(Tiếp)
II. NỘI DUNG “KHÁI NIỆM CHIẾN LƯỢC MỚI” CỦA NATO
A. MỤC TIÊU VÀ NGUYÊN TẮC CỦA CHIẾN LƯỢC
1. NATO quyết tâm bảo vệ tự do và an ninh của các nước đồng minh. Mục đích chính và trách nhiệm lớn nhất của tổ chức này là đảm bảo khả năng phòng thủ tập thể của khối, chống lại mọi mối đe dọa, từ mọi hướng. NATO là một liên minh phòng thủ.
2. Mối liên kết xuyên Đại Tây Dương giữa các quốc gia của NATO là điều kiện tiên quyết để bảo vệ an ninh của toàn khối. NATO gắn kết với nhau bởi các giá trị chung: tự do cá nhân, nhân quyền, dân chủ và pháp quyền; đồng thời, cam kết thực hiện theo đúng mục đích và nguyên tắc của Hiến chương Liên hợp quốc.
3. NATO là diễn đàn xuyên Đại Tây Dương duy nhất, không thể thiếu trong tham vấn, phối hợp và hành động để bảo vệ an ninh của mỗi nước và toàn khối dựa trên sự cam kết an ninh, đoàn kết và không thể chia tách của toàn khối để bảo vệ lẫn nhau (được nêu trong Điều 5 của Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương).
4. NATO sẽ tiếp tục hoàn thành 3 nhiệm vụ cốt lõi là: răn đe và phòng thủ; phòng ngừa và quản lý khủng hoảng và hợp tác an ninh, nhằm đảm bảo quốc phòng và an ninh chung của tất cả các nước đồng minh.
5. Nâng cao khả năng phục hồi của mỗi nước và tập thể bằng lợi thế công nghệ để hoàn thành các nhiệm vụ cốt lõi của liên minh. NATO sẽ thúc đẩy quản trị tốt và tích hợp biến đổi về khí hậu, an ninh con người, chương trình nghị sự phụ nữ, hòa bình và an ninh trong tất cả các nhiệm vụ của toàn khối.
B. BỐN TRỤ CỘT CHÍNH CỦA CHIẾN LƯỢC
1. Coi Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất
Từ khi thành lập đến nay, địa bàn chiến lược trọng điểm của NATO chủ yếu là ở châu Âu. Đặc biệt, kể từ khi Nga tiến hành “chiến dịch quân sự đặc biệt” tại Ukraine, nơi đây đang diễn ra một cuộc đối đầu quân sự nghiêm trọng nhất kể từ sau Chiến tranh Lạnh. Vì thế, Hội nghị Thượng đỉnh của NATO tại Madrid, Tây Ban Nha đã đưa ra những bước đi chiến lược mới, gửi những thông điệp mang tính răn đe chưa từng có của các nước phương Tây với Nga.
Trong “Khái niệm chiến lược mới” năm 2022, NATO lên án chiến dịch quân sự đặc biệt mà Nga đang thực hiện tại Ukraine và cho rằng, hành động này đã “vi phạm luật nhân đạo quốc tế”, “phá vỡ hòa bình” và “làm thay đổi nghiêm trọng môi trường an ninh” tại châu Âu, xác định Nga là “mối đe dọa trực tiếp nhất đối với an ninh và sự ổn định” của khối.
Phát biểu tại hội nghị, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định: “Nga đã vi phạm các chuẩn mực và nguyên tắc góp phần tạo nên một trận tự an ninh châu Âu ổn định, hoạt động quân sự của Nga tại Biển Baltic, Biển Đen và ở khu vực Địa Trung Hải cũng như sự hợp tác quân sự của Nga với Belarus đang thách thức an ninh và lợi ích của khối. NATO sẽ sẵn sàng đáp trả các mối đe dọa và hành động thù địch của Nga”.
Theo các nhà phân tích, việc NATO thông qua quy chế kết nạp Phần Lan và Thụy Điển (2 nước Bắc Âu vốn giữ thái độ trung lập trong nhiều năm qua) vào khối khiến đường biên giới trên bộ của Nga với NATO tăng lên gấp đôi; ranh giới giữa NATO với bán đảo Kola - nơi đóng quân của Hạm đội Phương Bắc của Nga, vốn được coi là trọng tâm trong phòng thủ của Nga được mở rộng. NATO sẽ kiểm soát gần như toàn bộ vùng biển có ý nghĩa chiến lược với Nga, khiến Nga đối mặt với nhiều thách thức hơn khi triển khai chiến lược Bắc Cực nhằm chiếm vị trí thống trị, thiết lập thế độc quyền trên tuyến đường biển phương Bắc. Các tuyến đường liên lạc của Nga ở biển Baltic và khả năng tiếp tế vùng Kaliningrad dễ bị tổn thương hơn.
Tuy vậy, “Khái niệm chiến lược mới” khẳng định, NATO không tìm kiếm sự đối đầu và không gây ra mối đe dọa trực tiếp với Nga. NATO vẫn giữ các kênh liên lạc cởi mở với Moscow để quản lý và giảm thiểu rủi ro, ngăn chặn leo thang và tăng tính minh bạch.
2. Lần đầu chỉ đích danh thách thức từ Trung Quốc
Trong “Khái niệm chiến lược mới”, lần đầu tiên NATO nêu rõ, ứng phó với Trung Quốc là một trong những ưu tiên chiến lược của liên minh trong thập kỷ tới. NATO cảnh báo tham vọng quân sự ngày càng gia tăng của Trung Quốc, chỉ trích cách hành xử của Bắc Kinh trong vấn đề Đài Loan và với các nước láng giềng, cũng như mối quan hệ hợp tác Nga - Trung.
Mặc dù cuộc xung đột Nga - Ukraine được ưu tiên trong các phiên thảo luận tại hội nghị, nhưng Trung Quốc vẫn đứng ở vị trí thứ tư trong các mối quan tâm về an ninh đáng lo ngại nhất của liên minh. Khi trình bày “Khái niệm chiến lược mới” của NATO, Tổng Thư ký NATO Jens Stoltenberg nói: “Trung Quốc không phải là đối thủ của chúng ta nhưng chúng ta phải nhìn rõ những thách thức nghiêm trọng mà họ đặt ra”; “Chúng tôi sẽ làm việc một cách có trách nhiệm, với tư cách là các nước đồng minh, để giải quyết những thách thức do Trung Quốc đặt ra đối với an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương và đảm bảo quốc phòng, an ninh của các thành viên”.
Theo các nhà quan sát, đây là sự chuyển hướng ưu tiên rõ ràng của NATO, bởi trong khái niệm chiến lược công bố năm 2010 liên minh này không đề cập đến Trung Quốc. Điều đó cho thấy, NATO ngày càng nêu cao cảnh giác với Trung Quốc, nước có nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, có quân đội phát triển nhanh cả về số lượng và công nghệ.
“Khái niệm chiến lược mới” cũng bày tỏ quan ngại về “quan hệ đối tác chiến lược ngày càng sâu sắc” giữa Nga và Trung Quốc khi cho rằng, những nỗ lực trong hợp tác của 2 nước nhằm làm tổn hại trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đi ngược lại các giá trị và lợi ích của NATO.
Đáng chú ý, Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này có sự tham dự lần đầu tiên của các nhà lãnh đạo Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và New Zealand, một tín hiệu rõ ràng cho thấy, NATO đang có xu hướng xây dựng một liên minh ở khu vực châu Á để đối phó với Trung Quốc.
3. Tiếp tục mở rộng và tăng cường sức mạnh của NATO
“Khái niệm chiến lược mới” của NATO đặc biệt chú trọng cách thức củng cố liên minh nhằm tiếp tục thích ứng với thay đổi môi trường an ninh quốc tế. Khối này khẳng định: “Mở rộng NATO là nền tảng vững chắc củng cố liên minh, là trung tâm của sự gắn kết chính trị và là trụ cột thiết yếu đảm bảo an ninh khu vực châu Âu - Đại Tây Dương”.
Tại hội nghị thượng đỉnh, các nhà lãnh đạo NATO đã thông qua quy chế kết nạp Thụy Điển và Phần Lan gia nhập liên minh; NATO cũng cho biết, sẽ tiếp tục củng cố quan hệ đối tác với Ukraine và Gruzia - những nước đang mong muốn gia nhập liên minh. “Khái niệm chiến lược mới” cho rằng, “một Ukraine mạnh mẽ và độc lập đóng vai trò rất quan trọng đối với sự ổn định của các thành viên NATO”.
“Khái niệm chiến lược mới” cũng xác định, Tây Balkan và Biển Đen là những khu vực có tầm quan trọng chiến lược với liên minh, đồng thời khẳng định, NATO sẽ tăng cường đối thoại, hợp tác với các đối tác mới và đối tác hiện có ở Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương để giải quyết các thách thức xuyên khu vực và các lợi ích an ninh chung.
Cùng với đó, “Khái niệm chiến lược mới” của NATO còn khẳng định: “Các lực lượng hạt nhân chiến lược, đặc biệt là lực lượng hạt nhân chiến lược của Mỹ sẽ là sự đảm bảo cao nhất cho an ninh của NATO. Các lực lượng hạt nhân chiến lược độc lập của Vương quốc Anh và Pháp đóng vai trò răn đe của riêng họ và đóng góp đáng kể vào an ninh chung của liên minh. Đồng thời, NATO sẽ thực hiện tất cả các bước cần thiết để đảm bảo độ tin cậy, hiệu quả, an toàn của sứ mệnh răn đe hạt nhân”.
Một nhiệm vụ quan trọng khác được nêu trong “Khái niệm chiến lược mới” của NATO là tăng cường và củng cố sườn phía Đông. Theo đó, NATO sẽ tiếp tục bảo vệ từng tấc đất của các quốc gia thành viên. Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết, các lực lượng đang đóng ở sườn phía Đông sẽ được tăng lên hơn 100.000 binh sĩ và chuyển thành lực lượng phản ứng nhanh. Các kho vũ khí mới cũng sẽ được xây dựng. Các nước đồng minh sẽ hoàn thiện các cuộc diễn tập phòng thủ tập thể và đảm bảo sức mạnh của mọi thành viên NATO. “Khái niệm chiến lược mới” khẳng định, NATO sẽ tiếp tục viện trợ cho Ukraine, tăng cường phát triển quan hệ đối tác với Gruzia, Bosnia và Herzegovina.
Tại hội nghị thượng đỉnh, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, sẽ tăng cường hiện diện quân sự ở Tây Ban Nha, Ba Lan, Romania, Anh, Đức, Italia và các nước vùng Baltic để có thể “đối phó với các mối đe dọa đến từ mọi phía, bằng đường bộ, đường không và đường biển”. Các căn cứ quân sự của Mỹ hiện nay ở Đức, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Anh, Hy Lạp và Bulgaria sẽ được gia cố thêm. Tổng thống Biden cũng cam kết thiết lập thêm một căn cứ quân sự trên lãnh thổ Ba Lan cho phép Mỹ triển khai 20.000 quân tại nước này và cung cấp cho Warszawa vũ khí trị giá 133 tỷ USD trong giai đoạn 2021-2035. Washington dự định tăng số quân thường trực ở châu Âu từ 60.000 binh sĩ lên khoảng 100.000 trong thời gian tới. Trong khi đó, NATO đã đưa ra kế hoạch mở rộng quy mô lực lượng phản ứng nhanh từ 40.000 lên 300.000 quân. Đây là đợt triển khai lực lượng lớn nhất của NATO kể từ sau Chiến tranh Lạnh.
Ngoài việc tăng cường lực lượng tác chiến, hội nghị thượng đỉnh lần này đã kêu gọi tăng chi tiêu quân sự hơn nữa, trước mắt tạo quỹ 1 tỷ USD để đầu tư vào việc phát triển các loại vũ khí mới. Hội nghị kêu gọi các nước thành viên thực hiện việc đóng góp tài chính không dưới 2% tổng sản phẩm quốc nội (GDP).
4. Chống biến đổi khí hậu
“Khái niệm chiến lược mới” nêu rõ, NATO cần phải trở thành “tổ chức quốc tế hàng đầu” trong ứng phó với tác động của biến đổi khí hậu đối với quốc phòng và an ninh và giải quyết những thách thức đó. Phát biểu tại Hội nghị thượng đỉnh NATO, Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg khẳng định: “NATO sẽ phấn đấu giảm ít nhất 45% lượng phát thải khí nhà kính ở cả lĩnh vực dân sự và quân sự vào năm 2030, đồng thời đạt trung hòa carbon vào giữa thế kỷ này”.
Với cam kết đạt phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050, NATO đã chính thức tham gia vào tiến trình hiện thực hóa mục tiêu của Thỏa thuận Paris là hạn chế sự nóng lên toàn cầu ở mức 1,50C.
Theo một nghiên cứu được Nghị viện châu Âu (EP) thực hiện năm 2021, lượng phát thải carbon của quân đội các nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) năm 2019 ở mức 24,8 triệu tấn CO2 quy đổi, tương đương với lượng khí thải CO2 từ khoảng 14 triệu chiếc ôtô. Mục tiêu của NATO là giảm lượng khí thải từ các loại phương tiện quân sự của khối như máy bay giám sát AWACS, máy bay không người lái (căn cứ tại Italia), trụ sở chính ở Brussels cũng như các căn cứ quân sự NATO ở những nơi khác như Mons (Bỉ), Naples (Italia), hay Brunssum (Hà Lan) .
Ngoài ra, NATO cũng sẽ giúp đỡ các đồng minh giảm lượng khí thải carbon trong các hoạt động quân sự để giảm phát thải khí nhà kính mang lại lợi ích về mặt môi trường, giúp cải thiện các phương tiện quân sự của khối.
III. PHẢN ỨNG VÀ DỰ BÁO
1. Phản ứng của các nước
Nga
Năm 1991, sau khi Liên Xô và các nước xã hội chủ nghĩa Đông Âu sụp đổ, khối quân sự Warszawa giải thể, Mỹ và NATO đã cam kết không mở rộng về phía Đông “dù chỉ 1 inch”. Tuy nhiên, từ khi thành lập năm 1949 đến nay, các thành viên NATO đã lên tới 30 nước và sẽ tăng lên 32 khi Thụy Điển và Phần Lan chính thức gia nhập.
Việc mở rộng NATO sang phía Đông và khi khối này chính thức kết nạp Thụy Điển và Phần Lan - hai nước có chung đường biên giới với Nga, đã kéo đường biên giới giữa NATO và Nga lên hơn 1.600km. Việc tập trung quân lớn và xây dựng các căn cứ quân sự của NATO sát biên giới Nga là mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh của Nga. Cùng với đó, khi các nước Đông Âu trước đây là thành viên của Hiệp ước Warszawa và các nước cộng hòa vùng Baltic thuộc Liên Xô cũ cũng như khi Phần Lan và Thụy Điển gia nhập NATO đã bao vây nước Nga từ phía Tây.
Ngay sau khi NATO công bố “Khái niệm chiến lược mới”, xác định Nga là mối đe dọa trực tiếp và nghiêm trọng nhất của NATO; ngày 29/6, Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cáo buộc các quyết định của NATO tại cuộc họp ở Madrid vi phạm đạo luật sáng lập quan hệ NATO - Nga ký năm 1997.
Phát biểu trong thời gian diễn ra Hội nghị Thượng đỉnh NATO, Tổng thống Nga Vladimir Putin lên án NATO đang sử dụng Ukraine và người dân nước này như là “phương tiện” để tìm cách xác lập uy quyền và “bảo vệ lợi ích riêng” của mình. Chủ nhân Điện Kremlin cũng cho rằng, NATO là di sản của Chiến tranh Lạnh và là “công cụ” để Mỹ kiềm chế các nước. Tổng thống Nga Putin đã cảnh báo hậu quả nghiêm trọng của việc tiếp tục mở rộng NATO sang phía Đông tới sát biên giới Nga, sẽ làm gia tăng căng thẳng trong khu vực. Nga sẽ tăng cường phòng thủ tại vùng Baltic, trong đó có việc triển khai tàu chiến và tên lửa mang đầu đạn hạt nhân tại Biển Baltic và Biển Bắc. Phần Lan và Thụy Điển nếu được sử dụng làm tiền đồn của NATO sẽ phải hứng chịu hậu quả đầu tiên.
Moscow cũng đang lên kế hoạch tăng cường lực lượng ở phía Tây và Tây Bắc. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu cho biết, đến cuối năm 2022, Quân khu phía Tây sẽ thành lập thêm 12 sư đoàn và Quân đội Nga dự kiến sẽ nhận thêm 2.000 đơn vị khí tài và vũ khí.
Các nguồn tin quân sự cho biết, Nga đã triển khai 30.000 quân cùng máy bay Su-31, Su-35, hệ thống phòng không S-400, tên lửa Iskander có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tại Belarus. Tên lửa siêu thanh Zircon với độ chính xác cao có thể bay tới mục tiêu cách xa 1.000km trong 6 phút cũng đang được đưa đến Brest. Có thể nói, đây là đợt triển khai quân lớn nhất của Nga ở Belarus kể từ khi Chiến tranh Lạnh kết thúc.
Trước đó, dưới sự chủ trì của Nga, Tổ chức Hiệp ước An ninh tập thể (CSTO) bao gồm 6 nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ đã tổ chức một cuộc họp thượng đỉnh tại Moscow để bàn biện pháp tăng cường hợp tác và cải thiện hệ thống an ninh tập thể đối phó với NATO.
Trung Quốc
Việc NATO mời các nhà lãnh đạo Australia, Nhật Bản, Hàn Quốc và New Zealand tham dự hội nghị thượng đỉnh cho thấy, xung đột quân sự ở Ukraine không làm giảm đi sự chú ý của phương Tây đối với Trung Quốc. Để kiềm chế và đối phó với các thách thức từ Trung Quốc, NATO “đang tìm cách thành lập một chi nhánh của mình ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương”. Nhóm Bộ Tứ kim cương gồm Mỹ, Nhật Bản, Australia, Ấn Độ và liên minh AUKUS gồm Australia, Anh, Mỹ không nằm ngoài kế hoạch kiềm chế Trung Quốc của Mỹ và NATO.
Mặc dù NATO tuyên bố, sẽ tiếp tục đối thoại mang tính xây dựng với Trung Quốc. Tuy nhiên, sau khi NATO công bố “Khái niệm chiến lược mới” năm 2022, ông Trương Quân, Đại sứ Trung Quốc tại Liên hợp quốc cảnh báo: “NATO nên rút ra bài học kinh nghiệm, không sử dụng khủng hoảng Ukraine làm cái cớ để gây ra đối đầu giữa các khối hoặc một cuộc Chiến tranh Lạnh mới trên toàn thế giới, đồng thời không tìm kiếm ‘những kẻ thù’ tưởng tượng ở châu Á - Thái Bình Dương, nhằm tạo mâu thuẫn và gây chia rẽ giả tạo”. Trung Quốc kiên quyết phản đối NATO can dự vào khu vực châu Á - Thái Bình Dương, hoặc tạo ra “phiên bản châu Á - Thái Bình Dương của NATO”.
Trung Quốc cho rằng, NATO đã châm ngòi cho cuộc xung đột ở Ukraine, đồng thời tuyên bố chính sách của NATO chắc chắn sẽ dẫn đến các tình huống khó xử. Việc NATO mở rộng 5 lần về phía Đông sau Chiến tranh Lạnh không làm cho châu Âu an toàn hơn, mà còn gieo mầm mống xung đột. Đó là một bài học đáng để các nước suy ngẫm.
Các nước khác
Trước cuộc họp của NATO, ngày 26/6, khoảng 2.000 người ở Madrid Tây Ban Nha tổ chức đã xuống đường biểu tình kêu gọi hòa bình và phản đối Hội nghị Thượng đỉnh của NATO. Những người biểu tình mang theo cờ của Liên Xô cũ và các khẩu hiệu nhằm phản đối việc tăng chi tiêu quân sự tại các nước thành viên NATO ở châu Âu, coi đây là mối de dọa tới hòa bình thế giới. Người dân lên án ngành công nghiệp sản xuất vũ khí, làm gia tăng chiến tranh, đồng thời cho rằng, NATO không phải là giải pháp để chấm dứt cuộc xung đột hiện nay ở Ukraine.
Khi các nhà lãnh đạo NATO đang thảo luận tại Hội nghị Thượng đỉnh ở Madrid thì bên ngoài, hàng loạt cuộc biểu tình đã diễn ra ở Tây Ban Nha, Đức và Canada. Người biểu tình kêu gọi hòa bình và cho rằng, sự mở rộng của NATO sẽ không mang lại hòa bình cho thế giới. Nhiều người cho rằng: “NATO nên là một tổ chức mang lại hòa bình cho thế giới. Tuy nhiên, họ đang hành động ngược lại để tạo ra xung đột”; hoặc “Việc Đức và NATO tăng viện trợ vũ khí cho Ukraine, điều này sẽ không giúp mang lại cho hòa bình cho người dân Ukraine”; hay “Chúng tôi vận động Canada nên rút khỏi NATO bởi nó khiến đất nước tiêu hao về mặt quân sự, kiệt quệ về mặt tài chính. Đã đến lúc Canada trở thành một quốc gia độc lập, sử dụng tiền, tài nguyên của mình vì lợi ích của người dân”…
Một số học giả ở Tây Ban Nha cũng cho rằng, liên minh quân sự như NATO là không cần thiết và các nước thành viên nên tự trông cậy vào nội lực quốc phòng của mình.
Nhìn lại lịch sử, chính việc 5 lần mở rộng về phía Đông của NATO đã gây ra sự phản đối từ phía Nga và là một phần nguồn cơn gây ra cuộc chiến trong lòng châu Âu. Ông Eric Denece, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Tình báo Pháp, nhận định: “Nếu NATO bị giải thể, sẽ không có chuyện NATO mở rộng và xung đột Nga - Ukraine sẽ không xảy ra. Đây là một yếu tố quan trọng vì những hành động khiêu khích của phương Tây, đặc biệt là Mỹ và sự mở rộng của NATO đã buộc Nga phải hành động. Việc NATO mở rộng về phía Đông rõ ràng không phải là phòng thủ mà là đang gây hấn”.
Đặc biệt, khi Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết đưa thêm quân đội, máy bay và tàu chiến tới châu Âu, khiến người dân châu Âu lo rằng, châu Âu ngày càng phụ thuộc vào Mỹ. Cam kết “bảo vệ từng tất đất lãnh thổ đồng minh” của Tổng thống Biden trước cái gọi là “nguy cơ từ Nga” sẽ đặt an ninh của châu Âu trước những diễn biến khó lường.
2. Dự báo
Ngay sau khi NATO công bố “Khái niệm chiến lược mới”, tình hình an ninh tại châu Âu và thế giới ngày thêm căng thẳng với một số khả năng là:
Thứ nhất, làm thay đổi trật tự thế giới và dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang. Theo các nhà phân tích, việc NATO mở rộng sẽ làm thay đổi trật tự thế giới và tác động sâu sắc đến bản đồ an ninh châu Âu. Đặc biệt, việc NATO kết nạp Thụy Điển và Phần Lan vào khối cùng với kế hoạch tăng lực lượng của mình ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu lên hơn 300.000 quân, chủ yếu là ở bên sườn phía Đông giáp với Nga sẽ đe dọa trực tiếp đến an ninh, lợi ích của Moscow. Để chống lại kế hoạch của NATO, Moscow cũng lên kế hoạch tăng cường lực lượng ở phía Tây và Tây Bắc, điều này làm thay đổi trật tự thế giới dẫn tới cuộc chạy đua vũ trang lớn, đặt an ninh ở châu Âu trước những thách thức chưa từng có, tiềm ẩn nguy cơ đe dọa đến an ninh, hòa bình không chỉ ở châu Âu mà còn trên phạm vi toàn thế giới.
Thứ hai, tạo ra cuộc khủng khoảng về an ninh lương thực. Việc các nhà lãnh đạo EU và NATO quyết định tăng cường viện trợ quân sự, kinh tế cho Ukraine nhằm hỗ trợ nước này trong cuộc đối đầu lâu dài với Nga khiến cuộc chiến Nga - Ukraine tiếp tục căng thẳng và chưa có hồi kết. Cùng với đó, các biện pháp cấm vận của Mỹ và phương Tây nhằm vào Nga đã làm cho giá khí đốt và lương thực tiếp tục tăng cao, khiến dư luận đặt câu hỏi: Liệu các biện pháp thù địch của Mỹ và phương Tây đối với Nga có đem lại hòa bình và ấm no cho người dân Ukraine cũng như toàn châu Âu.
Thứ ba, tạo ra các liên minh quân sự mới. Việc NATO tiếp tục kết nạp thành viên và hợp tác chặt chẽ hơn với nhiều cường quốc ngoài tổ chức như Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia, New Zealand khiến các nhà phân tích nhận định, khả năng Mỹ và NATO sẽ can dự vào khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương, một NATO phiên bản tại châu Á đe dọa tới trật tự quốc tế dựa trên luật lệ, đi ngược lại với giá trị và lợi ích của các nước trong khu vực.
Thứ tư, xu hướng chia rẽ trong NATO. Một nội dung quan trọng trong chương trình nghị sự của hội nghị là vấn đề tăng chi tiêu quốc phòng-chủ đề gây tranh cãi mấy năm gần đây trong nội bộ NATO. Các nước thành viên NATO đã cam kết dành 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng vào năm 2024, nhưng chỉ 9 trong số 30 thành viên đạt được mục tiêu này vào năm 2022. Cùng với đó, Hội nghị Thượng đỉnh NATO lần này cũng sẽ tập trung xây dựng lại sự đoàn kết giữa các nước thành viên trong bối cảnh đang có những chia rẽ liên quan tới việc kết nạp Phần Lan và Thuỵ Điển.
Kết luận:
“Khái niệm chiến lược mới” của NATO không chỉ tiếp tục châm ngòi căng thẳng cho cuộc chiến tại Ukraine mà còn gây căng thẳng và kích động xung đột ở nhiều khu vực trên thế giới, điều này sẽ tạo ra nhiều liên minh quân sự mới, kéo theo cuộc chạy đua vũ trang gây bất ổn cho an ninh trên khắp các châu lục. Vì vậy, việc mở rộng NATO cùng với “Khái niệm chiến lược mới” năm 2022 sẽ không mang lại hòa bình cho thế giới, ngược lại sẽ khiến cuộc đối đầu giữa Nga, Trung Quốc, Iran…, với Mỹ và các nước phương Tây ngày thêm căng thẳng.