấn công mục tiêu mặt đất.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nhà sản xuất Mỹ hy vọng Nga sẽ... bắn hạ càng nhiều F-16 càng tốt
Tiêm kích F-16 dự kiến sẽ bắt đầu tham chiến tại Ukraine vào khoảng đầu năm 2024

View attachment 8060641
Việc chuyển giao máy bay chiến đấu F-16 cho Ukraine cuối cùng sẽ mang lại lợi ích rất lớn cho các nhà sản xuất Mỹ.

Càng nhiều máy bay phương Tây bị phá hủy trên bầu trời Ukraine thì nhu cầu sản xuất sản phẩm thay thế càng lớn.

"Tổ hợp công nghiệp quân sự Mỹ kỳ vọng Nga bắn hạ càng nhiều tiêm kích F-16 ở Ukraine càng tốt, vì khi đó họ có thể kiếm lời từ các đơn hàng mới", Đại tá quân đội Mỹ đã nghỉ hưu Lawrence Wilkerson cho biết trên kênh YouTube cá nhân.

Phi công Ukraine đang huấn luyện trên tiêm kích F-16.

Tuy nhiên ngay sau đó, Tổng thống Volodymyr Zelensky lại cho biết Kyiv cần khoảng 160 máy bay chiến đấu của phương Tây.

Ông tự tin rằng loạt máy bay gồm 50 - 60 chiếc đầu tiên sẽ xuất hiện ở Ukraine vào đầu năm tới.

Hơn nữa, chúng ta không chỉ nói về F-16 của Mỹ mà còn về Rafale hay Dassault Mirage-2000 của Pháp, JAS-39 Gripen của Thụy Điển... điều này đã được Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ukraine Dmitry Kuleba tuyên bố.

Ông Kuleba nói rõ rằng Kyiv quan tâm đến việc tiếp nhận bất kỳ máy bay chiến đấu nào và hiện đang đàm phán với các quốc gia khác về vấn đề này.

Bên cạnh tiêm kích chuẩn phương Tây, Ukraine còn nhận được cả tiêm kích MiG-29 từ các quốc gia Đông Âu, số lượng dự kiến cũng sẽ tới 60 chiếc.

Cần nhắc lại rằng mới đây người phát ngôn của Lực lượng Không quân Ukraine - ông Yuriy Ignat, đã nói rằng 60 máy bay chiến đấu F-16 sẽ đủ để bảo vệ bầu trời nước này.

Bộ Tổng tham mưu Quân đội Ukraine có kế hoạch phân tán những tiêm kích này thành hai đơn vị, triển khai ở các vùng khác nhau của đất nước.

View attachment 8060643
Phi công Ukraine đang được huấn luyện trên tiêm kích F-16.

Theo Reporter
Nhất cử tứ tiện:
- Thanh lý hàng cũ;
- Được tiếng hỗ trợ 'thế giới tự do';
- Tạo thêm công ăn việc làm, lợi nhuận cho CNQP;
- Góp phần tiêu hao sức mạnh Nga;

(Ảnh chụp phi công đang bay là trên Mig-29, không phải F-16 đâu cụ, tên lửa mang trên cánh là loại R-60)

1693705812585.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ukr đã thành công lắp JDAM-ER lên Mig-29.
Vậy là Mig-29 Ukr đã cải thiện năng lực tấn công mục tiêu mặt đất.
Cũng không giúp được nhiều cho Ukr:
- Mig-29 không phải là tiêm kích đa năng, nên chỉ là phương tiện mang, JDAM-ER phải được tích hợp thông tin về mục tiêu lên bom trước mỗi phi vụ (gặp nhiễu GPS là mất phương hướng), không thay đổi được mục tiêu trong chuyến bay;
- Số lượng Mig-29 có thể sử dụng của Ukr chắc không còn bao nhiêu;
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Mỹ khởi động dự án MEDUSA

Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân, trong quá trình thực hiện tầm nhìn chiến lược, đã đưa ra yêu cầu dự kiến về các đề xuất. Mục đích của cuộc gọi này là thiết kế và đánh giá quan trọng của một dự án đổi mới mang tên MEDUSA - một hệ thống không người lái mang tính đột phá dành riêng cho nhiệm vụ phức tạp là rải mìn trên biển.

1693706359821.png


Trong thông báo chính thức trước khi chào mời được phổ biến hôm thứ Năm, Bộ Tư lệnh Hệ thống Biển Hải quân [NAVSEA] đã phác thảo tỉ mỉ các kế hoạch đầy tham vọng của mình. Dự án đề xuất liên quan đến việc lên ý tưởng, chế tạo và thử nghiệm nghiêm ngặt một hệ thống cải tiến được gọi là “tài sản tàu ngầm không người lái có thể sử dụng để khai thác”, thường được gọi là MEDUSA UUV.

Thông báo trước khi trưng cầu, do NAVSEA, PMS 406 đưa ra, không chỉ nhằm mục đích phổ biến yêu cầu sơ bộ cho đề xuất mà còn để mời phản hồi và phản hồi từ các bên liên quan đến vấn đề này,” như được nêu trong thông báo. Để thúc đẩy cạnh tranh và tạo điều kiện phổ biến thông tin cho việc hoạch định chiến lược, thông báo nêu rõ rằng dự thảo RFP đã được ban hành.

Thông báo làm rõ rằng việc đưa ra lời chào mời sẽ diễn ra vào quý cuối cùng của năm tài chính 2023, giai đoạn lên đến đỉnh điểm vào ngày 30 tháng 9.

Được Hải quân đặc trưng như một “hệ thống khai thác bí mật chiến thuật” , MEDUSA UUV thể hiện sự hội tụ đáng gờm của phương tiện dưới nước, thiết bị hỗ trợ và tải trọng liên quan của nó.

1693706453931.png


Hải quân coi MEDUSA là Phương tiện dưới nước không người lái [UUV] dùng một lần, dự kiến sẽ được triển khai từ ống phóng ngư lôi của tàu ngầm. Tầm nhìn của MEDUSA UUV mở rộng đến khả năng chịu tải trọng lớn và định vị mìn với mức độ chính xác vượt trội.

Các tài liệu ngân sách năm tài chính 2024 tiết lộ rằng MEDUSA không chỉ đơn thuần là một phương tiện lặn không người lái hạng trung [UUV]. Với khả năng thực hiện các hoạt động khai thác tấn công, UUV này được coi là một công cụ đáng gờm khi được triển khai từ tàu ngầm.

Theo các tài liệu ngân sách, UUV, một phương tiện không người lái dưới nước, có đặc điểm là có đường kính khoảng 21 inch. Thiết bị này được phóng bằng xung lực từ ống phóng ngư lôi và mục đích của nó đã hoàn thành, do đó khiến nó có thể sử dụng được sau khi trọng tải của nó được triển khai thành công.

1693706519302.png


Đề xuất tài trợ cho năm tài chính 2024 [FY-24] cho dự án MEDUSA ở mức đáng chú ý là 32,5 triệu USD. Con số này xấp xỉ gấp đôi số tiền được phân bổ trong năm tài khóa 23 để theo đuổi các nỗ lực nghiên cứu, phát triển, thử nghiệm và đánh giá.

Trong năm tài chính 2021, Hải quân Hoa Kỳ đã thực hiện một thử nghiệm đánh giá trên nguyên mẫu của hệ thống MEDUSA. Đánh giá này liên quan đến việc sử dụng các tải trọng không nổ, thể hiện sự thành thạo của hệ thống cả trong môi trường phóng trên mặt đất và thông qua các cuộc trình diễn dưới nước bắt đầu từ bề mặt.

Trong Năm tài chính 2022, một quy trình tỉ mỉ về lập kế hoạch mua lại và tạo yêu cầu đã được bắt đầu. Mục tiêu là nhằm cạnh tranh trao hợp đồng cho ngành vào Năm tài chính 2024 để tạo ra các hệ thống nguyên mẫu chiến thuật, như đã nêu trong tài liệu ngân sách. Những tài liệu này cung cấp thông tin chi tiết về các kế hoạch cho Năm tài chính 2024:

  • Bắt đầu một hợp đồng tạo mẫu cạnh tranh với các đối tác trong ngành, nhằm mục đích thiết kế chu đáo và phát triển toàn diện dự án MEDUSA.
  • Bắt tay vào các nỗ lực phối hợp trong ngành để giảm thiểu rủi ro, tập trung chủ yếu vào các hoạt động thiết kế sơ bộ và hợp đồng.
  • Bắt đầu với các hoạt động lập kế hoạch và chuẩn bị tỉ mỉ về việc tích hợp các tàu ngầm.
  • Kiên trì theo đuổi các nỗ lực của chính phủ nhằm giảm thiểu rủi ro.
1693706599025.png
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nhật Bản muốn mua thêm 8 chiếc F-35A và 7 chiếc F-35B Lightning II của Mỹ

Trong một nhóm độc quyền, Nhật Bản đứng cùng với Hàn Quốc, Hoa Kỳ và Ý với tư cách là một trong số ít quốc gia được chọn đã đưa vào vận hành hai phiên bản riêng biệt của máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 của Mỹ. Khi chúng ta sắp kết thúc tháng 8 năm 2023, Nhật Bản đã tái khẳng định cam kết của mình đối với các hệ thống hàng không tiên tiến này, đồng thời chọn mua thêm 15 máy bay Lockheed-Martin F-35 Lightning II cho Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

1693706971014.png

F-35B

Trong khi chờ chính quyền liên bang Hoa Kỳ phê chuẩn, hợp đồng đang được xem xét có giá trị là 1,597 tỷ đô la Mỹ. Vị thế của Nhật Bản với tư cách là một đồng minh vững chắc của Hoa Kỳ được nhấn mạnh bởi sự phụ thuộc rõ rệt vào vũ khí của Mỹ, bất chấp năng lực sản xuất nội địa cao.

Đáng chú ý, Tokyo đã tuyên bố hai “phân bổ ngân sách” khác nhau rõ rệt . Khoản đầu tư ban đầu lên tới 737 triệu đô la Mỹ, được dành cho việc mua 8 chiếc F-35A tiêu chuẩn. Ngược lại, khoản phân bổ còn lại, có giá trị cao hơn là 860 triệu USD, được dành cho việc mua 7 chiếc F-35B.

Người ta phải nhớ rằng phiên bản thứ hai này về bản chất là một máy bay cất cánh đường ngắn và hạ cánh thẳng đứng rất tiên tiến. Thiết kế ban đầu của nó là để thay thế chiếc McDonnell-Douglas AV-8B Harrier II, trụ cột của Thủy quân lục chiến Hoa Kỳ và BAe Harrier GR.5/GR.7, một chiếc máy bay chủ chốt của Lực lượng Không quân Hoàng gia. Khi chúng ta bước sang mùa hè năm 2023, Nhật Bản đã bày tỏ mong muốn tăng cường thêm 15 chiếc Lightning II cho đội bay của mình.

1693707098057.png

F-35A của Nhật Bản

Cần lưu ý rằng cường quốc khu vực châu Á này gần đây đã tăng cường đội máy bay tàng hình đa chức năng của Mỹ, qua đó tăng cường sức mạnh trên không của mình. Bất chấp quan niệm sai lầm phổ biến, những chiếc máy bay này, ngay cả khi được triển khai trên các tàu sân bay Nhật Bản, vẫn thuộc quyền quản lý của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản, thay vì được chuyển giao cho Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản.

Một đặc điểm tinh tế trong hiến pháp của Nhật Bản, dường như khó có thể trải qua sự chuyển đổi trong những năm sắp tới, vẫn kiên định ngay cả khi khả năng phòng thủ của Nhật Bản được dự đoán sẽ dần dần phát triển theo hướng có nhiều khả năng tấn công hơn.

Việc mua sắm 15 máy bay chiến đấu thế hệ thứ 5 tiên tiến này phục vụ một mục đích kép. Nó không chỉ giải quyết vấn đề phi đội máy bay chiến đấu già nua ở Nhật Bản mà còn giải đáp các thắc mắc thuần túy về địa chiến lược xuất phát từ Tokyo.

1693707157598.png


Nhật Bản nhận thấy mình bị 'kẹt' về mặt địa lý giữa hai quốc gia có mối quan hệ căng thẳng về mặt lịch sử với nước này. Về phía tây của nó là siêu cường đáng gờm, Trung Quốc, nổi tiếng với xu hướng bành trướng đã được chứng minh. Ở phía bắc, sức hấp dẫn của Nga, một quốc gia thường cố gắng khẳng định ảnh hưởng của mình đối với các cường quốc khu vực ở châu Á, mặc dù năng lực thực sự của nước này vẫn còn đáng nghi ngờ cả trên giấy tờ và thực tế.

Hiện tại, ảnh hưởng của Moscow ở châu Á dường như đã giảm đi đáng kể so với sự nổi bật trước đây. Bất chấp điều này, lực lượng không quân Trung Quốc và Nga vẫn kiên trì thực hiện các bước đi đầy nguy hiểm đối với không phận thuộc chủ quyền của Nhật Bản, một diễn biến đang gây lo ngại ở Tokyo. Vùng nhận dạng phòng không Nhật Bản [ADIZ] đang chứng kiến số lượng các cuộc xâm nhập ngày càng tăng của máy bay quân sự từ cả hai nước.

1693707251006.png


Để đối phó với các hoạt động nước ngoài này, Tokyo dường như đang xem xét triển khai F-35 Lightning II của Lockheed-Martin, một máy bay chiến đấu tàng hình đa chức năng hiện đại. Điều này có thể đóng vai trò như một biện pháp đối phó mạnh mẽ trước tình trạng căng thẳng quốc tế đang leo thang.

Sự kỳ vọng ngày càng tăng về sự chấp thuận sắp xảy ra của chính quyền Biden, một diễn biến khó có thể hiểu được. Bắt chước các quốc gia như Pháp và Anh, Nhật Bản được hưởng một liên minh đặc quyền với Hoa Kỳ. Việc một đối tác như vậy bị từ chối là điều hiếm khi xảy ra, đặc biệt là khi xem xét hợp đồng mua F-35 Lightning II, một thỏa thuận có trị giá gần 1,6 tỷ USD.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
T-90M tiêu diệt mục tiêu ở cự ly 7000m

Một video trực quan ghi lại quá trình triển khai T-90M của Nga trong cuộc xung đột đang diễn ra ở Ukraine, đã xuất hiện trên nhiều nền tảng mạng xã hội. Đoạn phim này cung cấp cái nhìn toàn diện về vị trí chiến lược của xe tăng trong bối cảnh chiến trường, cùng với cái nhìn sâu sắc về giao diện kỹ thuật số được đặt trong xe bọc thép.


Đoạn video đáng chú ý theo dõi quỹ đạo của một quả đạn được phóng, mang đến cái nhìn về khả năng công nghệ tiên tiến của cỗ máy chiến tranh này.

Đoạn video thu hút sự chú ý nhất là phân đoạn trình diễn màn trình diễn của xe tăng. Thông qua hình ảnh hiển thị, có thể thấy rõ rằng quả đạn đã bắn trúng thành công mục tiêu ở khoảng cách ấn tượng. Để định lượng khoảng cách này thì không dưới 7.000 mét. Để đi sâu vào chi tiết cụ thể, số đo chính xác là 6.830 mét.

Theo tài liệu kỹ thuật được chính quyền Nga phổ biến, phương tiện bọc thép này có khả năng phóng đạn ở khoảng cách từ 5 đến 8 km. Tuy nhiên, điều đáng chú ý là phạm vi mở rộng như vậy của pháo xe tăng, mặc dù nằm trong giới hạn đã nêu, nhưng hiếm khi được quan sát thấy trong bối cảnh xung đột quân sự ở Ukraine.

Theo các báo cáo thu thập được, xe tăng được trang bị đạn 9M119M1. Tuy nhiên, loại đạn này có tầm bắn tối đa lên tới 5.000 mét.

1693707605051.png


Theo một trong những lý thuyết phổ biến nhất được đưa ra cho đến nay, người ta đã phỏng đoán rằng người điều khiển có thể đã giữ chậm việc kích hoạt động cơ đạn sau khi phóng nó từ pháo. Người ta đưa ra giả thuyết rằng hành động này có thể giúp mở rộng tầm bắn của đạn một cách hiệu quả.

Nếu khẳng định này là xác thực thì nó ngụ ý rằng 9M119M1 đã đạt được quãng đường bay kéo dài trong khi vẫn duy trì kích thước và trọng lượng ban đầu. Điều này cho thấy các pháo thủ Nga dường như đã nghĩ ra một phương pháp hiệu quả để mở rộng tầm bắn trong khi vẫn tuân thủ các thông số đã được thiết lập trước của loại đạn mà họ sử dụng.

Đạn xe tăng Nga 9M119M1 là tên lửa dẫn đường được thiết kế để bắn từ pháo nòng trơn 125mm của xe tăng T-90 và T-72B3. Nó còn được biết đến với tên ký hiệu NATO AT-11 Sniper. Tên lửa được thiết kế để tấn công các mục tiêu bọc thép ở cự ly lên tới 5 km.

Đạn 9M119M1 được làm từ nhiều vật liệu, bao gồm thân thép, lớp lót bằng đồng và lượng thuốc nổ cao. Thân thép mang lại cho đạn sự toàn vẹn về cấu trúc và độ ổn định trong suốt chuyến bay. Lớp lót bằng đồng được thiết kế để xuyên qua áo giáp và được tạo hình để tạo ra tia áp suất cao khi va chạm. Lượng thuốc nổ cao được sử dụng để kích nổ đầu đạn và gây thêm sát thương cho mục tiêu.

1693707728451.png


Đạn 9М119М1 hoạt động bằng hệ thống dẫn đường laser bán tự động. Hệ thống này bao gồm một thiết bị chỉ thị laser trên xe tăng và một thiết bị tìm kiếm trên tên lửa. Kíp lái xe tăng hướng tia laser vào mục tiêu, người tìm kiếm tên lửa theo dõi chùm tia laser và điều chỉnh đường bay của tên lửa để đánh chặn mục tiêu. Tên lửa cũng có thể được dẫn đường bởi hệ thống điều khiển hỏa lực của xe tăng.

Đạn 9M119M1 có đầu đạn song song, bao gồm hai khối thuốc nổ. Lần sạc đầu tiên được thiết kế để xuyên thủng áo giáp của mục tiêu, trong khi lần sạc thứ hai được thiết kế để phát nổ bên trong mục tiêu và gây thêm sát thương. Đầu đạn có khả năng xuyên thủng lớp giáp dày tới 900mm, giúp nó có hiệu quả chống lại hầu hết các xe tăng hiện đại.

1693707781231.png


Đầu đạn trong đạn 9M119М1 là loại chống tăng [HEAT] có khả năng nổ cao. Đầu nổ được thiết kế để xuyên qua vỏ giáp bằng cách tạo ra tia áp suất cao khi va chạm. Tia phản lực tan chảy và xuyên qua áo giáp, cho phép chất nổ phát nổ bên trong mục tiêu. Thuốc nổ HEAT có hiệu quả đối với cả xe bọc thép và công sự.
 

Đông86

Xe điện
Biển số
OF-801021
Ngày cấp bằng
21/12/21
Số km
2,927
Động cơ
97,692 Mã lực
Cũng không giúp được nhiều cho Ukr:
- Mig-29 không phải là tiêm kích đa năng, nên chỉ là phương tiện mang, JDAM-ER phải được tích hợp thông tin về mục tiêu lên bom trước mỗi phi vụ (gặp nhiễu GPS là mất phương hướng), không thay đổi được mục tiêu trong chuyến bay;
- Số lượng Mig-29 có thể sử dụng của Ukr chắc không còn bao nhiêu;
Trong lúc Ukraine đang phải chờ F16 thì cải tiến Mig-29 là đúng hướng.
Bom JDAM-ER dùng 2 phưong pháp điều hướng - INS và GPS,
INS có sai số cỡ 50-100m, có thêm GPS hỗ trợ thì sai số chỉ còn 3-5 m thui.
Tích hợp vk PT lên Mig-Su là giải pháp hay.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Viện trợ quân sự của Mỹ: Con dao hai lưỡi

Kể từ sau Chiến tranh Thế giới lần thứ II, Mỹ luôn đẩy mạnh các hoạt động viện trợ bằng tiền mặt cho các đối tác nước ngoài, bất kể các nước thuộc khu vực Trung Đông hay khu vực Trung Á, bất kể là Balkan hay Ukraine. Thống kê cho thấy, bất cứ nơi nào có xung đột, là điểm nóng, đều có đủ loại vũ khí của Mỹ. Chính phủ Mỹ ném tiền khắp nơi để xây dựng hình ảnh về sự hào phóng và coi chính sách viện trợ nước ngoài của mình như một biểu tượng của sự lãnh đạo toàn cầu. Tuy nhiên, sự “viện trợ Mỹ” này có thực sự tốt như người ta mô tả?

Viện trợ quân sự hay rửa tiền?

Vào tháng 5 năm 2022, Thượng viện Mỹ đã bỏ phiếu với tỷ lệ 86 phiếu tán thành, 11 phiếu chống và Hạ viện với tỷ lệ 368 phiếu tán thành và 57 phiếu chống để thông qua dự luật cung cấp cho Ukraine khoản viện trợ kinh tế và quân sự trị giá khoảng 39,8 tỷ USD. Sau đó, Tổng thống Mỹ Biden đã chính thức ký ban hành dự luật trên. Kết hợp với khoảng 13,6 tỷ USD viện trợ mà Quốc hội đã phê duyệt cho Ukraine vào hồi tháng 3, tổng số tiền mà Mỹ viện trợ cho Ukraine lên tới gần 53,6 tỷ đô la. Theo thống kê từ Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Mỹ, con số này đã vượt quá tổng số tiền viện trợ nước ngoài của Mỹ trong năm 2019.

1693711282010.png

Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Khoản viện trợ chưa từng có khoảng 39,8 tỷ USD cho Ukraine lần này nhiều hơn khoảng 6,8 tỷ USD so với con số 33 tỷ USD mà chính quyền củaTổng thống Biden đề xuất. Theo thống kê chưa đầy đủ,trong số 39,8 tỷ USD trên, sẽ có khoảng 6 tỷ USD trong số này được dùng để cung cấp trực tiếp trang thiết bị quân sự cũng như hỗ trợ hậu cần, tình báo và huấn luyện cho quân đội Ukraine; khoảng 9 tỷ USD là quỹ hỗ trợ kinh tế của Mỹ, được sử dụng để cung cấp hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật bổ sung cho Ukraine; khoảng 4 tỷ USD được phân bổ cho Ukraine và các thành viên NATO ở Đông Âu để mua thiết bị quân sự từ Mỹ; khoảng 8,7 tỷ USD được sử dụng để bổ sung cho kho vũ khí quân sự còn trống sau khi quân đội Mỹ viện trợ Ukraine;khoảng 3,9 tỷ USD được sử dụng để tăng cường sự hiện diện quân sự của Mỹ ở châu Âu; 1,2 tỷ USD được sử dụng để mua thiết bị và nâng cấp cho các dịch vụ quân sự khác nhau của Mỹ và khoảng 6,58 tỷ USD được sử dụng cho các nhu cầu nhân đạo và an ninh lương thực toàn cầu.

1693711323279.png

Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Trên thực tế, không nhiều trong số 39,8 tỷ USD viện trợ thực sự đến được Ukraine. Ví dụ, 8,7 tỷ USD được sử dụng để bổ sung trang bị vũ khí trong các kho dự trữ của quân đội Mỹ; 1,2 tỷ USD được sử dụng để mua thiết bị cho các dịch vụ quân sự khác nhau của Mỹ và 3,9 tỷ USD được sử dụng để tăng cường sự hiện diện của quân đội Mỹ ở châu Âu. Tất cả số tiền trên đều được chuyển trực tiếp để hỗ trợ kinh tế và kỹ thuật cho một số quỹ của Mỹ để hỗ trợ Ukraine khi thích hợp. Ngoài ra còn có 6,58 tỷ USD được sử dụng để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo và an ninh lương thực toàn cầu.Mỹcũng không nói rõ rằng số tiền này sẽ chỉ được trao cho Ukraine. Xung đột Ukraine hoàn toàn phụ thuộc vào Mỹ. Do đó, việc hỗ trợ Ukraine với quy mô chưa từng có trên danh nghĩa từ lâu đã được lấp đầy bởi các dự án của Mỹ.

Về vấn đề này, Chủ tịch Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Volodin cho biết, trong số gần 40 tỷ USD viện trợ cho Ukraine vừa được Mỹ thông qua, 35% được sử dụng để tài trợ cho quân đội nước này và 45,2% được sử dụng cho các quốc gia khác ngoài Ukraine. 4,8% khác được sử dụng để hỗ trợ người tị nạn, nối lại hoạt động của đại sứ quán Mỹ tại Ukraine và hỗ trợ ngoại giao, chỉ 15% só tiền trên thực tế được sử dụng nhiều nhất cho Ukraine, tức là khoảng 6 tỷ USD.

1693711397583.png

Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Dù 6 tỷ USD không phải là số tiền nhỏ nhưng viện trợ của Mỹ cho Ukraine không phải miễn phí, cho dù hiện tại miễn phí nhưng không có nghĩa là Mỹ sẽ không tìm mọi cách để Ukraine phải bù đắp tương ứng sau chiến tranh. Nói cách khác, Ukraine nợ Mỹ khoản nợ gần 40 tỷ USD với khoản viện trợ thực tế chỉ 6 tỷ USD mà họ thực sự nhận được, và Ukraine phải trả lại một lần. Ngoài ra, kể cả khi Mỹ viện trợ trực tiếp vật tư, thiết bị quân sự cho Ukraine thì Ukraine cũng không có quyền lựa chọn theo nhu cầu. Thay vào đó Mỹ cung cấp bất cứ thứ gì mình có và Ukraine phải nhận theo yêu cầu của Mỹ, không có chỗ để mặc cả. Nhiều vũ khí của Ukraine do Mỹ viện trợ là các trang thiết bị quân sự đã lỗi thời hoặc sắp hết hạn sử dụng, thậm chí là các trang thiết bị quân sự đã qua sử dụng. Ví dụ như tên lửa “Stinger” trong kho dự trữ của Mỹ và trực thăng Mi-17 được sử dụng ở Afghanistan. Giá mà Mỹ cung cấp cho Ukraine cao hơn giá thị trường, cộng với chi phí hậu cần và bảo hiểm sẽ “ăn” một phần đáng kể phần viện trợ. Không có gì ngạc nhiên khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky phản ứng lạnh lùng trước khoản viện trợ quy mô lớn như vậy từ Mỹ.

1693711441007.png

Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Người hưởng lợi lớn nhất từ dự luật này rõ ràng không phải là Ukraine. Gần một nửa số tiền trong Đạo luật viện trợ của Mỹ dành cho Ukraine được sử dụng để mua vũ khí và trang thiết bị. Cho dù là cung cấp trực tiếp cho Ukraine hay quân đội Mỹ bổ sung kho dự trữ của mình, nâng cấp thiết bị và củng cố lực lượng đồn trú, thì số tiền đó trước tiên phải đi qua tay các công ty buôn bán vũ khí của Mỹ, nói cách khác đều nằm trong vòng tay của Mỹ, Ukraine hoàn toàn không đụng vào số tiền này được. Tạp chí chính trị của Mỹ Jacobin đưa tin, một phần lớn trong số gần 40 tỷ USD viện trợ của Mỹ cho Ukraine sẽ được chuyển đến các công ty vũ khí của Mỹ, mang lại ít nhất 17 tỷ USD doanh thu bổ sung. Nghị sĩ Đảng Cộng hòa Marjorie Taylor Green cũng tin rằng, phần lớn các khoản viện trợ khổng lồ cho Ukraine sẽ được chuyển đến các tổ chức phi lợi nhuận và tổ chức phi chính phủ có quan hệ chặt chẽ với các chính trị gia, tương đương với việc "rửa tiền" trá hình.

1693711482954.png

Vũ khí Mỹ chuyển cho Ukraine

Có thể thấy, dự luật viện trợ cho Ukraine này không chỉ giúp Mỹ chiếm được vị trí cao trong dư luận, mà còn dọn sạch kho vũ khí cho quân đội Mỹ, đồng thời mang đến một lượng đơn đặt hàng mới đều đặn cho các doanh nghiệp công nghiệp quốc phòng Mỹ. Số tiền được chi tiêu thông qua việc này đã đến tay của các doanh nhân, chính trị gia, để họ kiếm được rất nhiều tiền thay vì Ukraine như Mỹ tuyên bố.

....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chính sách viện trợ của Mỹ

Hệ thống viện trợ nước ngoài của Mỹ thường bao gồm viện trợ quân sự và viện trợ kinh tế. Trong đó, viện trợ kinh tế bao gồm ba loại: viện trợ hỗ trợ quốc phòng, viện trợ phát triển và viện trợ khẩn cấp. Viện trợ quân sự và viện trợ hỗ trợ quốc phòng được cung cấp chủ yếu cho các đồng minh. Hai loại viện trợ này cùng với viện trợ khẩn cấp tạo thành hỗ trợ chiến lược của Mỹ cho các đối tác nước ngoài.

Và rõ ràng, trên thế giới này không có bữa ăn trưa nào là miễn phí. Viện trợ nước ngoài của Mỹ hoàn toàn không phải là từ thiện, mà được thực hiện vì lợi ích quốc gia. Để nhận được viện trợ từ Mỹ, các quốc gia nhận viện trợ phải tuân thủ các điều kiện và yêu cầu bổ sung khác nhau. Ví dụ “Đạo luật hỗ trợ nước ngoài” của Mỹ quy định rõ ràng rằng:“Tổng thống Mỹ cần phải xây dựng kế hoạch viện trợ quân sự hiệu quả và cơ chế ngân sách, để đảm bảo rằng mỗi đồng USD được chi cho viện trợ quân sự đều cần thiết như chi cho quân đội Mỹ”. Viện trợ nước ngoài của Mỹ thường có hai hình thức: Viện trợ không hoàn lại và các khoản vay ưu đãi. Nếu một quốc gia muốn chấp nhận các trang bị và dịch vụ phi quân sự từ Mỹ, thì cần phải gửi số tiền nội tệ tương đương vào một tài khoản đặc biệt gọi là "Quỹ ngang hàng". Trong đó chỉ có 5% đến 10% trên tổng số tiền của quỹ do Mỹ quyết định. Phần tiền còn lại sẽ do chính phủ quốc gia nhận viện trợ quyết định sử dụng, nhưng vấn đề quan trọng là việc sử dụng số tiền của quỹ phải được Mỹ chấp thuận. Bằng cách này, Mỹ có thể lấy quy định này làm cái cớ để gửi các chuyên gia và chuyên gia tư vấn đến các nước nhận viện trợ để xem xét các kế hoạch kinh tế của họ hoặc đưa ra các điều khoản trong các hiệp định để nước nhận chỉ có thể áp dụng chính sách kinh tế có lợi cho Mỹ, từ đó đạt được kiểm soát, can thiệp vào nước nhận viện trợ.Trong khi đó, cho vay ưu đãi thì sự can thiệp của Mỹ lại càng sâu sắc. Nhiều khoản vay của Mỹ yêu cầu các nước nhận viện trợ phải mua hàng hóa của Mỹ. Ví dụ, vào năm 1946, một trong những điều kiện của khoản vay 650 triệu USD cho Pháp, Mỹ yêu cầu Pháp chi 300 triệu USD để mua hàng hóa thặng dư của Mỹ. Các khoản vay do Ngân hàng Xuất nhập khẩu Mỹ cung cấp thậm chí còn yêu cầu các khoản vay đó chỉ được sử dụng để mua hàng hóa và dịch vụ của Mỹ.

Mô hình Mỹ kiểm soát các nước nhận viện trợ thông qua viện trợ bắt nguồn từ châu Âu. Sau Chiến tranh thế giới thứ hai, để khống chế châu Âu, Mỹ trước hết tập trung hỗ trợ một số nước Tây Âu. Ví dụ năm 1945, Mỹ cho Anh vay 3,75 tỷ USD, cho Pháp vay 650 triệu USD. Đến tháng 4 năm 1948, Quốc hội Mỹ thông qua "Đạo luật hỗ trợ nước ngoài năm 1948", và sau đó "Kế hoạch Marshall" được Truman chính thức thực hiện. Dự luật quy định Mỹ sẽ phân bổ 5,3 tỷ USD trong 15 tháng đầu tiên của kế hoạch hỗ trợ các nước Tây Âu tái thiết sau chiến tranh, sau đó sẽ phê duyệt số lượng viện trợ theo từng năm. Tất cả các nước nhận viện trợ đều phải ký thỏa thuận với chính phủ Mỹ, cho phép Mỹ kiểm soát ngân sách nội bộ, mua một lượng nguyên liệu dư thừa nhất định của Mỹ, dỡ bỏ hàng rào thuế quan, hủy bỏ hoặc nới lỏng các hạn chế về ngoại hối và cung cấp cho Mỹ các báo cáo về việc sử dụng viện trợ của Mỹ. Đồng thời, các nước nhận viện trợ cũng cần cung cấp cho Mỹ các nguyên liệu chiến lược cần thiết cho sản xuất, bảo vệ quyền đầu tư và phát triển tư nhân của Mỹ ở các nước tiếp nhận,. Đồng thời, các nước nhận viện trợ phải hạn chế thương mại với Liên Xô và các nước Đông Âu. Những hành động phá hoại chủ quyền của các nước nhận viện trợ này được gói gọn trong các gói viện trợ hùng hậu và giàu có của Mỹ, khiến các nước ở thế yếu nhất không thể từ chối, chỉ có thể lựa chọn chấp nhận theo mệnh lệnh. Để tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện "Kế hoạch Marshall", Mỹ còn thành lập Cơ quan Hợp tác Kinh tế để quản lý việc thực hiện "Kế hoạch Marshall".

Tính đến năm 1952, khi Cơ quan Hợp tác Kinh tế Mỹ kết thúc hoạt động, Mỹ đã cung cấp 13,15 tỷ USD viện trợ cho 16 quốc gia Tây Âu bao gồm Anh, Pháp, Đức và Ý dưới nhiều hình thức như tài chính, công nghệ và thiết bị. Ở một mức độ nào đó, nó đã giúp nền kinh tế Tây Âu vượt qua thời kỳ khó khăn nhất sau chiến tranh, nhưng trên thực tế, Mỹ mới là nước được hưởng lợi nhiều nhất.

Tại các nước đang phát triển ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh, Mỹ chủ yếu sử dụng viện trợ như một phương tiện để cướp bóc nguyên liệu thô giá rẻ. Mỹ hoặc trao đổi các khoản vay hoặc sản phẩm nông nghiệp dư thừa để lấy nguyên liệu thô chiến lược của các nước tiếp nhận viện trợ ở Châu Á, Châu Phi và Châu Mỹ Latinh dưới hình thức trao đổi thương mại, hoặc đơn giản là trao đổi viện trợ để lấy quyền khai thác trực tiếp các nguyên liệu thô chiến lược. Giống như "Kế hoạch Marshall" dưới ngọn cờ phát triển các khu vực lạc hậu, một trong những mục đích của nó là cướp bóc nguyên liệu thô. Tổng thống Truman từng nói rằng, đối với Mỹkế hoạch này có nghĩa là mở rộng thương mại và thị trường mua bán, đồng thời cung cấp nguyên liệu thô tốt hơn. Theo thỏa thuận được ký kết giữa Mỹ và chính phủ các nước chấp nhận "Kế hoạch Marshall", Mỹ cung cấp kinh phí cho việc khai thác tài nguyên thiên nhiên ở các nước tiếp nhận và thuộc địa của họ. Người dân và doanh nghiệp được hưởng các quyền như người dân địa phương để họ có thể tự do tham gia sản xuất và chế biến nguyên liệu tại chỗ. Bằng cách này, các công ty Mỹ có thể liên tục xuất khẩu lợi nhuận sang Mỹ với sự hỗ trợ tối đa bởi nguồn tài chính khổng lồ.


....
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(TIếp)

Đối tượng nhận viện trợ đặc biệt

Trong Chiến tranh Lạnh, sự cạnh tranh giữa các nước tư bản chủ nghĩa với các nước xã hội chủ nghĩa trên lĩnh vực kinh tế trở thành một nội dung quan trọng của Mỹ chống Liên Xô. Vào những năm 1950, thành tựu to lớn của các nước xã hội chủ nghĩa trong xây dựng và phát triển kinh tế khiến Mỹ rất lo ngại chủ nghĩa xã hội sẽ thay thế chủ nghĩa tư bản và trở thành mô hình hiện đại hóa thành công ở các nước đang phát triển. Vì vậy, làm thế nào để các nước đang phát triển lựa chọn con đường tư bản chủ nghĩa thay vì con đường xã hội chủ nghĩa kiểu Xô Viết đã trở thành chìa khóa an ninh của Mỹ và phương Tây.

Từ quan điểm của Mỹ, nghèo đói và hỗn loạn kinh tế sẽ dẫn đến bất ổn chính trị hoặc thậm chí sụp đổ ở các nước đang phát triển, khiến các nước này trở thành nơi sản sinh tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Muốn xóa điểm nóng thì phải nâng cao trình độ kinh tế của các nước này, nâng cao chất lượng sống của người dân, làm cho họ ít bị ảnh hưởng bởi các tư tưởng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, các nước đang phát triển này có nguồn vốn hạn chế, trong trường hợp này, chỉ có hỗ trợ vốn mới có thể thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đạt được sự ổn định chính trị của họ, để đảm bảo rằng chế độ của họ không chuyển sang chủ nghĩa xã hội.

1693712151266.png

Mỹ can thiệp vào Pannama

Khi các phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á, châu Phi và Mỹ Latinh phát triển mạnh mẽ sau Chiến tranh thế giới thứ 2. Các nước mới nổi này thường giữ vị trí trung lập trong Chiến tranh Lạnh, nhưng vì ở trong hoàn cảnh nghèo khó, tay trắng nên rất cần sự trợ giúp từ bên ngoài. Khi ranh giới của Chiến tranh Lạnh ở châu Âu được vạch ra một cách rõ rệt, thì trò chơi giữa Mỹ và Liên Xô bắt đầu chuyển sang các khu vực kém phát triển hơn. Vào thời điểm đó, nhiều nước đang phát triển ở châu Á, châu Phi và châu Mỹ Latinh chiếm giữ những vị trí chiến lược quan trọng, nhưng sinh kế của họ còn nghèo nàn. Vì vậy, Mỹ, vốn quyết tâm theo đuổi bá quyền toàn cầu và ngăn chặn sự bành trướng của Liên Xô đã tìm mọi cách để lấp đầy khoảng trống quyền lực do các đế chế thực dân châu Âu cũ để lại càng sớm càng tốt. Trong kế hoạch hành động ngoại giao bốn điểm do Tổng thống Truman đề xuất năm 1949, điểm thứ tư là sử dụng khoa học và công nghiệp tiên tiến của Mỹ để giúp cải thiện và tăng trưởng các khu vực kém phát triển. Đây còn được gọi là “Kế hoạch bốn điểm”. Cụ thể là "Chương trình hỗ trợ kỹ thuật cho các khu vực lạc hậu”. Tổng thống Truman cho rằng: "Vũ khí chiến tranh sẽ không ngăn được chủ nghĩa C..S. Chúng ta phải sử dụng các phương tiện thích hợp hơn để đáp ứng thách thức, đó là điều mà “Kế hoạch bốn điểm” thực hiện."

1693712272240.png

Mỹ can thiệp vào Việt Nam

Dưới sự dẫn dắt của chính sách này, từ giữa những năm 1950, viện trợ phát triển kinh tế của Mỹ cho các nước và khu vực đang phát triển tăng dần, trong khi viện trợ quân sự và hỗ trợ quốc phòng giảm dần trong số các đối tượng viện trợ nước ngoài. So với viện trợ quân sự và viện trợ hỗ trợ quốc phòng, viện trợ phát triển, được định nghĩa là "hoạt động cụ thể nhằm giúp các nước đang phát triển phát triển kinh tế và cải thiện phúc lợi của họ dưới hình thức tài trợ, vật liệu, thiết bị, công nghệ hoặc vật liệu" thường được che đậy bằng một vầng hào quang nhân đạo, dễ được chấp nhận hơn.

Tuy nhiên, so sánh sự phân bố địa lý viện trợ phát triển của Mỹ trong những năm 1950 và 1960, không khó để nhận thấy rằng viện trợ phát triển của Mỹ không được trao cho các nước và khu vực nghèo nhất cần phát triển trên thế giới, mà tập trung ở Hy Lạp, Iran, Thái Lan, Philippines, Hàn Quốc, Thổ Nhĩ Kỳ, Pakistan, Ấn Độ, Lào, Nam Việt Nam, Đài Loan. 11 quốc gia/khu vực này đều tập trung ở Châu Á và Trung Đông dọc theo biên giới của các nước xã hội chủ nghĩa như Liên Xô và Trung Quốc. Sự phân phối về cơ bản là trùng khớp. Trên thực tế, bất kể là viện trợ kinh tế hay viện trợ quân sự, nó đều là phương tiện để Mỹ kiềm chế các đối thủ chiến lược của mình, và mục đích cơ bản của nó là phục vụ chiến lược toàn cầu của Mỹ.

1693712466637.png

Tổng thống Mỹ Eisenhower tại Philippines

Ngày nay, mặc dù cấu trúc thế giới đã trải qua những thay đổi lớn, nhưng Mỹ, vốn từ lâu đã tự coi mình là bá chủ thế giới, vẫn tuân theo tâm lý Chiến tranh Lạnh trong chính sách viện trợ nước ngoài của mình. Mỹ sử dụng viện trợ để chống lưng chocác lực lượng hoặc chế độ thân Mỹ. Đồng thời dùng viện trợ như một món hời để gây áp lực lên các nước nhận viện trợ buộc họ không thực hiện các chính sách đối nội, đối ngoại mâu thuẫn với lợi ích của Mỹ. Thay vào đó, các nước nhận viện trợ phải cải cách và mở cửa thị trường trong nước. Nếu kết quả hoạt động không đáp ứng được kỳ vọng, Mỹ đe dọa đình chỉ viện trợ cho nước này trong năm tài chính tiếp theo để gây áp lực. Có thể nói, bất kể là Iraq, Afghanistan, Libya hay Syria, ở đâu có lợi ích chiến lược của Mỹ, ở đó sẽ có sự trợ giúp dưới nhiều danh nghĩa khác nhau.

1693712576774.png

Vũ khí Mỹ của quân đội Afganisstan

Viện trợ nước ngoài không chỉ là một phần quan trọng trong chiến lược ngăn chặn do Mỹ thực hiện, mà đằng sau nó là một tài khoản kinh tế ổn định. Theo thống kê của Cơ quan Phát triển Quốc tế Mỹ, khoảng 80% viện trợ nước ngoài của Mỹ được sử dụng để mua lại các sản phẩm và dịch vụ của Mỹ, bao gồm cả việc mua vũ khí của Mỹ. Vào cuối năm 2021, một báo cáo do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố đã đề cập rằng, mặc dù nền kinh tế toàn cầu suy giảm hơn 3% vào năm 2020 do tác động của dịch bệnh, nhưng lợi nhuận của 100 công ty vũ khí lớn nhất thế giới lại tăng thêm 1,3% so với năm 2019, đạt kỷ lục 531 tỷ USD, tăng trưởng trong 6 năm liên tiếp. Trong đó có 41 doanh nghiệp đến từ Mỹ, chiếm 54% tổng doanh thu của top 100 công ty buôn bán vũ khí toàn cầu.

1693712653693.png

Xe tăng Abrams của Ba Lan

Sau khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, để giúp quân đội Ukraine cân bằng năng lực tác chiến, Mỹ bắt đầu thúc giục các quốc gia Trung Âu, Đông Âu và Bán đảo Balkan sở hữu vũ khí và trang bị kiểu Liên Xô cung cấp cho Ukraine các thiết bị kiểu Liên Xô trong kho của họ. Ví dụ như Mỹ đã hối thúc Slovakia cung cấp cho Ukraine hệ thống tên lửa phòng không S-300; cho phép Ba Lan cung cấp máy bay chiến đấu MiG-29 cho Ukraine. Ngược lại, Mỹ hứa cung cấp 391 triệu USD viện trợ cho các quốc gia này, nhưng số tiền này chỉ có thể được sử dụng để mua vũ khí và thiết bị của Mỹ. Đầu tháng 5, Tổng thống Biden chính thức ký ban hành "Đạo luật cho vay/cho thuê bảo vệ Ukraine năm 2022", trong đó quy định ngoài việc đơn giản hóa quy trình cung cấp viện trợ cho Ukraine, còn đảm bảo rằng Ukraine sẽ hoàn trả khoản viện trợ có liên quan dưới hình thức vật liệu hoặc kinh phí. Theo báo cáo, gần như cùng lúc với việc Mỹ ký Đạo luật trên, Ukraine đã vận chuyển 2.000 tấn ngũ cốc đến Ba Lan. Ba Lan chính là điểm trung chuyển các loại viện trợ từ Mỹ. Như vậy có thể thấy, Mỹ không thể thực hiện các khoản viện trợ mà không có lợi. Trong khi đó về phần quốc gia tiếp nhận viện trợ,nước này có thực sự được "giúp đỡ" hay không, điều đó không nằm trong phạm vi xem xét của Mỹ./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Ukraine dùng UAV bằng bìa giấy để tấn công IL-76 của Nga

Trong câu chuyện đang diễn ra về cuộc tấn công gần đây vào căn cứ không quân Nga ở Pskov, nằm gần biên giới Estonia, những hiểu biết sâu sắc mới tiếp tục xuất hiện. Lực lượng Ukraine đã khẳng định họ sử dụng máy bay không người lái 'bìa cứng' do Australia sản xuất trong cuộc tấn công đặc biệt này.


Tuy nhiên, con đường mà những chiếc máy bay không người lái này được vận chuyển đến căn cứ không quân, nằm ở khoảng cách đáng kể hơn 800 km [khoảng 500 dặm] từ đất Ukraine, đã gây ra nhiều tranh cãi.

Ukraine hiện đã đưa ra khẳng định rằng cuộc tấn công được bắt đầu từ bên trong biên giới của Nga. Tuy nhiên, sự tham gia của không dưới 10 máy bay không người lái trong cuộc tấn công gợi ý một giả thuyết hợp lý rằng điểm xuất phát có thể là Estonia. Mặt khác, chính quyền Nga vẫn chưa công khai những phát hiện của họ về quỹ đạo chuyến bay của máy bay không người lái.

1693737379959.png


Trái ngược với những báo cáo ban đầu, chính quyền Ukraine khẳng định rằng máy bay không người lái được sử dụng trong vụ tấn công Pskov là Sypaq. Tuy nhiên, khẳng định này đặt ra những câu hỏi khác. Sypaq, được chỉ định chính thức là Hệ thống phân phối tải trọng chính xác Sypaq Corvo, bị giới hạn bởi bán kính hoạt động tương đối khiêm tốn chỉ 75 dặm. Thông số kỹ thuật này ngụ ý rằng, nếu đây thực sự là mẫu máy bay không người lái được sử dụng trong sự cố Pskov, thì địa điểm phóng nhất thiết phải ở rất gần mục tiêu.


Chỉ cách Pskov 61,3 km, biên giới Estonia nằm thoải mái trong phạm vi hoạt động của máy bay không người lái bằng bìa cứng. Chiếc máy bay không người lái dường như thiếu camera nhưng được cho là được dẫn đường bằng công nghệ GPS tinh vi. Điều thú vị là máy bay không người lái cân nặng ở mức 5,3 lbs [2,4 kg] khi trống, nhưng nó có khả năng chịu tải trọng lên tới 6,6 lbs [3 kg], cao hơn trọng lượng của chính nó. Thành tích đáng chú ý này đạt được nhờ năng lượng có được từ pin tích hợp trên máy bay.

Người Ukraine đã báo cáo rằng các máy bay không người lái giống hệt nhau đã được sử dụng trong cuộc tấn công vào sân bay Kursk vào ngày 27 tháng 8, chỉ hai ngày trước cuộc tấn công tiếp theo ở Pskov. Điều đặc biệt quan trọng là vị trí địa lý gần gũi của Kursk với biên giới Ukraine, một chi tiết chắc chắn không thể bỏ qua trong bối cảnh này.

Ukraine đã đăng hình ảnh này về các tính năng của máy bay không người lái:

1693737508323.png


Điều quan trọng là phải hiểu rằng sự hiện diện của hệ thống định vị dự phòng có nghĩa là máy bay không người lái đã được cài đặt sẵn để tấn công mục tiêu được chỉ định. Cài đặt này trải qua quá trình cập nhật liên tục miễn là có sẵn thông tin GPS. Người ta cũng nên lưu ý rằng thiết bị gây nhiễu, thường được đặt xung quanh các mục tiêu có giá trị cao, đóng một vai trò quan trọng trong trường hợp này.

Hình ảnh mô tả ở trên không đại diện cho hộp đựng máy ảnh. Thay vào đó, nó là hình ảnh đại diện của một chiếc máy bay không người lái do Úc sản xuất. Máy bay không người lái này được chế tạo bằng cách sử dụng các linh kiện thương mại sẵn có, có khả năng có nguồn gốc từ Trung Quốc.

Nếu giới lãnh đạo quân sự Nga vẫn giữ quan điểm rằng cuộc tấn công bắt nguồn từ Estonia, thì tình thế bấp bênh này sẽ đặt Putin vào một tình thế không thể chối cãi giống như giẫm lên vỏ trứng. Hàm ý là Estonia, một quốc gia có chủ quyền, có liên quan đến vụ tấn công. Các lựa chọn mà Nga có thể có để đáp lại hành vi bị cáo buộc vi phạm này của Estonia vẫn chưa chắc chắn.

Thông tin tình báo hiện tại cho thấy Ukraine đang bắt tay vào một nỗ lực huy động lực lượng đáng kể trong tháng này. Tuy nhiên, hậu quả của quyết định này có thể không có lợi cho Tổng thống Zelensky. Nhóm tuyển dụng bao gồm sinh viên, công nhân nhà máy và đàn ông lớn tuổi có thể dẫn đến những biến chứng không lường trước được.

Trong một diễn biến đáng báo động, Ukraine đã cạn kiệt gần như toàn bộ nguồn dự trữ chiến lược của mình. Quốc gia hiện đang cố gắng phục hồi và bù đắp bằng cách sử dụng các đơn vị lãnh thổ có năng lực kém hơn nhiều. Cụ thể, các đơn vị này được rút ra từ Lviv, một thành phố do Lữ đoàn 106 đại diện, và khu vực tiếp giáp với Moldova, do Lữ đoàn 106 đại diện. Các đơn vị này được bố trí chiến lược ở khu vực Kupyansk, một mục tiêu tiềm tàng cho một cuộc tấn công quy mô lớn của Nga.

Quân đội Ukraine rơi vào tình thế bấp bênh, cạn kiệt nguồn dự trữ và chịu thương vong đáng kể trên chiến trường. Bất chấp kế hoạch huy động quân vào tháng 9, triển vọng duy trì các hoạt động tấn công dường như ngày càng ảm đạm, đặc biệt nếu tỷ lệ tiêu hao hiện tại vẫn tiếp diễn.

Một nhân vật có thẩm quyền trong chính phủ Ukraine đã chính thức xác minh với BBC rằng cuộc tấn công bằng máy bay không người lái nhằm vào căn cứ không quân Nga ở Pskov hôm thứ Tư thực sự là do Ukraine thực hiện. Cuộc tấn công nói trên được cho là đã gây ra thiệt hại đáng kể và có khả năng phá hủy một số máy bay vận tải Ilyushin.

Một đại diện có thẩm quyền của Bộ Quốc phòng đã chứng thực những lời tường thuật của địa phương, khẳng định một cách dứt khoát rằng tình báo quân đội Ukraine [GUR] thực sự là người dàn dựng cuộc tấn công. Đồng thời, Tổng thống Volodymyr Zelensky đưa ra thông báo công khai, chỉ ra rằng một loại vũ khí được chế tạo trong phạm vi biên giới Ukraine đã tấn công thành công mục tiêu nằm ở khoảng cách đáng kể là 700km.

Theo các nguồn tin Ukraine, có thông tin cho rằng tổng cộng 6 máy bay Il-76 đã bị ảnh hưởng bởi các sự kiện gần đây, trong đó 4 chiếc được cho là đã bị phá hủy và thêm 2 chiếc bị hư hại. Mặt khác, chính quyền Nga vẫn khẳng định số lượng máy bay bị ảnh hưởng là 4 chiếc. Những chiếc máy bay này, được phân loại là máy bay chở hàng tầm xa, có khả năng vận chuyển quân đội và thiết bị quân sự trên những khoảng cách rộng lớn, khiến chúng trở thành tài sản vô giá trên chiến trường đối với Nga. Liên bang Nga đã phản ứng với những sự cố này bằng một cảnh báo nghiêm khắc, cam kết rằng Ukraine sẽ "bị trừng phạt" vì những cáo buộc tấn công này.
 

Đông86

Xe điện
Biển số
OF-801021
Ngày cấp bằng
21/12/21
Số km
2,927
Động cơ
97,692 Mã lực
Ukraine hiện đã đưa ra khẳng định rằng cuộc tấn công được bắt đầu từ bên trong biên giới của Nga. Tuy nhiên, sự tham gia của không dưới 10 máy bay không người lái trong cuộc tấn công gợi ý một giả thuyết hợp lý rằng điểm xuất phát có thể là Estonia. Mặt khác, chính quyền Nga vẫn chưa công khai những phát hiện của họ về quỹ đạo chuyến bay của máy bay không người lái.
UAV từ Estonia là giả thuyết chém gió, còn Ukr bẩu "du kích Nga đánh" chỉ là tung hỏa mù, Ukr đã tự sản xuất được UAV tầm xa 1000km rồi, còn tiên tiến hơn con Shahed-136 của Iran.
Lãnh thổ chủ quyền thiêng liêng Nga đang bị tấn công như cơm bữa, Ukraine ko nhận thủ phạm, còn CQ Nga thì làm ngơ không điều tra tìm bằng chúng buộc tội Ukr. Nga đã chấp nhận luật cuộc chơi là phải có "2 phía", mày phá nhà tao thì tao phá ngược lại, a. Tin đã kéo vị thế nước Nga xuống ngang bằng Ukr. Tài ghê.
 

Đông86

Xe điện
Biển số
OF-801021
Ngày cấp bằng
21/12/21
Số km
2,927
Động cơ
97,692 Mã lực
Tin vui hay buồn đây nhỉ?
lốp xe cũ xin đừng vứt bỏ, số 2 TG đang cần bọc giáp cho TU-95 .
Phen này UAV UKraine khóc thét.
Nhưng biết mang theo chai xăng thì cháy càng đượm.
 

cocsku

Xe cút kít
Biển số
OF-29844
Ngày cấp bằng
23/2/09
Số km
17,989
Động cơ
588,575 Mã lực
Nhất cử tứ tiện:
- Thanh lý hàng cũ;
- Được tiếng hỗ trợ 'thế giới tự do';
- Tạo thêm công ăn việc làm, lợi nhuận cho CNQP;
- Góp phần tiêu hao sức mạnh Nga;

(Ảnh chụp phi công đang bay là trên Mig-29, không phải F-16 đâu cụ, tên lửa mang trên cánh là loại R-60)

View attachment 8060941
Đúng ra nên cnqp của phương tây phải cảm ơn ông Putin, cảm ơn chiến dịch quân sự đặc biệt của Nga. Ông đã cho họ cơ hội một cách bất ngờ mà họ trước đó họ ko thể nghĩ ra.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Tổng thống Zelensky sa thải Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Oleksii Reznikov

1693793728534.png


Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã cách chức Bộ trưởng Quốc phòng Oleksii Reznikov, nói rằng Bộ này cần "những cách tiếp cận mới" khi cuộc chiến với Nga bước sang tháng thứ 19.

"Tuần này, quốc hội sẽ được yêu cầu đưa ra quyết định nhân sự.... Tôi đã quyết định thay thế Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine. Oleksii Reznikov đã trải qua hơn 550 ngày chiến tranh toàn diện", nhà lãnh đạo Ukraine nói.

Zelensky đề cử Rustem Umerov, cựu thứ trưởng nhân dân Ukraine, làm tân bộ trưởng quốc phòng.

Zelensky nói: “Verkhovna Rada (cơ quan lập pháp) của Ukraine biết rõ về người này và ông Umerov không cần bất kỳ lời giới thiệu bổ sung nào”. "Tôi mong Quốc hội sẽ ủng hộ ứng cử viên này."

Bối cảnh chính: Việc sa thải Reznikov diễn ra sau một số vụ bê bối tham nhũng liên quan đến Bộ Quốc phòng Ukraine. Mặc dù Reznikov không liên quan đến bất kỳ vụ bê bối nào trong số đó, nhưng những vụ bê bối vẫn được coi là gây tổn hại cho anh ta bởi sự liên kết.

Zelensky nói rằng việc loại bỏ tận gốc nạn tham nhũng trong chính phủ Ukraine là điều quan trọng đối với cơ hội của Kyiv để trở thành thành viên được chờ đợi từ lâu trong NATO và Liên minh châu Âu .

Tổng thống Ukraine đã coi việc trấn áp các vụ bê bối nội bộ là vấn đề trọng tâm trong chiến dịch tranh cử của ông .

Hôm thứ Bảy, Ihor Kolomoisky, một trong những nhà tài phiệt quyền lực nhất Ukraine và là người ủng hộ chủ chốt của Zelensky, đã bị bắt trong một cuộc điều tra gian lận .
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
28,161
Động cơ
654,890 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Giao tranh ác liệt diễn ra ở Donetsk và Kharkiv

1693793859449.png


Illia Yevlash, người phát ngôn của quân đội Ukraine, cho biết hôm Chủ nhật rằng giao tranh ác liệt giữa quân đội Nga và Ukraine tiếp tục làm rung chuyển một phần khu vực phía đông Donetsk và Luhansk.

Quân đội Ukraine gọi khu vực giao tranh là khu vực Kupiansk-Lyman, được đặt tên theo hai thành phố lớn trong khu vực. Nga đã điều động thêm hàng nghìn binh sĩ tới khu vực này để đẩy lùi cuộc phản công của Ukraine.

Cuộc giao tranh gần Kupiansk trở nên căng thẳng đến mức buộc dân thường phải sơ tán trong những tuần gần đây.

Yevlash cho biết hôm thứ Bảy Nga đã pháo kích các vị trí của Ukraine 570 lần đồng thời tấn công bằng máy bay. Yevlash nói thêm rằng quân đội Nga đang tập trung nỗ lực ngay bên kia biên giới từ Kharkiv, nhắm vào làng Novoiehorivka ở Luhansk. Yevlash cho biết mục đích của họ là "tạo ra một hành lang" trong hệ thống phòng thủ của Ukraine từ vùng đất cao hơn ở Novoiehorivka.

Yevlash cho biết 5 cuộc đọ súng đã diễn ra trong 24 giờ qua, không cuộc nào trong số đó thành công đối với Nga. Ông tuyên bố 126 binh sĩ Nga đã thiệt mạng và 7 máy bay không người lái của Nga, một kho đạn dã chiến và các phương tiện bị phá hủy.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top