[Funland] Lượm lặt tin tức quân sự đó đây, có gì đăng nấy

Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Có khả năng phóng tên lửa Tomahawk và SM-6 với tầm bắn từ 500 đến 1.800 km, Typhon thu hẹp khoảng cách giữa Tên lửa tấn công chính xác tầm ngắn (482 km) và Vũ khí siêu thanh tầm xa (2.776 km).

Sáng kiến này nhằm thiết lập một mạng lưới các địa điểm phóng tên lửa ở Chuỗi đảo thứ nhất, bao gồm Nhật Bản, Đài Loan và Philippines, để tăng cường năng lực chống A2/AD đối với Trung Quốc.

Tuy nhiên, kế hoạch này phải đối mặt với những rào cản đáng kể, đặc biệt là sự phản đối của đồng minh đối với việc triển khai hệ thống tên lửa của Hoa Kỳ. Trong khi Nhật Bản có vẻ sẵn sàng nhất, các quốc gia khác, bao gồm Philippines, Thái Lan và Hàn Quốc, lại cảnh giác với phản ứng chính trị và trả đũa kinh tế có thể xảy ra từ Trung Quốc.

1734234827501.png

Hệ thống Typhon

Bất chấp những thách thức này, Hoa Kỳ đã bắt đầu bố trí các bệ phóng Typhon ở Philippines, mặc dù dưới vỏ bọc là các cuộc tập trận huấn luyện, để tránh gây ra sự leo thang trong khu vực. Cách tiếp cận này phản ánh sự chuyển dịch sang chiến lược "lá súng" về việc triển khai lực lượng luân phiên, có thể mở rộng thay vì các căn cứ cố định.

Những người chỉ trích cho rằng sáng kiến này có nguy cơ gây bất ổn cho Thái Bình Dương bằng cách kích động một cuộc chạy đua vũ trang tên lửa với Trung Quốc, quốc gia có kho vũ khí tên lửa đáng gờm, bao gồm cả DF-26 “Guam Killer”, nhấn mạnh mức độ cạnh tranh chiến lược ngày càng gia tăng giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc.

Ngoài việc xây dựng bức tường tên lửa Thái Bình Dương, tờ Asia Times tháng này còn đề cập rằng Hải quân Hoa Kỳ đang cải tạo USS Zumwalt, tàu khu trục tên lửa dẫn đường trị giá 4 tỷ đô la Mỹ, thành nền tảng vũ khí siêu thanh để chống lại năng lực hải quân ngày càng tăng của Trung Quốc.

Con tàu đang được trang bị thêm ống phóng tên lửa để thay thế hệ thống súng không hoạt động, cho phép tàu phóng các phương tiện lướt siêu thanh (HGV) với tốc độ gấp bảy đến tám lần tốc độ âm thanh.

Nỗ lực hiện đại hóa này, là một phần của chương trình Tấn công nhanh thông thường (CPS) của Hải quân Hoa Kỳ được phát triển cùng với Quân đội Hoa Kỳ, nhằm mục đích nâng cao khả năng hoạt động của Zumwalt bằng cách cho phép tấn công nhanh và chính xác từ khoảng cách xa hơn.

1734234961179.png

USS Zumwalt

Sáng kiến này phản ánh nhu cầu cấp thiết phải giải quyết các mối đe dọa ngày càng tăng từ tàu tuần dương Type 055 của Trung Quốc và các tàu chiến thuật trang bị vũ khí hạt nhân của Nga. Mặc dù Zumwalt có các công nghệ tiên tiến, bao gồm hệ thống đẩy điện và thiết kế tàng hình, nhưng lớp tàu này vẫn phải đối mặt với những lời chỉ trích vì chi phí cao và khả năng dễ bị tổn thương.

Hải quân Hoa Kỳ có kế hoạch thử nghiệm hệ thống siêu thanh trên tàu Zumwalt vào năm 2027 hoặc 2028. Động thái này là một phần trong chiến lược rộng lớn hơn nhằm duy trì ưu thế của hải quân trong bối cảnh bị chậm trễ và chi phí vượt mức ở các chương trình khác.

.......
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tuy nhiên, báo cáo của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ (CRS) tháng này đề cập đến một số thách thức quan trọng đối với Hoa Kỳ trong việc phát triển, sản xuất, thử nghiệm và triển khai vũ khí siêu thanh.

Theo báo cáo, một rào cản đáng kể là sự phức tạp về mặt công nghệ vì các hệ thống siêu thanh đòi hỏi vật liệu tiên tiến có thể chịu được nhiệt độ và áp suất khắc nghiệt. Việc sản xuất các vật liệu tiên tiến này ở quy mô lớn gây ra tình trạng tắc nghẽn sản xuất.

Báo cáo CRS nêu rõ độ chính xác cần thiết để định hình khí động học và tích hợp các hệ thống dẫn đường, điều hướng và kiểm soát còn phức tạp hơn nữa.

1734235117108.png


Ngoài ra, nó đề cập rằng các hạn chế thử nghiệm đã cản trở tiến trình. Các thử nghiệm bay siêu thanh tốn kém, phức tạp về mặt hậu cần và bị hạn chế bởi sự sẵn có của các phạm vi và cơ sở thử nghiệm chuyên biệt. Nút thắt này hạn chế tốc độ phát triển và khả năng lặp lại các thiết kế.

Hơn nữa, báo cáo CRS cho biết những vũ khí này phải được tích hợp vào cơ sở hạ tầng quân sự hiện có, đòi hỏi phải sửa đổi hệ thống lưu trữ, xử lý và phóng. Báo cáo chỉ ra rằng sự chậm trễ trong các lĩnh vực này đã đẩy lùi thời hạn triển khai thêm nữa.

Báo cáo cũng đề cập rằng các rào cản về ngân sách và thủ tục hành chính đã làm trầm trọng thêm các thách thức về mặt kỹ thuật và hậu cần, vì việc phê duyệt tài trợ và phối hợp liên ngành đã khiến việc ra quyết định chậm trễ. Nhìn chung, các yếu tố này tạo ra một mốc thời gian kéo dài cho việc triển khai hoạt động các năng lực siêu thanh của Hoa Kỳ.

Ngược lại với Hoa Kỳ, Josh Luckenbaugh đề cập trong bài báo tháng 7 năm 2024 cho Tạp chí Quốc phòng rằng sự dẫn đầu của Trung Quốc trong phát triển vũ khí siêu thanh là do nước này đã tập trung đầu tư trong hai thập kỷ qua vào cơ sở hạ tầng để phát triển và thử nghiệm các hệ thống này.

1734235169046.png


Luckenbaugh nhấn mạnh cơ sở hạ tầng nghiên cứu và phát triển rộng lớn của Trung Quốc, bao gồm nhiều đường hầm gió dành riêng cho các hệ thống siêu thanh. Ông đối chiếu điều này bằng cách lưu ý rằng các cơ sở và chuyên môn của Hoa Kỳ đã xuống cấp kể từ Chiến tranh Lạnh, với hầu hết các khả năng thử nghiệm hiện nay trong học viện.

Trong khi Luckenbaugh đề cập đến những nỗ lực đang được tiến hành để xây dựng lại chuyên môn này thông qua sự hợp tác giữa giới học thuật và Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ (DOD), thì cho đến nay, Hoa Kỳ vẫn chưa triển khai một vũ khí siêu thanh nào.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nhà lãnh đạo mới đáng ngạc nhiên của Syria

Ông nói với các nhà báo rằng vấn đề của khu vực là chế độ Iran trong khi ông chọn giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Israel

1734341631675.png

Nhà lãnh đạo mới của Syria Ahmad al-Sharaa

Trong tuần thứ hai sau khi Assad lên nắm quyền, Syria tiếp tục tận hưởng làn sóng phấn khích và hy vọng, được củng cố bởi những bất ngờ thú vị từ nhà lãnh đạo mới trên thực tế Ahmad al-Sharaa, trước đây là al-Jolani .

Vào cuối tuần, ông đã nói với các nhà báo rằng ở Trung Đông, chế độ Hồi giáo Iran là vấn đề, và ông chọn giải pháp ngoại giao để giải quyết tranh chấp với Israel. Và trong khi những khó khăn của chính phủ chắc chắn sẽ làm phức tạp, và thậm chí có thể làm chệch hướng, hành trình của Sharaa hướng tới các mục tiêu đã nêu, thì khởi đầu của ông không gì khác ngoài sự xuất sắc.

Để hiểu được suy nghĩ của Sharaa, người ta có thể phân tích những tuyên bố khác nhau của ông, từ khi ông đánh bại các phe phái vũ trang đối địch để giành quyền lãnh đạo ở Idlib, sau đó là từ thời gian ông là người cai trị tỉnh phía bắc và cuối cùng là từ sự xuất hiện của ông trên phương tiện truyền thông kể từ khi quân nổi dậy, chủ yếu là người Hồi giáo, càn quét khu vực Syria nằm dưới sự kiểm soát của triều đại Assad kể từ năm 1972.

Trong khi cai quản Idlib , nội các của Sharaa đã cố gắng, vào tháng 1, thông qua và thực thi một luật kỹ thuật xã hội, với 128 điều, được cho là áp đặt một quy tắc nghiêm ngặt đối với không gian công cộng và hành vi. Ngoài việc cấm bán và tiêu thụ rượu, luật này còn quy định phân biệt giới tính hoàn toàn ở những nơi công cộng, vạch ra quy định về trang phục Hồi giáo cho trẻ em gái ở trường học và cấm những thói quen xã hội tầm thường như hút thuốc (bao gồm cả shisha phổ biến trong các quán cà phê) và bói toán.

Luật này đã gây ra một sự khuấy động, và điều đó có thể khiến những người soạn thảo nó gác lại. Sharaa đã cố gắng bảo vệ nó bằng cách bán nó như một luật "ủng hộ việc rao giảng đạo Hồi hơn là áp đặt nó", nhưng ông dường như không nhấn mạnh vào luật này.

1734341748858.png


Trong khi bảo vệ nó, Sharaa đã chỉ ra một trong những ý tưởng quan trọng khiến ông khác biệt với những người cai trị Hồi giáo. "Nếu chúng ta dọa mọi người sống theo Hồi giáo, họ sẽ giả vờ là người Hồi giáo khi chúng ta xuất hiện, và ngừng tin tưởng khi chúng ta rời đi", ông nói .

Sharaa dường như nhận thức được sự vô ích của việc ép buộc tôn giáo, một kết luận mà Thái tử Ả Rập Saudi Muhammad Bin Salman đã đưa ra và bắt đầu thực hiện vào năm 2015, qua đó tự do hóa xã hội Ả Rập Saudi với tốc độ chóng mặt.

Trong thời gian cai trị Idlib, Sharaa tự hào về khả năng điều hành chính phủ của nhóm mình, chứng minh được sự thành công trong việc thu thuế, cân đối sổ sách, tái thiết cơ sở hạ tầng bị chiến tranh tàn phá và duy trì các dịch vụ đầy đủ - từ thu gom rác thải và cung cấp nước và điện cho đến quản lý trường học và cao đẳng công lập. Đây chính là thành công mà Sharaa đã hứa với phần còn lại của Syria, kể từ khi ông nổi lên như một nhà lãnh đạo mới trên thực tế kể từ khi Assad chạy trốn đến Moscow và chế độ của ông sụp đổ.

Bởi vì Sharaa là người có kế hoạch, và bởi vì ông là người tin vào khả năng biến Syria thành một quốc gia thành công, nên ông có vẻ đã từ bỏ chủ nghĩa dân túy Hồi giáo vốn dựa trên lời hứa về cuộc Thánh chiến bất tận, sự giải phóng và chiến tranh chống lại những người không theo đạo Hồi, đặc biệt là Israel.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong những lần xuất hiện đầu tiên trên phương tiện truyền thông, Sharaa nói với CNN rằng ông đã gia nhập Al-Qaeda vì khi đó ông ta vẫn còn trẻ và chưa trưởng thành, và rằng quan điểm của ông đã phát triển và thay đổi kể từ đó. Ông cũng nói rằng mình tin vào nền dân chủ và chủ nghĩa đa nguyên.

Trong cuộc phỏng vấn đó, giống như lần đầu tiên Thủ tướng Idlib của Sharaa Muhammad Bashir xuất hiện với tư cách là người đứng đầu nội các chuyển tiếp của Syria, cả hai người đàn ông đều dựng lên sau lưng họ hai lá cờ - lá cờ cách mạng Syria và lá cờ thánh chiến của lực lượng dân quân Hayat Tahrir al-Sham (HTS) của họ. Lá cờ HTS đã gây ra một sự náo động trên phương tiện truyền thông xã hội. Ngày hôm sau, những người cai trị mới của Syria đã xóa bỏ lá cờ của phe mình và chỉ gắn bó với lá cờ Syria. Sharaa và các trợ lý của ông đã có một kế hoạch, nhưng họ cũng lắng nghe.

1734342048155.png


Những tuyên bố khích lệ nhất của Sharaa, cho đến nay, đã xuất hiện trong cuộc gặp của ông, vào cuối tuần, với các nhà báo Ả Rập, trong đó ông nói rằng Syria dưới thời ông không có vấn đề gì với người dân Iran, mà chỉ với "dự án nguy hiểm" của chế độ Iran. Ông nói thêm rằng Syria sẽ không lựa chọn chiến tranh với Israel, rằng các cuộc không kích của Israel vào Syria không còn chính đáng nữa (vì lực lượng dân quân Iran đã biến mất) và rằng thay vào đó, ông sẽ tìm kiếm các giải pháp ngoại giao cho bất kỳ vấn đề nào với nhà nước Do Thái.

Và bằng cách phản đối "dự án" của Iran, Sharaa cũng có vẻ kiên quyết bác bỏ mô hình khuyến khích thành lập các lực lượng dân quân phi nhà nước có vũ trang của Iran, cho phép một "lãnh đạo tinh thần" kiểm soát chính phủ thường yếu hơn, do đó tạo ra các quốc gia thất bại ở Iran, Iraq, Lebanon và Yemen.

Sharaa cho biết ông có kế hoạch giải tán tất cả các lực lượng dân quân và để chính phủ Syria là quốc gia duy nhất được phép sử dụng bạo lực và chịu trách nhiệm triển khai vũ lực khi cần thiết.

Ông đã thể hiện sự chín chắn khi đối phó với Moscow, nói rằng những người cai trị mới của Syria có thể tấn công các căn cứ của Nga ở Syria nhưng thay vào đó lại thích lật sang trang mới. London hiện đang liên lạc với Sharaa và Washington cũng vậy .

1734342122015.png


Tương lai của Syria vẫn còn đầy rẫy nguy hiểm. Việc cai trị toàn bộ Syria có thể khó khăn hơn nhiều so với việc chỉ quản lý một trong những tỉnh của nước này và có thể khiến tâm trạng của người dân trở nên tệ hơn đối với Sharaa và những người cai trị mới – điều này có thể thúc đẩy họ tham gia vào chủ nghĩa dân túy Hồi giáo bằng cách khơi dậy lại lòng nhiệt thành quốc gia và tham gia vào các cuộc chiến tranh hủy diệt.

Cho đến khi họ làm như vậy, chúng ta phải tin lời Sharaa và những người của ông ta và thận trọng lạc quan, giúp họ xây dựng một Syria mới và đưa ra lời khuyên bất cứ khi nào chúng ta nghĩ rằng họ đang đi sai hướng.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
VAI TRÒ CỦA PHILIPPINES TRONG VẤN ĐỀ ĐÀI LOAN

1734347280115.png


Ngày 06/02/2024, Bộ Quốc phòng Philippines đã ra lệnh tăng cường số quân đồn trú tại các đảo ở khu vực cực Bắc Philippines (đối diện với Đài Loan); đồng thời, đẩy mạnh khả năng phòng thủ trên bộ, phát triển cơ sở hạ tầng tại quần đảo Batanes - cách bờ biển Đài Loan khoảng 200km. Phản ứng trước động thái này của Philippines, Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã công khai cảnh báo: “Philippines đừng đùa với lửa” trong vấn đề Đài Loan. Còn các nhà phân tích thì cho rằng, Philippines có vai trò địa chiến lược rất quan trọng trong khu vực, đặc biệt đối với Đài Loan.

I. Vai trò là một quốc gia trong khu vực

1. Vị trí địa lý


Philippines là một quốc đảo nằm ở phía Tây Thái Bình Dương ở Đông Nam Á. Phía Bắc giáp biển Đài Loan, phía Tây ngăn cách với Việt Nam bởi Biển Đông (khoảng 1.500km), phía Nam ngăn cách với Malaysia bởi biển Sulu và Celebes, phía Đông là Thái Bình Dương. Philippines nằm ở phía Đông của Biển Đông, biến vùng biển này thành một vùng biển nửa kín. Philippines cùng với Đài Loan, Nhật Bản hình thành thế tự nhiên bao quanh Trung Quốc. Đặc biệt, đảo Luzon ở phía Bắc của Philippines và đảo Đài Loan của Trung Quốc đối diện nhau qua eo biển Bashi - tuyến đường yết hầu quan trọng để Hải quân Trung Quốc có thể tiến ra Thái Bình Dương và các tàu chiến của Mỹ có thể tiến vào Biển Đông.

1734347417180.png


Với Đài Loan, vị trí chiến lược của eo biển Bashi là rất quan trọng, trong trường hợp xảy ra xung đột ở eo biển Đài Loan, Bashi được coi là tuyến đường “yết hầu” then chốt trên biển. Theo các nhà phân tích Đài Loan, trước khi triển khai chiến dịch thu hồi hòn đảo này, Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) sẽ chiếm giữ vùng biển phía Đông của hòn đảo. Tuy nhiên, chiếm đóng vùng biển này thì PLA mới chỉ nắm được một nửa lợi thế, đó là bao vây, phong tỏa Đài Loan từ phía Đông (để từ vùng biển này tiến công các mục tiêu ở bờ biển phía Đông Đài Loan; và ngăn chặn các hạm đội của Mỹ can thiệp). Để nắm được 100% lợi thế, Trung Quốc phải khống chế được vùng biển phía Bắc (để ngăn sự chi viện từ Nhật Bản và Hàn Quốc) và vùng biển phía Nam (để ngăn chặn sự chi viện từ Philippines và Australia lên).

Thế nhưng, để triển khai lực lượng hải quân từ Trung Quốc đến vùng biển phía Đông đảo Đài Loan, cần phải vượt qua “chuỗi đảo thứ nhất”, có thể theo 2 hướng: eo biển Miyako và eo biển Bashi. Nếu so sánh 2 vùng biển này, thì eo biển Bashi là lựa chọn tốt nhất. Vì, eo biển Miyako tương đối hẹp, muốn vượt qua eo biển này, Hải quân Trung Quốc phải vượt qua hỏa lực từ 31 căn cứ của Mỹ và Nhật Bản đóng tại tỉnh Okinawa, điều này không hề dễ dàng khi xung đột xảy ra; và dù có vượt qua được eo biển Miyako thì cũng cần đi một quãng đường khá xa về phía Nam mới có thể đến vùng biển phía Đông của Đài Loan.

Ngược lại, eo biển Bashi đủ rộng để PLA có thể nhanh chóng vượt qua và triển khai quân đội đến phía Đông Đài Loan. Hơn nữa, trái ngược với Miyako, eo biển Bashi khá an toàn. Vì vậy, đối với Trung Quốc, đây là tuyến đường chiến lược then chốt trên biển. Thực tế từ các cuộc diễn tập của PLA ở eo biển Bashi gần đây thấy rằng, tần suất hoạt động của máy bay chiến đấu khá cao, với các khoa mục chính là: huấn luyện kết hợp giữa tàu chiến với máy bay chiến đấu và máy bay tiếp dầu trên không. Theo các nhà phân tích quân sự Đài Loan, mục đích PLA diễn tập ở eo biển Bashi là muốn đảm bảo sự thông suốt của vùng biển này trong thời chiến, biến Bashi trở thành một hành lang an toàn trên không.

Đối với chính quyền Đài Loan và Quân đội Mỹ, vai trò chiến lược của eo biển Bashi đương nhiên cũng rất quan trọng. Nếu phong tỏa được eo biển này trong thời chiến, họ có thể ngăn chặn và cắt đứt việc triển khai tàu chiến của PLA ở phía Đông của Đài Loan. Tuy nhiên, nếu muốn phong tỏa được eo biển này, Mỹ rất cần sự phối hợp từ phía Philippines. Theo tính toán của Mỹ, nếu Đài Loan và Philippines hợp tác ở eo biển Bashi, trong khi các tàu ngầm của Quân đội Mỹ hoạt động ở bên ngoài eo biển này cùng với sự hỗ trợ của không quân từ bên ngoài, thì họ có thể phong tỏa eo biển Bashi trong thời chiến.

2. Là quốc gia có tranh chấp lãnh thổ trực tiếp với Trung Quốc trên Biển Đông

Năm 1978, Chính phủ Philippines chính thức tuyên bố chủ quyền đối với 6 đảo và các bãi đá trong quần đảo Trường Sa, gồm: đảo Thị Tứ, đảo Bến Lạc, đảo Song Tử Đông, đảo Bình Nguyên, đảo Vĩnh Viễn, đảo Loại Ta, đá Công Đo, bãi An Nhơn, bãi Cỏ Mây. Ngày 10/3/2009, Philippines tiếp tục tuyên bố chủ quyền đối với các đảo thuộc Quần đảo Trường Sa là bãi cạn Scarborough và bãi đá Vành Khăn.

Tháng 02/1995, Trung Quốc điều 7 tàu đến đá Vành Khăn, bắt giữ và trục xuất các ngư dân Philippines tại đây. Sau đó, Trung Quốc đã cho xây dựng những toà nhà bê tông và một đường băng trên bãi đá này.

1734347488409.png


Năm 2009, Trung Quốc sử dụng sức mạnh hải quân kết hợp với ngoại giao cưỡng ép, dẫn đến sự đối đầu căng thẳng giữa các tàu của Philippines và các tàu của Trung Quốc trên bãi cạn Scarborough.

Ngày 08/4/2012, từ một xung đột trên biển, Trung Quốc đã triển khai tàu hải giám phong tỏa bãi cạn Scarborough, đẩy Philippines khỏi khu vực. Kể từ đây, Philippines và Trung Quốc bị cuốn vào một cuộc tranh chấp chủ quyền quyết liệt ở bãi cạn Scarborough và các đảo, đá ngầm khác ở Biển Đông.

Trong những năm gần đây, tranh chấp lãnh thổ giữa Philippines và Trung Quốc ngày càng leo thang chủ yếu là do các cuộc đụng độ giữa tàu Trung Quốc và Philippines tại khu vực Biển Đông. Nổi bật trong số này là các lần tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc phun vòi rồng vào tàu tiếp tế Philippines ở khu vực bãi Cỏ Mây. Manila cáo buộc Bắc Kinh cản trở các nhiệm vụ tiếp tế của nước này cho các quân nhân đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre mắc cạn ở khu vực bãi Cỏ Mây (tại bãi Cỏ Mây, Philippines duy trì một đội thủy quân lục chiến đồn trú trên tàu BRP Sierra Madre - một tàu Hải quân Philippines neo đậu ở đây từ năm 1999 và được Philippines coi là “Cột mốc chủ quyền”). Ngược lại, Trung Quốc cáo buộc tàu Philippines xâm nhập trái phép "lãnh thổ nước này".

Từ năm 2021, Cảnh sát Biển Trung Quốc đã duy trì hoạt động tuần tra thường xuyên quanh bãi Cỏ Mây và “thỉnh thoảng” quấy rối đội tàu tiếp tế của Philippines. Đặc biệt, từ cuối năm 2021 đến cuối năm 2023, Trung Quốc đã duy trì số lượng tàu lớn quanh bãi Cỏ Mây. Điển hình ngày 10/12/2023, Trung Quốc đã cho 46 tàu xuất hiện trong khu vực này (trong đó có nhiều tàu quân sự và tàu bán quân sự).

Trước đó, ngày 02/6/2023, Tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc mang số hiệu 5205 đã chiếu laser cấp quân sự vào tàu BRP Malapascua của Philippines khiến thủy thủ trên tàu bị mất thị giác tạm thời… (vũ khí laser được thiết kế để gây hại cho thị lực đối phương đã bị cấm theo quy ước của Liên hợp quốc. Vụ việc đã nhanh chóng bị hàng loạt quốc gia lên án, trong đó có: Mỹ, Australia, Nhật Bản và Đức. Về phần mình, ban đầu Trung Quốc cho rằng, sử dụng tia laser để bảo vệ "chủ quyền" của mình, nhưng sau đó phủ nhận việc chiếu đèn vào thủy thủ đoàn Philippines, nói rằng họ đã sử dụng "máy dò tốc độ laser cầm tay và bút con trỏ ánh sáng xanh cầm tay" - cả hai dụng cụ này đều không nguy hiểm).

Trong 2 ngày 05/3 và 23/3/2024, tàu Cảnh sát Biển Trung Quốc đã gây ra 2 vụ va chạm với các tàu Philippines đang làm nhiệm vụ tiếp tế cho lực lượng nước này trên tàu chiến cũ BRP Sierra Madre ở bãi Cỏ Mây và phun vòi rồng vào các tàu này, khiến 4 thủy thủ Philippines bị thương.

Bên cạnh đó, Trung Quốc cũng tăng cường lực lượng tàu dân quân biển, tàu Cảnh sát Biển trong và ngoài khu vực bãi Cỏ Mây: theo sáng kiến SeaLight của Đại học Stanford, hình ảnh vệ tinh ngày 11/12/2023 cho thấy, 11 tàu Trung Quốc bị phát hiện ở bãi Cỏ Mây (toàn bộ 11 tàu này đều không bật hệ thống nhận dạng tự động AIS); cùng thời điểm, 27 tàu khác của Trung Quốc đang hoạt động bên ngoài bãi Cỏ Mây.

Còn tại bãi cạn Scarborough (một điểm tranh chấp khác giữa Philippines và Trung Quốc), ngày 22/9/2023, Trung Quốc đã cho tàu Cảnh sát Biển rải dây phao gần bãi cạn này, tạo thành chướng ngại vật ngăn tàu Philippines "xâm nhập trái phép". Trước đó cùng ngày, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân cũng tuyên bố, Scarborough là "lãnh thổ của Trung Quốc", dù bãi cạn này nằm cách bờ biển Trung Quốc khoảng 1.000km.

1734347537412.png


Tranh chấp trên biển giữa Philippines và Trung Quốc cho thấy sự toàn vẹn lãnh thổ của Philippines đang bị đe dọa. Tức là Đài Loan và Philippines cùng có chung mối lo ngại (chung đối thủ). Nếu Trung Quốc thu hồi được Đài Loan thì họ sẽ biến hòn đảo này thành một tiền đồn quân sự mới, điều đó sẽ tạo ra mối uy hiếp ngày càng lớn lên các thực thể tranh chấp ở Biển Đông. Vì vậy, dù không công khai, nhưng Philippines vẫn ủng hộ Đài Loan độc lập.

Vì thế, theo các nhà phân tích, việc Philippines và Trung Quốc có tranh chấp đối với 1 số thực thể đảo và rạn san hô ở Biển Đông cũng tạo ra khả năng Manila can thiệp vào vấn đề Đài Loan.

Hơn nữa, vấn đề Biển Đông và vấn đề Đài Loan luôn là 1 thể thống nhất trong Chiến lược Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương của Mỹ, nên đứng trước sự ủng hộ của Mỹ, Philippines không thể bàng quan với vấn đề Đài Loan.

Hiện tại, Mỹ và Nhật Bản là những nước bên ngoài đang can thiệp sâu nhất vào tình hình eo biển Đài Loan; tuy nhiên, không thể đánh giá thấp vai trò của Philippines. Từ vị trí địa lý, quan hệ đồng minh với Mỹ và tranh chấp đảo đá với Trung Quốc đều tạo ra khả năng Philippines can thiệp vào tình hình eo biển Đài Loan. Hơn nữa, tranh chấp các đảo ở Biển Đông có thể dễ dàng khiến Philippines chĩa mũi nhọn hướng đến eo biển Đài Loan để giảm bớt sức ép. Tuy nhiên, hành động của Philippines với eo biển Đài Loan được cho là khá tế nhị.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

II. Vai trò là đồng minh của Mỹ ở khu vực

Mặc dù, Philippines không phải là đồng minh của Đài Loan, nhưng Philippines được coi là đồng minh truyền thống của Mỹ ở châu Á - Thái Bình Dương. Mối quan hệ đồng minh Mỹ - Philippines đã được thiết lập từ lâu và ràng buộc bởi các trụ cột chính, đó là: (1) Hiệp ước Phòng thủ chung (MDT) được ký năm 1951; (2) Thỏa thuận các lực lượng thăm viếng (VFA) được ký năm 1998; (3) Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng (EDCA) ký năm 2014… Trong đó, Hiệp ước Phòng thủ chung quy định, nếu một trong hai nước (hoặc tài sản quân sự của 2 nước) bị tiến công quân sự thì nước kia phải tham chiến bên cạnh đồng minh của mình.

1734347711805.png


Trong khi đó, ngày 21/10/2023, Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố, Mỹ sẽ bảo vệ Đài Loan nếu hòn đảo bị Trung Quốc tiến công. Tuyên bố trên khẳng định, Đài Loan cũng là vùng lãnh thổ được Mỹ cam kết bảo vệ. Theo các nhà phân tích, nếu lời cam kết của Mỹ được bảo đảm thì khi Trung Quốc “thu hồi” Đài Loan, Mỹ sẽ phải can dự. Và như vậy, nguy cơ xảy ra xung đột giữa Mỹ và Trung Quốc là rất cao. Là đồng minh của Mỹ trong khu vực, theo hiệp ước đã ký giữa hai nước, Philippines phải có trách nhiệm và nghĩa vụ bảo vệ Mỹ, tức là họ phải can dự vào vấn đề Đài Loan.

Trên thực tế, từ tháng 4/2023, tăng cường hợp tác quốc phòng giữa Mỹ và Philippines đã được đẩy lên cao độ, khi Bộ Quốc phòng Philippines đã chính thức công bố vị trí của 4 căn cứ quân sự mới, cho phép Quân đội Mỹ luân phiên đóng quân và sử dụng các cơ sở như đường băng, kho nhiên liệu theo Thỏa thuận tăng cường hợp tác quốc phòng năm 2014 giữa hai nước, nâng tổng số căn cứ quân sự mà Quân đội Mỹ được sử dụng ở Phlippines lên con số 9.

Đáng chú ý, vị trí của 4 căn cứ mới (3 căn cứ gần phía Bắc Luzon và 1 trên đảo Balabac thuộc tỉnh Palawan); đặc biệt căn cứ hải quân ở tỉnh Cagayan cách Đài Loan chỉ khoảng 400km; 4 căn cứ mới này có ý nghĩa chiến lược lớn (phía Bắc đảo Luzon và đảo Đài Loan của Trung Quốc đối diện nhau qua eo biển Bashi - tuyến đường yết hầu quan trọng để Hải quân Trung Quốc có thể tiến vào Thái Bình Dương và các tàu chiến của Mỹ có thể tiến vào Biển Đông; đảo Balabac, gần quần đảo Trường Sa và hướng ra Biển Đông, có thể tiếp nhận các loại tàu ngầm khác nhau và rất quan trọng đối với những hoạt động phòng thủ trên biển tại bất kỳ địa điểm nào trong khu vực). Theo các nhà phân tích, sự hiện diện quân sự của Mỹ tại 4 căn cứ này sẽ tăng đáng kể sức ép với Trung Quốc. Tống Trung Bình, nhà bình luận quân sự ở Hong Kong cho rằng, việc Mỹ được tiếp cận các căn cứ này sẽ cho phép họ giám sát các hoạt động quân sự của máy bay, tàu chiến, tàu ngầm Trung Quốc trên Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa và cả eo biển Bashi.

1734347749491.png


Bên cạnh đó, việc Mỹ, Philippines và đồng minh tăng cường các hoạt động diễn tập, tuần tra chung gần với Đài Loan cũng là những hoạt động đáng chú ý. Điển hình như, các cuộc diễn tập Balikatan 2023, 2024. Cả 2 cuộc diễn tập này đều được tổ chức ở phía Bắc đảo Luzon, Palawan, Batanes và Zambales của Philippines - gần với Đài Loan. Đặc biệt là cuộc diễn tập Balikatan 2024, diễn ra chủ yếu ở khu vực phía Bắc và Tây Philippines, gần với "điểm nóng" tại Biển Đông và Đài Loan khiến giới quan sát nhận định, “có nhiều tín hiệu đáng chú ý, trong đó có yếu tố liên quan đến Đài Loan”.

III. Philippines tăng cường triển khai quân sự ở quần đảo Batanes

Ngày 06/02/2024, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Philippines Gilberto Teodoro đã ra lệnh cho quân đội nước này tăng cường triển khai quân sự tại quần đảo Batanes (cách Đài Loan 200km) và thúc đẩy xây dựng cơ sở hạ tầng liên quan đến quân sự để tăng cường năng lực phòng thủ tại toàn bộ khu vực biên giới phía Bắc.

Cùng ngày, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Philippines cũng đã đến quần đảo Batanes để thị sát công trình quân sự đang được xây dựng tại đây như là căn cứ tác chiến tiền phương của hải quân nước này.

Theo các chuyên gia quân sự, việc Philippines tăng cường triển khai quân sự tại quần đảo Batanes khi căng thẳng trong tranh chấp Biển Đông giữa Philippines và Trung Quốc được đẩy lên cao độ, khiến nhiều người lầm tưởng mục tiêu mà Philippines hướng đến trong động thái này là Biển Đông.

Thậm chí, một số cơ quan truyền thông cũng có chung nhận định, như: tờ China Times của Đài Loan, khi đưa tin về vấn đề này, chỉ đề cập đến tình hình Biển Đông, đến tranh chấp đảo giữa Trung Quốc và Philippines. Hãng tin Bloomberg của Mỹ cũng cho rằng, “việc Philippines tăng cường triển khai quân sự tại quần đảo Batanes chỉ là củng cố lực lượng an ninh của chính mình”.

1734347810979.png


Tuy nhiên, một số nhà phân tích lại cho rằng, động thái trên của Philippines là không hề đơn giản; mục tiêu Philippines hướng đến không chỉ là vấn đề Biển Đông mà còn là eo biển Đài Loan. Vì, tranh chấp đảo giữa Trung Quốc và Philippines chủ yếu tập trung ở Biển Đông, mà Biển Đông lại nằm ở phía Tây, chứ không phải phía Bắc của Philippines (gần với Đài Loan) - quần đảo Batanes nằm cách xa các đảo tranh chấp ở Biển Đông, nếu Philippines tăng cường triển khai quân sự vì tình hình Biển Đông, thì cho dù có toan tính thế nào, Manila cũng không cần tập trung sức mạnh vào quần đảo này.

Hơn nữa, eo biển Bashi là một tuyến đường chiến lược, thích hợp cho việc đi lại, nhưng không phù hợp triển khai quân đội thường xuyên. Phía Bắc eo biển này là Đài Loan, nếu các tàu chiến của PLA triển khai tập trung ở eo biển Bashi chật hẹp, đây là tình thế nguy hiểm xét theo góc độ quân sự. Từ hoạt động trước đây của PLA ở eo biển Bashi cho thấy, mục tiêu của PLA là nhằm vào Đài Loan.

Liên quan đến động thái triển khai quân sự lần này của Philippines, tờ Eurasia Times của Ấn Độ nhận xét: Manila không giải thích rõ ràng việc tăng cường phòng thủ ở quần đảo Batanes sẽ hỗ trợ bảo vệ an ninh quốc gia của họ như thế nào. Tuy nhiên, trong văn kiện Chính sách an ninh quốc gia giai đoạn 2023 - 2028 được Philippines thông qua vào tháng 8/2023, Manila đã tuyên bố thẳng thắn: “Do đảo Đài Loan nằm gần Philippines về mặt địa lý, hơn nữa có khoảng 150.000 người Philippines đang lao động ở Đài Loan, mọi cuộc xung đột ở eo biển Đài Loan đều sẽ ảnh hưởng đến Philippines”.

Tờ Eurasia Times còn đưa tin: Ngay từ năm 2022, một cựu quan chức của Chính phủ Philippines đã ngầm tiết lộ rằng, do tranh chấp đảo giữa Trung Quốc và Philippines ở Biển Đông, một khi eo biển Đài Loan gặp rắc rối, Philippines sẽ hỗ trợ Mỹ chiến đấu xung quanh khu vực này. Tuy nhiên, Philippines sẽ hỗ trợ cụ thể như thế nào, cung cấp căn cứ quân sự và hậu cần hay trực tiếp tham chiến thì quan chức này không tiết lộ.

Trong khi đó, ngày 08/02/2024, Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng: “Philippines cần nhận thức tỉnh táo và hành động thận trọng về vấn đề Đài Loan, không nên “đùa với lửa”, tránh bị quốc gia khác lợi dụng và gây tổn hại cho nước mình”. Tuyên bố này cho thấy rõ hơn mục đích việc làm của Philippines là hướng đến tình hình ở eo biển Đài Loan. Trung Quốc hiểu rõ rằng, việc tăng cường triển khai quân sự của Philippines ở quần đảo Batanes rất có thể nhằm can thiệp vào tình hình eo biển Đài Loan, hoặc chuẩn bị cho Mỹ can thiệp vào vùng biển này.

Kết luận

Trong bối cảnh tình hình eo biển Đài Loan ngày càng căng thẳng, khi Trung Quốc luôn đặt mục tiêu là “thu hồi Đài Loan” - hòn đảo mà Bắc Kinh mô tả là “tỉnh nổi loạn”, việc Manila tăng cường năng lực phòng thủ khu vực phía Bắc, đặc biệt là triển khai quân sự tại quần đảo Batanes..., khiến không ít nhà bình luận đặt câu hỏi nghi ngờ. Mặc dù, Philippines khẳng định đây là một “bước ngoặt trong nỗ lực (của Manila) bảo vệ lãnh thổ trên bộ và tăng cường an ninh quốc gia”... Nhưng, với vị trí địa chiến lược quan trọng trong khu vực, các nhà phân tích nhận định rằng, Philippines có vai trò chiến lược quan trọng trong vấn đề Đài Loan.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga có ý nghĩa gì đối với địa chính trị?

Đầu tháng 10/2024, tình báo Ukraine báo cáo rằng có hàng nghìn binh lính Triều Tiên đang được huấn luyện tại Nga để chuẩn bị triển khai tới tiền tuyến Ukraine vào cuối năm nay. Cơ quan Tình báo Quốc gia Hàn Quốc (NIS) sau đó đã xác nhận khẳng định của Ukraine, chia sẻ hình ảnh vệ tinh về các tàu của Nga chở nhóm đầu tiên gồm 1.500 lính đặc nhiệm Triều Tiên tới Viễn Đông của Nga. Vào ngày 23 tháng 10, Cố vấn Truyền thông An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby đã xác nhận sự hiện diện của ít nhất 3.000 binh lính Triều Tiên. Lầu Năm Góc hiện tin rằng có 10.000 quân Triều Tiên ở Nga với một đội quân đang tiến về khu vực Kursk ở phía tây nước Nga để chiến đấu với lực lượng Ukraine.

Việc triển khai quân đội Triều Tiên với số lượng lớn ở Nga cho thấy một giai đoạn mới đáng lo ngại trong cuộc chiến Nga-Ukraine đồng thời mang lại những tác động sâu sắc hơn đối với chính trị toàn cầu. Chúng tôi tìm lời giải cho năm câu hỏi chính liên quan đến việc đẩy nhanh hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga.

Nga và Triều Tiên sẽ đạt được lợi ích gì?

Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ có được lợi ích quân sự ngay lập tức từ quân đội Triều Tiên. Kể từ tháng 8 năm 2023, Nga được cho là đã nhận được 13.000 container vận chuyển bao gồm đạn pháo, tên lửa chống tăng và tên lửa đạn đạo tầm ngắn để bổ sung lượng đạn dược và vũ khí đã cạn kiệt của Nga. Hiện đang phải đối mặt với tình trạng thiếu hụt binh sĩ nghĩa vụ, việc sử dụng quân đội Triều Tiên sẽ tạm thời làm giảm áp lực trong nước về việc tuyển thêm người Nga vào mùa thu năm nay. Việc triển khai lực lượng nước ngoài đến Ukraine cũng giải quyết được phản ứng dữ dội mà Tổng thống Nga Putin phải đối mặt sau khi gửi lính nghĩa vụ Nga mới ra tiền tuyến.

1734347959136.png


Triều Tiên có thể sẽ nhận được thêm lợi ích kinh tế và hỗ trợ kỹ thuật quân sự lớn hơn từ Nga, có thể bao gồm cả công nghệ vệ tinh và tên lửa. Trước đây phản đối chương trình hạt nhân của Triều Tiên, giờ đây ông Putin có thể thấy hữu ích khi giúp cải thiện năng lực tên lửa và hệ thống cung cấp vũ khí hạt nhân của Triều Tiên. Nga cũng có thể giúp Triều Tiên nâng cấp hạm đội tàu ngầm cũ kỹ của mình. Binh lính Triều Tiên có thể tích lũy được kinh nghiệm chiến đấu quý báu khi chiến đấu cùng người Nga và có thể đánh giá trực tiếp hiệu quả của công nghệ quân sự của nước này so với vũ khí và hệ thống phòng thủ do phương Tây sản xuất.

Quân đội Triều Tiên hiệu quả như thế nào và lực lượng này phải đối mặt với những rủi ro nào?

Không rõ quân đội Triều Tiên sẽ chiến đấu tốt như thế nào. Mặc dù quân đội Triều Tiên đang được huấn luyện tại các cơ sở quân sự của Nga ở Viễn Đông, nhưng sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa, đào tạo và học thuyết tác chiến có thể làm giảm hiệu quả của lực lượng Triều Tiên cho đến khi họ hòa nhập tốt hơn với các đơn vị của Nga.

Theo báo cáo, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã điều động lực lượng tác chiến đặc biệt từ Quân đoàn Lục quân số 11 được gọi là "Quân đoàn Bão táp" tới Nga. Đây là những đội quân tinh nhuệ được huấn luyện cho các nhiệm vụ xâm nhập và ám sát, với thời gian huấn luyện quân sự nhiều hơn cả những tân binh Nga được gửi đến tiền tuyến. Tuy nhiên, có vẻ như ông Kim Jong-un sẽ không tiếp tục điều động một số lượng lớn binh lính tinh nhuệ đến Nga nếu thương vong tăng theo cùng tốc độ như thương vong của Nga.

Một rủi ro mà chế độ Triều Tiên phải đối mặt là khả năng binh lính đào ngũ khỏi chiến trường và tìm cách đào tẩu sang Ukraine hoặc Hàn Quốc. Mặc dù tuyên bố này chưa được xác minh độc lập, nhưng tình báo Ukraine đã báo cáo rằng 18 binh lính Triều Tiên đồn trú gần biên giới Nga-Ukraine đã đào ngũ khỏi vị trí của họ.

1734347990809.png


Có khả năng một số binh lính Bắc Triều Tiên đầu hàng hoặc bị lực lượng Ukraine bắt giữ có thể không muốn trở về Nga hoặc Bắc Triều Tiên. Những người lính này có thể xin tị nạn hoặc yêu cầu được chuyển giao cho chính quyền Hàn Quốc.

Tù nhân chiến tranh Triều Tiên có thể cần được bảo vệ theo Công ước Geneva và cuối cùng sẽ được trả về Nga hoặc Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc mô tả quân đội Triều Tiên ở Nga là lính đánh thuê cải trang bằng cách mặc quân phục Nga và hoạt động theo sự chỉ huy của quân đội Nga, cho rằng Ukraine có thể không có nghĩa vụ phải hồi hương những người lính Triều Tiên đang xin tị nạn. Việc đào tẩu của lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên sẽ là một đòn giáng đáng xấu hổ đối với chế độ Kim.

Hàn Quốc đã phản ứng thế nào trước quân đội Triều Tiên ở Nga?

Theo quan điểm của Hàn Quốc, Seoul vẫn chưa nói điều gì có thể thúc đẩy sự tham gia trực tiếp của họ dưới hình thức gửi quân nhân và viện trợ sát thương cho Kyiv. Cho đến nay, Hàn Quốc đã giúp bổ sung vũ khí cho Ukraine bằng cách cung cấp vũ khí cho các thành viên NATO.

Kể từ khi chiến tranh bắt đầu, Hàn Quốc vẫn miễn cưỡng gửi trực tiếp vũ khí sát thương cho Ukraine và chủ yếu cung cấp hỗ trợ kinh tế và nhân đạo. Tuy nhiên, diễn biến mới này có thể buộc Seoul phải cân nhắc hỗ trợ Kyiv bằng cách gửi vũ khí, chia sẻ thông tin tình báo và gửi nhân viên tình báo quân sự. Nếu Seoul quyết định gửi vũ khí cho Kyiv, động thái này sẽ đòi hỏi phải có nhiều điều chỉnh đối với Đạo luật Thương mại Đối ngoại của nước này; Hàn Quốc hiện đang bị cấm gửi vũ khí sát thương đến các khu vực xung đột thực sự, ngoại trừ sử dụng vì mục đích hòa bình, và các quốc gia mua vũ khí của Hàn Quốc không được phép tái xuất chúng cho các quốc gia bên thứ ba mà không có sự cho phép của Seoul.

Bất kể Hàn Quốc có cung cấp vũ khí tấn công cho Ukraine hay không, hành động của Bình Nhưỡng đã thúc đẩy Seoul hợp tác chặt chẽ hơn với các đối tác châu Âu của mình, bao gồm cả NATO. Vào ngày 28 tháng 10, một phái đoàn gồm các quan chức tình báo và quốc phòng Hàn Quốc đã thông báo tóm tắt cho Hội đồng Bắc Đại Tây Dương của NATO và các đối tác Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương về đánh giá của họ về việc triển khai quân đội Triều Tiên tới Nga và cam kết tiếp tục phối hợp giám sát tình hình ở Ukraine. Việc tăng cường hợp tác giữa Hàn Quốc và NATO sẽ cho phép Seoul chia sẻ và tiếp nhận thông tin liên quan đến khả năng chiến đấu và chiến thuật của Triều Tiên, đồng thời theo dõi quân đội Triều Tiên được điều đến tiền tuyến của Ukraine. Người Hàn Quốc cũng có thể hỗ trợ người Ukraine thực hiện các hoạt động tâm lý để khuyến khích binh lính Triều Tiên đào tẩu.

..........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Quan điểm của Trung Quốc là như thế nào?

Trung Quốc đã tránh bình luận khi được hỏi liệu quân đội Triều Tiên có ở Nga hay không. Trước công chúng, Bắc Kinh đã đưa ra những lời lẽ ngoại giao kêu gọi hạ nhiệt căng thẳng ở Ukraine và hòa bình trên Bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, riêng tư, Bắc Kinh vẫn lo ngại về những rủi ro mà họ không thể kiểm soát trực tiếp, bất ổn tiềm tàng ngay trước cửa nhà mình, và khả năng tăng cường hợp tác an ninh giữa Hàn Quốc, Nhật Bản và Hoa Kỳ và sự phối hợp mới nổi giữa NATO và Seoul như một phản ứng trước chủ nghĩa phiêu lưu quân sự của Bình Nhưỡng.

Trong khi Bắc Kinh đã cung cấp sự bảo vệ về ngoại giao và kinh tế cho Mátxcơvakể từ khi Nga phát động chiến dịch quân sự nhằm vào Ukraine, thì mối quan hệ của Bắc Kinh với Bình Nhưỡng gần đây lại khá ảm đạm. Những khoảng cách về trao đổi thông tin giữa ba chính phủ đã khiến Trung Quốc rơi vào thế khó khi cố gắng ngăn chặn sự bất ổn khu vực hơn nữa, xét đến những thách thức về địa chính trị và kinh tế của nước này.

Những tác động toàn cầu của hợp tác quân sự Triều Tiên-Nga là gì?

Hình ảnh những người lính Triều Tiên và Nga chiến đấu cùng nhau là minh chứng rõ ràng về việc có một "trục biến động" đang phát triển giữa Trung Quốc, Nga, Triều Tiên và Iran. Tuy nhiên, cho đến nay, mối quan hệ quan trọng nhất giữa bốn quốc gia này vẫn mang tính chất riêng biệt và song phương.

Việc điều động quân đội Triều Tiên đến Nga cho thấy Bình Nhưỡng "hoàn toàn ủng hộ" nỗ lực chiến tranh của Nga ở Ukraine. Trong khi Triều Tiên trước đây nổi tiếng với các mối đe dọa mạng, rửa tiền, buôn bán vũ khí và các hoạt động thương mại bất hợp pháp, diễn biến mới này có thể khiến Bình Nhưỡng mạnh dạn tham gia vào các cuộc xung đột đang diễn ra và các cuộc chiến tranh trong tương lai thay mặt cho các đối tác có cùng chí hướng phản đối phương Tây.

1734348071351.png


Sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga có ít nhất hai tác động dài hạn. Đầu tiên, Putin đã chứng minh một lần nữa rằng, không hề bị cô lập, các quốc gia sẵn sàng hỗ trợ Nga trong cuộc chiến ở Ukraine. Những gì Triều Tiên đã thực hiện để hỗ trợ cho cuộc chiến của ông Putin có thể khuyến khích các quốc gia khác củng cố quan hệ quân sự song phương của họ với Nga; Ví dụ, Iran có thể tăng cường hợp tác với Nga khi nước này chuẩn bị cho khả năng leo thang với Israel.

Thứ hai, hợp tác quân sự sâu sắc hơn giữa Nga và Triều Tiên diễn ra vào thời điểm căng thẳng leo thang trên Bán đảo Triều Tiên. Điều này bao gồm việc Triều Tiên gần đây đã phá hủy các tuyến đường bộ và đường sắt liên Triều và cáo buộc máy bay không người lái của Hàn Quốc xâm nhập Triều Tiên trong tháng này. Quyết định điều động quân đội đến Nga của Triều Tiên gián tiếp cho thấy Triều Tiên đang củng cố vị thế chiến lược của mình đối với Hàn Quốc. Nếu Nga tiếp tục tăng cường năng lực vũ khí của Triều Tiên và chuyển quân đội và đạn dược đến Bình Nhưỡng thông qua Viễn Đông, thì Mỹ và các đồng minh ở Châu Âu và Châu Á sẽ cần chuẩn bị cho một giai đoạn mới bất ổn hơn và có thể leo thang ở Đông Bắc Á./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Nâng cấp không quân khu vực châu Á - Thái Bình Dương

Nâng cấp máy bay là cách làm kinh tế nhất để mài sắc năng lực chiến đấu của các đội hình máy bay chiến đấu hiện có trong khu vực châu Á- Thái Bình Dương.

Với việc những căng thẳng địa chính trị tiếp tục gia tăng trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, các lực lượng Không quân khu vực đang nỗ lực duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu và đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ của các máy bay đang phục vụ trong lực lượng thông qua cải tiến nâng cấp bên cạnh mua sắm những phương tiện thế hệ mới. Với những đất nước có tiềm lực kém hơn, việc nâng cấp các máy bay hiện có có thể kéo dài tuổi thọ hoạt động, làm cho chúng có hiệu quả hơn so với chi phí trong điều kiện ngân sách hạn hẹp so với việc mua sắm những hệ thống hoàn toàn mới.

Với tuổi thọ trung bình của những đội hình máy bay khu vực là hàng chục năm và hơn nữa, các lực lượng Không quân nhận thức được thực tế là sự phát triển nhanh chóng trong lĩnh vực điện tử hàng không, điện tử và vũ khí sẽ làm gia tăng nhanh hơn sự lỗi thời của các máy bay của họ nếu không có những hành động đối phó kịp thời.

Hơn nữa, hiện đang có sự dịch chuyển rõ ràng tới những phương tiện đa nhiệm tiên tiến hơn có khả năng đáp ứng các yêu cầu tác chiến khác nhau. Bên cạnh những yêu cầu phòng không nội địa, các lực lượng Không quân khu vực có thể còn cần phải nâng cấp đội hình máy bay của mình để bảo đảm thực hiện cam kết với các đồng minh và đối tác, như là một phần của các hiệp ước an ninh tập thể hay tham dự các cuộc tập trận đa quốc gia.

Northrop F-5 Tiger

Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) là một trong vài quốc gia khu vực vẫn còn sử dụng máy bay tiêm kích hạng nhẹ Northrop F-5 Tiger.Với dự án Cải tiến Năng lực máy bay hai giai đoạn,họ có thể kéo dài tuổi thọ hoạt động của 14 máy bay F-5E Tiger II một ghế ngồi và nâng cấp máy bay F-5F hai ghế ngồi thành tiêu chuẩn của máy bay F5TH Super Tigris.

1734348248513.png


Chương trình này bắt đầu năm 2018 và là gói nâng cấp lớn lần thứ ba cho loại máy bay tiêm kích hạng nhẹ cũ kĩ này kể từ khi chúng được đưa vào sử dụng trong Không quân Hoàng gia Thái Lan (RTAF) năm 1978.

Theo RTAF, việc gia cố cấu trúc hàng không và các hệ thống làm nhiệm vụ cốt lõi của máy bay do các công ty địa phương RV Connex và Thai Aviation Industries (TAI) phối hợp với công ty Elbit Systems của Ixraen thực hiện. Giai đoạn đầu sẽ hiện đại hóa cho10 máy bay, và giai đoạn hai là 4 chiếc nữa.

RTAF không tiết lộ chi phí tổng thể của chương trình Super Tigris, nhưng hồi tháng 8/2017 Elbit Systems đã tuyên bố họ nhận được hợp đồng trị giá 96 triệu USD để nâng cấp đội hình máy bay F-5 trong thời hạn 3 năm cho một nước châu Á-Thái Bình Dương không được nêu tên cụ thể, mà nhiều người hiểu rằng đây chính là Thái Lan. Hai chiếc đầu tiên do Elbit Systems nâng cấp, nhưng việc cải tiến những chiếc tiếp theo sẽ do người Thái thực hiện.

Ông Yoram Shmuely, tổng giám đốc phân hãng hàng không vũ trụ Aerospace Division của Elbit Systems nói: “Chúng tôi rất tự hào đã được lựa chọn cho chương trình nâng cấp máy bay này, dựa trên trình độ kĩ thuật và kinh nghiệm to lớn của chúng tôi trong các dự án F-5. Chúng tôi đã chứng kiến nhu cầu ngày càng tăng về những nâng cấp tương tự, và chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thêm khách hàng lựa chọn chúng tôi để được hưởng lợi từ trình độ nâng cấp máy bay đã chín muồi cùng với công nghệ tiên tiến nhất trên thị trường”.

RTAF cho biết, công việc nâng cấp tập trung vào tăng cường khả năng phát hiện, tự vệ và các hệ thống vũ khí của máy bay, cùng với kênh dữ liệu chiến thuật Link-T phát triển trong nước để gia tăng khả năng hoạt động tương tác với máy bay JAS 39 Gripen C/D của hãng Saab và máy bay chiến đấu đa năng F-16A/B của hãng Lockheed Martin đang có trong lực lượng của họ.

1734348295495.png


Tính năng phát hiện và bám theo mối đe dọa được cải tiến nhờ ra-đa điều khiển hỏa lực đa chế độ Elta Systems ELM-2032, còn phần điện tử hàng không trên mũ bay được trang bị máy tính nhiệm vụ mới, video số hóa và thiết bị ghi dữ liệu cùng với hai màn hình đa nhiệm, thiết bị radio AN/ARC-164 Have Quick II mang trên không. Hệ thống kiểm soát môi trường và panel điều khiển bên trên phía trước của màn hình nhìn lên phía trên cũng được nâng cấp. Các máy bay F-5TH cũng được trang bị thiết bị bắt mục tiêu Litening III và ống mang thiết bị gây nhiễu Sky Shield.

Để tối đa hóa hiệu quả của những vũ khí trang bị mới như tên lửa dẫn bằng hồng ngoại tầm trung Diehl IRIS-T, hệ thống phòng thủ tiên tiến Rafael, tên lửa không đối không I-Derby và Python 4, cũng như bom dẫn đường bằng lade Lizard 3 của Elbit Systems, RTAF đã lựa chọn hệ thống màn hình lắp trên đầu cho mũ bay có kính ngắm và màn hình của Elbit Systems, là hệ thống tích hợp các xen-xơ, thiết bị điện tử hàng không và vũ khí của máy bay để phi công có thể xác định được mục tiêu chỉ đơn giản bằng cách nhìn vào chúng.

RTAF cho biết, máy bay được nâng cấp hoàn toàn có khả năng thực hiện nhiệm vụ cả ban ngày lẫn ban đêm, giao chiến với các mối đe dọa tiên tiến hơn, đồng thời có thể hỗ trợ tác chiến lấy mạng làm trung tâm. Những cải tiến về cấu trúc khiến có thể kéo dài thêm 2.400 giờ bay nữa thành 9.600 giờ bay đối với mỗi máy bay.

Bên cạnh chương trình F-5 Super Tigirs, RTAF còn đang trong chương trình nâng cấp đội hình các máy bay Saab JAS 39 Gripen C/D từ tiêu chuẩn MS19 thành tiêu chuẩn MS20 vào khoảng năm 2025 để tăng cường cho các khả năng chiến thuật của họ. Nỗ lực này nằn dưới sự dẫn dắt của công ty Saab và Cơ quan Vật tư Quốc phòng (FMV) Thụy Điển, sử dụng ngân sách được phân bổ khoảng 18,3 triệu USD.

1734348338731.png


Saab và FMV không tiết lộ chi tiết qui mô chương trình, nhưng trước đó công ty đã từng chào hàng cấu hình MS20 hoàn chỉnh là một gói bao gồm nâng cấp phần cứng và phần mềm để tăng cường khả năng của máy bay trong thực hiện các nhiệm vụ không đối không, không đối đất, cũng như nhiệm vụ tình báo, cảnh giới, bắt mục tiêu và trinh sát (ISTAR). Sách trắng Quốc phòng 2020 của RTAF nói rằng, những nâng cấp sẽ liên quan đến cải thiện Chương trình bay Chiến dịch (OFP) và Hệ thống hỗ trợ chiến dịch (OSS) của máy bay.

...........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Máy bay F-16 Fighting Falcon của hãng Lockheed Martin

Với 5 khách hàng sử dụng máy bay chiến đấu đa nhiệm F-16 Fighting Falcon của hãng Lockheed Martin trong khu vực châu Á – Thái Bình Dương, thị trường nâng cấp loại máy bay này đã trở nên quan trọng trong những năm gần đây.

1734348458404.png

F-16 của Singapore

Không quân Xinhgapo (RSAF) đã lao vào nỗ lực nâng cấp lớn nhằm kéo dài tuổi thọ hoạt động của đội hình gồm khoảng 20 chiếc F-16C và 40 chiếc F-16 Block 52/52+, với công việc nâng cấp do ST Engineering Aerospace của Xinhgapo thực hiện tại cơ sở Paya Lebar. Chương trình nâng cấp này sẽ làm duy trì được khả năng của đội hình máy bay F-16 của họ trong đối phó với các mối đe dọa đang nổi lên đến những năm 2030, là khi chúng được dự định thay thế bằng các máy bay tiêm kích tấn công liên quân F-35 Lightning II của hãng Lockheed Martin.

Năm 2015, Bộ Quốc phòng Xinhgapo tuyên bố, kế hoạch hiện đại hóa đội hình máy bay F-16 sẽ tập trung vào những tăng cường mà trung tâm là ra-đa chùm tia linh hoạt có thể điều chỉnh (SABR) Grumman AN/APG 83 của hãng Northrop Grumman – là hệ thống có thể làm tăng tầm phát hiện mục tiêu của máy bay và cho phép nó bám và giao tranh với nhiều mục tiêu ở những cự li xa hơn, đồng thời trang bị cho F-16 khả năng tấn công mặt đất trong mọi điều kiện thời tiết, cho phép nó tấn công mục tiêu bằng những loại đạn chính xác có năng lực hơn như đạn tấn công trực tiếp liên quân (JDAM) dẫn bằng lade.

Các chi tiết cụ thể không được tiết lộ, nhưng một công bố của Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cho biết, Xinhgapo đã yêu cầu một lượng trang thiết bị trị giá gần 130 triệu USD để phục vụ nỗ lực nâng cấp các máy bay F-16C/D. Số này bao gồm 12 hệ thống đạo hàng quán tính/GPS LN-260 của hãng Northrop Grumman, 50 hệ thống tín hiệu lắp trên mũ bay liên hợp của Boeing, 90 hệ thống kết hợp tra vấn/phát đáp AN/APX-126 của BAE Systems, và 92 thiết bị đầu cuối volume thấp-hệ thống phân phối thông tin đa chức năng (MIDS-LVT) Link 16.

Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng Mỹ cũng lưu ý rằng, vụ mua bán được đề xuất trên đây bao gồm cả những yêu cầu bổ sung bên cạnh yêu cầu hồi tháng 1/2014, là yêu cầu về một số nâng cấp quan trọng trị giá tới 2,43 tỉ USD. Những bổ sung mới đáng chú ý là MIDS-LVT Link 16 cho phép các máy bay F-16 của Không quân Xinhgapo chia sẻ và nhận dữ liệu dễ dàng hơn với các máy bay F-15SG cũng như cải thiện khả năng hoạt động tương tác cùng nhau với các đối tác quốc tế.

1734348541332.png

F-16 của Singapore

Việc nâng cấp sẽ kéo dài thời hạn phục vụ của các máy bay F-16 và bảo đảm chúng vẫn duy trì khả năng tác chiến phù hợp cho tới năm 2030. Sau khi cải tiến, các máy bay F-16 sẽ được tăng cường các xen-xơ và vũ khí mới bên cạnh những nâng cấp khác.

Tuy nhiên, một số cải tiến vẫn được giữ bí mật. Một số nhà phân tích hình ảnh máy bay từ mấy năm nay đã ghi được những hình ảnh một vài máy bay mang tên lửa không hoạt động dùng cho huấn luyện trông giống tên lửa không đối không tầm gần Python của Rafael.

Đến tận tháng 9/2023, Không quân Xinhgapo mới thừa nhận là họ tích hợp tên lửa Python-5 của Rafael để nâng cấp một số mẫu máy bay F-16. Tên lửa Python-5 có đầu tìm hình ảnh hồng ngoại tiên tiến với hệ thống xử lí tín hiệu cải tiến và một bộ phận đo đạc quán tính đã nâng cấp cho phép tên lửa phóng sau khi khóa vào mục tiêu ngoài đường ngắm, là khả năng tương đương với biến thể mới nhất là AIM-9X của tên lửa Sidewinder do Mỹ sản xuất.

Không quân Đài Loan là một khách hàng lớn khác trong khu vực sử dụng F-16, và đã kết thúc giai đoạn đầu của chương trình nâng cấp đầy tham vọng trị giá 4,5 tỉ USD mang tên Phượng hoàng trỗi dậy. Theo Trung tâm Quản trị Chu trình Tuổi thọ Không quân Mỹ, chương trình đã biến 139 máy bay F-16A và F-16B trong lực lượng Không quân Đài Loan thành tiêu chuẩn F-16V (Block 70-72).

1734348586696.png

F-16 của Đài Loan

Theo chương trình Phượng hoàng trỗi dậy, đội hình máy bay F-16 của Không quân Đài Loan sẽ được nâng cấp toàn diện, bao gồm lắp đặt thêm hệ thống ra-đa mạng quét điện tử, ống mang thiết bị bắt mục tiêu, các hệ thống thông tin liên lạc và các năng lực đạo hàng chính xác. Cũng như chương trình của Xinhgapo, Phượng hoàng trỗi dậy bao gồm ra-đa chùm tia linh hoạt có thể điều chỉnh APG-83 của Northrop Grumman, một máy tính nhiệm vụ mới, nâng cấp bộ thiết bị tác chiến điện tử và điện tử hàng không, đồng thời tích hợp tên lửa không đối không AIM-9X Sidewinder và JDAM.

Chương trình đã bị vài lần trì hoãn trong giai đoạn phát triển đầu tiên do phát hiện sự ăn mòn ở thân máy bay và một số vấn đề kĩ thuật khác đòi hỏi thêm công việc sửa chữa. Đây là một nỗ lực nâng cấp toàn diện, bắt đầu thực hiện năm 2016 và là nỗ lực nâng cấp lớn nhất trong các dự án bán máy bay F-16 ra nước ngoài của Mỹ kể từ khi loại máy bay này bắt đầu được đưa vào sử dụng năm 1979, và công việc nâng cấp do công ty Đài Loan Aerospace Industrial Development Corporation (AIDC) chủ trì thực hiện. Những máy bay F-16V đã được nâng cấp đầu tiên được bàn giao cho Không quân Đài Loan tháng 10/2018 tại nhà máy Taichung. Những máy bay được nâng cấp cuối cùng được bàn giao tháng 12/2023.

Tuy giai đoạn đầu đã kết thúc, nhưng việc nâng cấp vẫn tiếp tục được tiến hành theo chương trình Phượng Hoàng trỗi dậy 2. Tháng 4/2021, Bộ Quốc phòng Mỹ đã công bố công ty Lockheed Martin nhận được hợp đồng trị giá 138 triệu USD liên quan đến chương trình hiện đại hóa của Đài Loan. Nó bao gồm phát triển và đưa vào sử dụng hệ thống tự động tránh va chạm trên mặt đất (Auto GCAS) của Lockheed Martin và tên lửa chống bức xạ tốc độ cao (HARM) AGM-88 của Raytheon.

Hợp đồng cũng bao gồm cải tiến và nâng cấp hệ thống thu thập dữ liệu và phần mềm ra-đa của máy bay, cũng như hệ thống phân biệt địch ta tiên tiến. Các công việc của hợp đồng dự kiến kết thúc tháng 9/2022.

1734348670127.png

F-16 của Đài Loan

Auto GCAS là một hệ thống do NASA, Lockheed Martin, Skunk Work hợp tác phát triển, nhằm giảm bớt chuyến bay có kiểm soát va chạm với địa hình (CFIT) – cơ bản là những vụ tai nạn do mất phương hướng, quá tải hay thậm chí do phi công bị ngất –xuống tới 90%.

Theo Lockheed Martin, hệ thống bao gồm những thuật toán ra quyết định tự động và tránh va chạm tiên tiến, sử dụng đạo hàng chính xác, tính năng của máy bay và dữ liệu địa hình số hóa có sẵn trên máy bay để xác định nguy cơ có thể xảy ra va chạm trên mặt đất. Nếu một vụ va chạm được cho là có thể xảy ra và phi công không có phản ứng gì, hệ thống sẽ tạm thời chiếm quyền điều hành máy bay và thực hiện vận động để tránh va chạm trên mặt đất.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Boeing F-15 Eagle

Không quân một số nước châu Á-Thái Bình Dương là khách hàng quan trọng sử dụng máy bay chiến đấu đa năng hai động cơ Boeing F-15 Eagle, với những nỗ lực nâng cấp đã bắt đầu khởi động ở Nhật Bản và Hàn Quốc, trong khi Xinhgapo có thể đang tiến gần đến việc ra quyết định.

1734348798050.png

F-15 của Nhật Bản

Những công việc đầu tiên với 68 máy bay F-15 của Không quân Lực lượng phòng vệ Nhật Bản do Mitsubishi Heavy Industries (MHI) chế tạo theo li-xen đã bắt đầu sau khi một hợp đồng trị giá 471,3 triệu USD được giao cho Boeing để thực hiện chương trình siêu máy bay đánh chặn (JSI) F-15 của Nhật Bản. Nhiều cải tiến nâng cấp trong số này tương đương với những phát triển trong chương trình máy bay F-15 Eagle tiên tiến của Boeing đã được áp dụng với các máy bay F-15QA của Qatar, F-15SA của A-rập Xê-út, và F-15EX của Mỹ.

Theo Bộ Quốc phòng Mỹ, phi vụ này bao gồm thiết kế và phát triển một bộ tích hợp các hệ thống của máy bay để phục vụ việc cải tiến máy bay F-15J của Không quân Lực lượng Phòng vệ Nhật Bản, cùng với phát triển, thử nghiệm và chuyển giao 4 máy bay huấn luyện hệ thống vũ khí. Các công việc sẽ do Boeing thực hiện tại St Louis, bang Missouri và dự kiến hoàn thành ngày 31/12/2028.

Tháng 10/2019, Cục Hợp tác An ninh Quốc phòng (DSCA)công bố rằng nỗ lực cải tiến siêu máy bay đánh chặn của Nhật (JSI) có thể trị giá tới 4,5 tỉ USD và sẽ chứng kiến 98 chiếc (sau đó phía Nhật giảm xuống còn 68 chiếc) máy bay F-15 một ghế ngồi được trang bị ra-đa mạng quét điện tử Raytheon AN/APG-82(V), máy tính nhiệm vụ có màn hình xử lí trung tâm tiên tiến Honeywell ADCP II, và hệ thống tác chiến điện tử số hóa AN/ALQ-239. Những sự tăng cường khác còn có hệ thống radio mới cho máy bay và hệ thống GPS chống bị giả mạo.

Còn một hệ thống then chốt nữa là hệ thống cảnh báo khả năng sống còn chủ động/thụ động BAE Systems AN/ALQ-250 Eagle, mà công ty tuyên bố là một giải pháp tích hợp toàn bộ khả năng báo động bằng ra-đa số hóa, định vị địa lí, nhận biết tình huống và tự bảo vệ nhằm phát hiện và đánh bại các mối đe dọa trên mặt đất và trên không hiện tại và tương lai trong môi trường cạnh tranh cao độ và tác chiến điện tử dày đặc, cho phép máy bay có thể thâm nhập sâu hơn vào không phận của đối phương được bảo vệ bằng các hệ thống phòng không tích hợp hiện đại.

Theo đại diện của Boeing, tận dụng ưu điểm của việc kéo dài tuổi thọ phục vụ của máy bay, chương trình nâng cấp này sẽ phối hợp với đối tác là Mitsubishi Heavy Industries (đại diện cho phía đối tác Nhật Bản) để đưa vào bộ xen-xơ và thiết bị điện tử hàng không rất tiên tiến, mang đến cho các máy bay Nhật Bản những năng lực tương đương với các máy bay F-15 hiện đang được chế tạo. Như vậy, F-15JSI của Nhật không chỉ là chương trình nâng cấp, mà là sự biến đổi hoàn toàn đối với máy bay.

Đại diện công ty còn nói rằng: “Là một đối tác then chốt từ năm 1978, niềm tin tưởng của Nhật Bản đối với F-15 xuất phát từ những tính năng đã được chứng minh, với vận tốc, tầm xa, tải trọng và vai trò trong tương lai của nó. F-15JSI làm cho những tính năng này tương hợp với hoạt động của thế kỉ 21”.

1734348872270.png

F-15JSI của Nhật Bản

Mitsubishi trước đây được lựa chọn làm nhà thầu chính cho phần bán hàng thương mại trực tiếp (DSC) của thương vụ này, còn Boeing là nhà thầu phụ, hỗ trợ việc liên kết hệ thống sản xuất linh hoạt với bộ phận bán hàng DSC. Thỏa thuận DSC được Boeing công bố tháng 7/2020, theo đó Boeing sẽ cung cấp cho Mitsubishi các bản vẽ cải tiến, các tài liệu kĩ thuật và trang thiết bị hỗ trợ trên mặt đất cho việc nâng cấp hai chiếc F-15J đầu tiên thành cấu hình F-15JSI. Mitsubishi chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch cải tiến chi tiết và bảo đảm hạ tầng cũng như nhân lực có trình độ cần thiết.

Ngày 22/3/2024, Cơ quan Chương trình Mua sắm Quốc phòng Hàn Quốc (DAPA) đã tuyên bố rằng đội hình (được cho là khoảng 59 chiếc) máy bay F-15K Slam Eagle của Không quân nước này sẽ trải qua một chương trình nâng cấp trị giá 2,9 tỉ USD. Theo đó, các máy bay sẽ được trang bị thêm ra-đa mạng quét điện tử chủ động AN/APG-82, hệ thống cảnh báo khả năng sống còn thụ động (EPAWSS) AN/ALQ-25, còn những cải tiến mũ bay sẽ tập trung vào màn hình diện rộng (LAD) cung cấp cho kíp lái những thông tin nhận biết tình huống được cải thiện đáng kể trong mọi điều kiện thời tiết, cả ban ngày lẫn ban đêm.

Chương trình nâng cấp này nhằm cải thiện tính năng của những bộ phận cốt lõi như ra-đa để nâng cao khả năng thực hiện nhiệm vụ và khả năng sống còn của máy bay tiêm kích F-15K mà Không quân Hàn Quốc đang sử dụng. DAPA cũng lưu ý là nỗ lực của họ sẽ được thúc đẩy nhờ cơ chế sản xuất linh họat FMS của Mỹ.

1734348928353.png

F-15K Slam Eagle của Hàn Quốc

Cũng theo DAPA, nhờ cải thiện những khả năng định danh và tấn công nhanh, chính xác mục tiêu thông qua những cải tiến tính năng và tạo ra những điều kiện hoạt động ổn định, hi vọng là các máy bay F-15K sẽ được tái sinh như là lực lượng cốt lõi bảo vệ không phận nước này, với việc chứng minh hiệu quả những khả năng thực hiện nhiệm vụ tầm xa cũng như khả năng mang tải vũ khí của nó. Việc nâng cấp sẽ được thực hiện từ năm 2024 đến 2034.

Kết luận

Những máy bay được hiện đại hóa nói trên không chỉ có khả năng sống còn cao hơn mà còn có thể mang nhiều loại bom đạn chính xác hơn, làm gia tăng tính hiệu quả của chúng trong các vai trò khác nhau, từ chiến đấu không đối không đến các nhiệm vụ tấn công mặt đất.

Không thể đánh giá thấp tầm quan trọng của những nỗ lực nâng cấp này, vì nó tạo cho các lực lượng Không quân khu vực những ưu thế chiến dịch và gửi đi thông điệp rõ ràng tới các đối thủ tiềm tàng về cam kết của đất nước đối với việc bảo vệ những lợi ích của mình trong bối cảnh địa chính trị suy thoái./.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Vì sao ASEAN im lặng trước vấn đề Biển Đông?

Từ ngày 9-11/10, Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 44, 45 và các hội nghị cấp cao liên quan đã được tổ chức tại thủ đô Viêng Chăn, Lào. Chủ đề của hội nghị là “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường”. Tại hội nghị, tình hình Myanmar và vấn đề Nam Hải (Biển Đông) vẫn là vấn đề nóng thu hút sự quan tâm chú ý. Một số nước đến dự với quan điểm xung đột, do đó, “phương thức ASEAN” chủ trương thương lượng nhất trí, quan tâm tới lợi ích của các bên, giải quyết thỏa đáng bất đồng thông qua đàm phán, đối thoại… đã nhiều lần được đề cập.

1734349104442.png


ASEAN làm thế nào để “thúc đẩy kết nối và tự cường”? “Sự chia rẽ, rạn nứt trong nội bộ ASEAN” được Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim nhắc đến tại hội nghị ám chỉ điều gì? Và trước việc “đổ thêm dầu vào lửa” từ bên ngoài và những rắc rối nội bộ giữa các nước thành viên thường xuyên phát sinh, liệu nguyên tắc không can thiệp trong “phương thức ASEAN” có cần phải thay đổi cho phù hợp hay không? Xoay quanh các vấn đề này, trang mạng Người quan sát đã có cuộc trao đổi với Lôi Tiểu Hoa, Phó Giám đốc kiêm nhà nghiên cứu của Trung tâm nghiên cứu Đông Nam Á thuộc Viện Khoa học xã hội Quảng Tây.

Mạng Người quan sát (+): Xin ông hãy phân tích ý nghĩa của chủ đề “ASEAN: Thúc đẩy kết nối và tự cường” dựa trên điều kiện thực tế?

Lôi Tiểu Hoa (-): Cái gọi là kết nối chủ yếu là chỉ sự kết nối về cơ sở hạ tầng; còn tự cường lại nhấn mạnh tính linh hoạt và an ninh của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng. Trước tiên hãy nói về kết nối. Kết nối được xác định là chủ đề của hội nghị thượng đỉnh năm 2024 vì 2 lý do chính:

Thứ nhất, Cộng đồng ASEAN được thành lập từ năm 2015 nhưng mức độ hội nhập chưa cao. Vì vậy, thúc đẩy kết nối cơ sở hạ tầng là một phần quan trọng trong sự phát triển của Cộng đồng ASEAN;

Thứ hai, nước chủ tịch luân phiên ASEAN sẽ kết hợp chủ đề của hội nghị thượng đỉnh với nhu cầu chiến lược phát triển quốc gia của mình trong nhiệm kỳ. Lào là nước chủ tịch luân phiên ASEAN hiện tại, có chiến lược quốc gia để biến “nước không giáp biển” thành “nước có kết nối đường bộ”. Điều này đòi hỏi phải thực hiện kết nối cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng mạng lưới đường sắt với các nước Đông Nam Á như Việt Nam, Myanmar, Thái Lan… để đưa Lào từ điểm cuối của tuyến đường sắt Trung-Lào thành điểm trung chuyển của mạng lưới đường sắt Đông Nam Á.

Cái gọi là kết nối bao gồm kết nối cứng và kết nối mềm. Kết nối cứng chủ yếu đề cập đến việc kết nối các cơ sở hạ tầng giao thông như đường biển, đường bộ và đường hàng không, trong đó kết nối đường sắt là nhu cầu cấp thiết trong việc xây dựng ASEAN hiện nay. Cụ thể đối với từng nước, Campuchia hy vọng tuyến đường sắt Trung-Lào có thể kéo dài tới nước này. Khi gặp Thủ tướng Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường cho rằng 2 bên nên đẩy mạnh hơn nữa công tác chuẩn bị xây dựng tuyến đường sắt Trung Quốc-Campuchia; ngoài ra, tuyến đường sắt Trung Quốc-Thái Lan đang được thúc đẩy, tuyến đường sắt cao tốc Kuala Lumpur-Singapore dự kiến cũng sẽ được tái khởi động.

Kết nối mềm bao gồm sự phối hợp các quy tắc, quy định, tiêu chuẩn, chính sách... ASEAN cũng đã có một số đột phá, điểm sáng về vấn đề này. Ví dụ như 10 nước ASEAN đã thực hiện miễn thị thực lẫn nhau kể từ tháng 1/2016. Trong nửa đầu năm 2024, Thái Lan cũng đề xuất 5 nước ASEAN gồm Việt Nam, Campuchia, Lào, Malaysia và Myanmar cùng triển khai chương trình thị thực chung tương tự khối Schengen, có nghĩa là du khách quốc tế được phép nhập cảnh từ 1 trong 6 nước và có thể ra vào 5 nước còn lại với điều kiện phải tuân thủ các quy định pháp luật của các nước.

Ngoài ra, việc kết nối cơ sở hạ tầng mô hình mới trong các lĩnh vực mới nổi như kinh tế số, mạng năng lượng, thông tin… cũng là hướng phát triển quan trọng của kết nối. Ví dụ: Ngành công nghiệp chế tạo của Việt Nam đang thiếu điện, Lào lại muốn trở thành “nguồn điện của ASEAN”. Nếu lưới điện của 10 nước ASEAN kết nối với nhau thì các nước này có thể điều tiết điện năng và đảm bảo phát triển công nghiệp.

Ngoài kết nối cơ sở hạ tầng, kết nối kinh tế và thương mại cũng là một khía cạnh quan trọng. Trong thương mại xuất nhập khẩu của ASEAN, Trung Quốc là nguồn nhập khẩu lớn nhất và Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất. Tuy nhiên, tỷ trọng thương mại nội khối ASEAN ngày càng tăng lên, cho thấy quan hệ kinh tế, thương mại trong nội khối ASEAN ngày càng chặt chẽ hơn.

Cái gọi là tự cường chủ yếu nhấn mạnh đến tính an toàn và tính linh hoạt của chuỗi ngành nghề và chuỗi cung ứng. Trong bối cảnh tình hình quốc tế phức tạp và khó lường như hiện nay, nhiều nước và khu vực đang nhấn mạnh chủ nghĩa bảo hộ thương mại và phản đối toàn cầu hóa. Các chính sách như hạn chế xuất khẩu và tăng áp thuế trong lĩnh vực khoa học, công nghệ mũi nhọn liên tục được ban hành. Đồng thời, chuỗi cung ứng cũng đang thể hiện xu thế rút ngắn, sản xuất tại chỗ, đưa sản xuất sang các nước thân thiện. Ngoài ra, dịch bệnh cũng bộc lộ những rủi ro về chuỗi cung ứng, nên việc tăng cường an ninh và tự cường của chuỗi cung ứng trở nên đặc biệt quan trọng.

Đối với các nước Đông Nam Á, để nâng cao khả năng tự cường của nền kinh tế, hành động cụ thể là mua nguyên liệu thô từ nhiều bên, tăng cường điều phối trong nội bộ, đồng thời duy trì quan hệ kinh tế, thương mại chặt chẽ với nhiều đối tác như Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn Quốc. Nói theo cách dân dã là “không nên để hết trứng vào chung 1 giỏ”.

..............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

+ Thủ tướng Malaysia Anwar phát biểu tại hội nghị: “Khi căng thẳng toàn cầu leo thang và sự phân cực ngày càng rõ ràng, bất kỳ sự chia rẽ và rạn nứt nào trong nội bộ ASEAN đều có thể bị lợi dụng, điều này sẽ gây tổn hại đến vị thế lãnh đạo và sự đoàn kết của ASEAN”. Sự chia rẽ và rạn nứt ở đây cụ thể là gì?

- Về chia rẽ, rạn nứt trong ASEAN, chủ yếu liên quan đến lĩnh vực chính trị, an ninh. Những gì Anwar phát biểu tại hội nghị có hàm ý rằng chia rẽ, rạn nứt trong nội bộ ASEAN đang có xu hướng gia tăng. Vì vậy, ông muốn nhắc nhở một số thế lực muốn quay trở lại “phương thức ASEAN” là phải phát triển hòa bình, duy trì tính trung lập, và giải quyết các vấn đề bằng biện pháp phi bạo lực.

Về những biểu hiện cụ thể của rạn nứt trong nội bộ ASEAN, tôi cho rằng có thể có 4 khía cạnh sau:

Thứ nhất, vấn đề tranh chấp lãnh thổ. Tranh chấp lãnh thổ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tới sự đoàn kết, gắn bó trong nội bộ ASEAN. Những năm trước đây, các vụ việc như bắt giữ ngư dân, phản đối nhau thường xuyên xảy ra giữa các nước Malaysia-Indonesia, Malaysia-Singapore, Việt Nam-Malaysia. Ngoài ra, giữa Campuchia và Thái Lan cũng từng xảy ra xung đột về việc tranh chấp ngôi đền Preah Vihear. Mặc dù tranh chấp lãnh thổ đã giảm trong những năm gần đây, nhưng vẫn gây ra những tác động rõ ràng. Ví dụ: Về vấn đề chia rẽ lợi ích biên giới của Campuchia, ngày 20/9 nước này tuyên bố rút khỏi Khu vực tam giác phát triển Việt Nam-Lào-Campuchia (CLV-DTA). Việc xây dựng kênh đào Funan Techo cũng phần lớn là do những tính toán về địa chính trị.

1734349190966.png


Thứ hai, vấn đề Biển Đông là yếu tố gây chia rẽ. Philippines hiện đang có xu thế cực đoan hóa, muốn “ngả vào vòng tay” của Mỹ và liên tục đối đầu với Trung Quốc. Philippines đương nhiên hy vọng các nước ASEAN khác ủng hộ quan điểm của mình, trong khi các nước ASEAN khác cho rằng cách tiếp cận cực đoan của Philippines là không phù hợp, do đó không muốn lên tiếng ủng hộ Philippines và khiến các bên không hài lòng với nhau. Bất đồng này có thể làm nghiêm trọng thêm những rạn nứt trong nội bộ ASEAN dưới sự kích động của các thế lực bên ngoài.

Thứ ba, có sự bất đồng về vấn đề nên xây dựng quan hệ hợp tác như thế nào đối với các đối tác bên ngoài. Ví dụ: Philippines và Mỹ là đồng minh, nhưng một số nước ASEAN khác có thể cho rằng quan hệ đối tác chiến lược sẽ phù hợp hơn. Ngoài ra, các nước cũng có quan điểm khác nhau về mức độ can thiệp của Mỹ vào công việc nội bộ ASEAN. Ví dụ: Hầu hết các nước đều không muốn Mỹ can thiệp trực tiếp vào công việc nội bộ của Myanmar, nhưng một số nước như Philippines và Singapore có thể mong muốn Mỹ can thiệp sâu hơn.

Thứ tư, bất đồng về cách thức ASEAN làm thế nào xử lý vấn đề Myanmar. Về cuộc nội chiến ở Myanmar, ASEAN nhìn chung không có khác biệt lớn, nhưng các nước thành viên vẫn có những quan điểm khác nhau về cách xử lý cụ thể. Các nước như Thái Lan, Indonesia tương đối tích cực trong xử lý vấn đề Myanmar, như nỗ lực làm trung gian đàm phán giữa quân đội và lực lượng địa phương. Các nước như Campuchia, Lào có xu hướng áp dụng “phương thức ASEAN”, tức là không can thiệp vào chính trị nội bộ. Vì vấn đề này thực sự khó giải quyết, khi Campuchia làm chủ tịch luân phiên của ASEAN, Thủ tướng Hun Sen sau chuyến thăm tới Myanmar trở về đã than thở: “Tôi chán nản không muốn làm gì nữa, tôi hiện tại chỉ muốn nghỉ hưu”.

1734349261651.png


+ Bàn về vấn đề Myanmar, năm 1997, ASEAN đã cho phép Myanmar, nước đang chìm trong nội chiến, gia nhập tổ chức này do nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”. Hiện tại nước này lại xảy ra đảo chính, ASEAN đưa ra “Đồng thuận 5 điểm” ngay từ ban đầu, 3 năm qua liên tục kêu gọi giải quyết khủng hoảng Myanmar thông qua đàm phán, và Myanmar cuối cùng cũng đã cử đại diện tham dự hội nghị thượng đỉnh năm nay. Đánh giá từ hàng loạt diễn biến này, liệu nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” mà ASEAN tự hào có còn phù hợp hay không?

- “Đồng thuận chung 5 điểm” do ASEAN đề xuất về cuộc nội chiến ở Myanmar, bao gồm việc tất cả các bên cần phải chấm dứt bạo lực và kiềm chế, tiến hành đối thoại mang tính xây dựng giữa tất cả các bên, tổ chức đối thoại do đặc phái viên của nước Chủ tịch luân phiên ASEAN thúc đẩy với sự hỗ trợ của Tổng Thư ký ASEAN, triển khai viện trợ nhân đạo và cử phái đoàn đến thăm Myanmar. Đề xuất này và hàng loạt hành động tiếp theo không được coi là can thiệp vào công việc nội bộ của Myanmar, mà đúng hơn là lời kêu gọi về mặt nhân đạo. Trên thực tế, họ cũng đang thực hiện một trong những chủ trương của “phương thức ASEAN”, đó là giải quyết xung đột một cách hòa bình, không dùng vũ lực.

+ Ông vừa nhắc đến tranh chấp Biển Đông vẫn là một trong những trọng tâm của hội nghị cấp cao năm nay, nhưng dường như vẫn khó có thể nói rằng có tiến triển thực chất. Đối với vấn đề Biển Đông, hiện đã có Tuyên bố về ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) nhưng không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, và Bộ quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) vẫn đang trong quá trình đàm phán. Vì vậy, khi xảy ra đợt tranh chấp mới - chẳng hạn khi các xung đột liên quan giữa Trung Quốc và Philippines trong thời gian gần đây, rất nhiều người nghi ngờ về vai trò của ASEAN trong việc tham gia giải quyết các xung đột này: Vậy ASEAN có thể làm gì? Nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ” liệu có dẫn tới sự suy giảm quyền lực của tổ chức này hay không? Ví dụ: ASEAN thực hiện nguyên tắc “không kết đồng minh”, trong khi Philippines dưới thời Tổng thống Ferdinand Romualdez Marcos Jr. đã tích cực xích lại gần Mỹ hơn. Ông vừa đề cập rằng Philippines và các nước ASEAN khác không hài lòng về nhau. ASEAN có ý tưởng nào để giải quyết mâu thuẫn, căng thẳng này giữa khối và các nước thành viên không? Có học giả cho rằng nếu ASEAN thực sự muốn hội nhập thì nên thử “can thiệp có chọn lọc” và “can thiệp mang tính xây dựng”. Theo ông thì cách thức hiện tại của ASEAN có thể thay đổi không?

- Về nguyên tắc “không can thiệp vào công việc nội bộ”, tôi cho rằng khả năng ASEAN thay đổi là rất thấp. Có sự khác nhau rõ ràng giữa ASEAN và Liên minh châu Âu (EU). EU là tổ chức có trình độ hội nhập cao với cơ cấu tổ chức hoàn chỉnh, ngoại trừ việc không có quân đội riêng, tổ chức này đều có hầu hết các thiết chế cần thiết, và cũng có thể bù đắp những thiếu hụt về quân sự của mình thông qua sức mạnh của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).

Ngược lại, ASEAN có vẻ rất lỏng lẻo - khi nhắc đến “ASEAN” thực ra chúng ta nên thêm cụm từ “các nước”, tức là “các nước ASEAN” để nhấn mạnh tính độc lập của các nước thành viên. Khác với EU, ASEAN nhấn mạnh nguyên tắc giải quyết các tranh chấp bằng biện pháp hòa bình, không dùng vũ lực và đồng thuận. Trong đó, nguyên tắc đồng thuận yêu cầu cả 10 nước thành viên biểu quyết đồng ý mới có thể thông qua nghị quyết, chứ không phải là phương thức ra quyết định thiểu số phục tùng đa số, điều này khiến hiệu quả tổ chức triển khai thấp. Trình độ hội nhập của ASEAN tương đối thấp, cơ cấu tổ chức lỏng lẻo và thiếu hoàn chỉnh. Đây là những “điểm yếu cố hữu” của ASEAN. Một lý do quan trọng hơn khiến ASEAN không có những thay đổi thực chất về “phương thức ASEAN” là do khối này thiếu sức mạnh để đảm bảo can thiệp hiệu quả, và việc đưa lực lượng bên ngoài can dự vào hỗ trợ là đi ngược lại tôn chỉ ban đầu của ASEAN.

1734349322089.png


Nhấn mạnh lại rằng nguyên nhân cơ bản khiến “phương thức ASEAN” khó thay đổi là do thiếu sức mạnh để đảm bảo sự can thiệp hiệu quả. Nếu ASEAN vội vàng can thiệp, có thể sẽ gây hại cho chính mình. Ví dụ như vấn đề Myanmar, ASEAN không can thiệp vì lo ngại sẽ gặp rủi ro. Nếu ASEAN yêu cầu Chính quyền quân sự Myanmar kiềm chế, lực lượng vũ trang địa phương có thể nhân cơ hội này tăng cường tấn công; còn nếu yêu cầu lực lượng vũ trang địa phương kiềm chế, Chính quyền quân sự có thể cảm thấy cơ hội đã đến và tiến hành tấn công quyết liệt. Vì vậy, ASEAN càng can thiệp thì xung đột giữa các bên liên quan có thể sẽ càng gay gắt hơn.

Về vấn đề Biển Đông, tại sao ASEAN chưa có hành động tích cực? Điều này chủ yếu là do bối cảnh của vấn đề Biển Đông khác với vấn đề Myanmar, ASEAN đang phải đối mặt với một nước lớn. Về tổng thể, ASEAN hiểu rõ rằng không thể đọ sức với Trung Quốc. Nếu ASEAN có thái độ công khai có lợi cho Trung Quốc thì sẽ nhận được sự ủng hộ của nước này nhiều hơn trong tương lai. Tuy nhiên, nếu ASEAN có thái độ bất lợi đối với Trung Quốc thì hậu quả sau đó sẽ khó dự đoán. Nói cách khác, chiến lược khôn ngoan hơn là ASEAN lựa chọn không lên tiếng về vấn đề Biển Đông.

+ Việc đưa lực lượng bên ngoài vào can dự làm chỗ dựa cho mình là đi ngược lại tôn chỉ ban đầu của ASEAN. Một ví dụ gần đây đã chứng minh điều này, đó là việc tân Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba ban đầu muốn đến ASEAN để “truyền bá” thuyết "NATO phiên bản châu Á" nhưng đã phải thất bại vì chủ đề này không được đón nhận. Tờ The Jakarta Post của Indonesia thẳng thắn: "Chúng tôi từ chối NATO phiên bản châu Á”.

- Bởi vì các nước ASEAN biết rằng việc tham gia liên minh quân sự như vậy sẽ chỉ làm căng thẳng nghiêm trọng thêm, không có lợi cho hòa bình và phát triển của khu vực. ASEAN mong muốn hợp tác kinh tế và thương mại với Nhật Bản nhiều hơn là trở thành đồng minh quân sự. Hơn nữa, ý tưởng về “NATO phiên bản châu Á” cũng đi ngược lại mục tiêu mà ASEAN mong muốn là xác lập vị thế trung tâm trong hợp tác Đông Á.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Kế hoạch tàu ngầm của Úc có thể đã chết yểu

Tàu ngầm bị ăn mòn, tương lai không chắc chắn của AUKUS buộc phải cân nhắc các giải pháp cấp tiến hoặc xem xét lại vai trò của mình trong liên minh.

1734486966653.png

Tàu ngầm lớp Collins HMAS Rankin của Úc vào Trân Châu Cảng để thăm cảng sau khi hoàn thành các cuộc tập trận ở khu vực Thái Bình Dương

Kế hoạch đóng tàu ngầm của Úc đang bị trì hoãn do các tàu lớp Collins cũ kỹ và sự không chắc chắn của AUKUS, buộc nước này phải đưa ra những quyết định khó khăn về khả năng tác chiến dưới nước trong tương lai.

Tháng này, Naval News đưa tin rằng chính phủ Úc đã chỉ định chương trình duy trì tàu ngầm thông thường lớp Collins là "sản phẩm đáng quan ngại", theo khuyến nghị của Bộ Quốc phòng Úc về việc tăng cường giám sát của bộ trưởng đối với tài sản quân sự quan trọng này.

Naval News cho biết thông báo này nhấn mạnh những thách thức phải đối mặt trong việc kéo dài tuổi thọ hoạt động của những tàu ngầm này vượt quá thiết kế ban đầu của chúng. Thông báo đề cập rằng Chính quyền Albanese cam kết đầu tư 4 đến 5 tỷ đô la Úc (2,56-3,2 tỷ đô la Mỹ) trong thập kỷ tới để đảm bảo lớp Collins vẫn có hiệu lực cho đến khi dự kiến loại biên vào những năm 2030.

Báo cáo lưu ý rằng nỗ lực này bao gồm một hợp đồng duy trì mới trị giá 2,2 tỷ đô la Úc với Công ty đóng tàu Úc, được ký vào tháng 6 năm 2024. Hợp đồng này thay thế cho hợp đồng trước đó, bao gồm khoản cổ tức hiệu quả trị giá 120 triệu đô la Úc theo chính phủ liên minh trước đây.

Naval News đề cập rằng lớp Collins đã gặp phải những vấn đề đáng kể, bao gồm mức độ ăn mòn chưa từng có, đòi hỏi phải có các biện pháp khắc phục toàn diện. Tờ báo cho biết sản phẩm được chỉ định là đáng quan tâm nhằm giải quyết những thách thức này thông qua việc tăng cường giám sát và một hội nghị thượng đỉnh được lên kế hoạch vào đầu năm 2025.

1734487060862.png


Báo cáo cho biết sáng kiến này là một phần trong nỗ lực rộng lớn hơn nhằm duy trì an ninh hàng hải của Úc và đảm bảo không có khoảng cách năng lực cho đến khi quá trình chuyển đổi sang tàu ngầm chạy bằng năng lượng hạt nhân, vũ khí thông thường hoàn tất.

Nhấn mạnh mức độ nghiêm trọng của vấn đề, Australian Broadcasting Corporation News đưa tin vào tháng 11 năm 2024 rằng Hải quân Hoàng gia Úc đang phải vật lộn với một thách thức hoạt động đáng kể. Báo cáo cho biết hiện tại hải quân chỉ có một tàu ngầm hoạt động đầy đủ trong hạm đội gồm sáu tàu lớp Collins.

Theo ABC News, tình hình này phát sinh do phải sửa chữa khẩn cấp và nâng cấp theo lịch trình cho đội tàu cũ kỹ, vốn đang bị ảnh hưởng bởi tình trạng ăn mòn thân tàu chưa từng có. Báo cáo cho biết hai tàu ngầm đang đồn trú tại xưởng đóng tàu Osborne của Adelaide, nơi các cuộc đình công của công nhân đang gây ra sự chậm trễ trong quá trình bảo dưỡng mở rộng, được gọi là cập cảng toàn chu kỳ.

Ngoài ra, báo cáo còn đề cập đến ba tàu ngầm đang ở căn cứ hải quân Garden Island của Tây Úc, trong đó có ít nhất một chiếc đang chờ chứng nhận để đưa vào hoạt động trở lại.

Bất chấp những thách thức này, ABC News vẫn khẳng định Bộ Quốc phòng Úc có thể đáp ứng các mức độ sẵn sàng hoạt động do chính phủ chỉ đạo, mặc dù vị trí chính xác và khả năng sẵn sàng của các tàu ngầm cụ thể vẫn chưa được tiết lộ vì lý do an ninh.

............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Trong khi Úc có thể hy vọng có được tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) theo khuôn khổ AUKUS để khôi phục khả năng tác chiến dưới nước, thì triển vọng đó vẫn còn nhiều bất định.

Tháng này, tờ Asia Times đưa tin tham vọng tàu ngầm hạt nhân của Úc theo hiệp ước an ninh AUKUS đang phải đối mặt với những thách thức đáng kể do cơ sở sản xuất yếu kém tại Hoa Kỳ, sự bất ổn từ chính quyền Trump thứ hai và sự miễn cưỡng trong việc chia sẻ công nghệ hạt nhân.

1734487374854.png


Một báo cáo gần đây của Cơ quan Nghiên cứu Quốc hội Hoa Kỳ (CRS) cho rằng SSN của Hoa Kỳ có thể thực hiện các nhiệm vụ của Úc và Hoa Kỳ trong khu vực thay cho việc Canberra mua tàu ngầm tấn công hạt nhân (SSN) theo AUKUS. Thỏa thuận này sẽ tương tự như các thỏa thuận hiện có giữa Hoa Kỳ và các đồng minh NATO của mình. Báo cáo phác thảo các kế hoạch thay thế, bao gồm luân chuyển SSN của Hoa Kỳ và Anh đến Úc và tái đầu tư các khoản tiền dành cho SSN vào các tài sản quân sự khác. Báo cáo cảnh báo rằng nếu các kế hoạch SSN của Úc đạt đến vòng xoáy tử thần về mặt chi phí, nó có thể làm giảm nguồn tài trợ cho các năng lực quân sự khác, ảnh hưởng đến khả năng răn đe chống lại Trung Quốc.

Những người chỉ trích cho rằng dự án SSN AUKUS thiếu cơ sở chiến lược rõ ràng và rằng Úc nên tận dụng khoảng cách với Trung Quốc thay vì triển khai sức mạnh quân sự vào vùng biển gần Trung Quốc.

Sự trở lại Nhà Trắng của Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump làm dấy lên mối lo ngại về tương lai của AUKUS, với những yêu cầu tiềm tàng về việc tăng đóng góp của Úc. Hơn nữa, sự miễn cưỡng của Úc trong việc hợp tác về năng lượng hạt nhân làm phức tạp thêm tham vọng SSN của nước này.

Với khả năng tác chiến dưới nước đang ngày càng hạn chế của Úc và tương lai không rõ ràng của AUKUS, Úc có thể phải xem xét lại việc mua SSN từ một nguồn thay thế.

Trong bài viết đăng trên tờ Strategist tháng này, Peter Briggs lập luận rằng Úc nên chuẩn bị mua ít nhất 12 tàu SSN lớp Suffren của Pháp, vì kế hoạch hiện tại của AUKUS cho tám tàu SSN đang phải đối mặt với những rủi ro ngày càng tăng.

Briggs chỉ ra rằng kế hoạch AUKUS, bao gồm ba SSN do Hoa Kỳ chế tạo và năm SSN do Anh chế tạo, khó có thể đáp ứng được thời hạn do sự chậm trễ trong sản xuất và những thách thức về thiết kế. Ông cho biết Chính phủ Úc, được bầu vào năm tới, sẽ quyết định vào năm 2026 liệu có chuyển sang thiết kế của Pháp để đảm bảo giao hàng vào năm 2038 hay không.

1734487467931.png

Tàu ngầm lớp Suffren

Ông đề cập rằng lớp Suffren, hiện đang phục vụ trong Hải quân Pháp, cung cấp một giải pháp khả thi hơn với lượng giãn nước 5.300 tấn, thời gian hoạt động 70 ngày và thủy thủ đoàn 60 người. Theo ông, thiết kế này được tối ưu hóa cho chiến tranh chống tàu ngầm và tàu có thể mang theo tên lửa và lực lượng đặc nhiệm.

Briggs cho biết các thiết kế hỗn hợp của kế hoạch AUKUS SSN và tàu ngầm Anh quá khổ, được thúc đẩy bởi kích thước lò phản ứng, không phù hợp với nhu cầu của Úc và đặt ra những thách thức đáng kể về thủy thủ đoàn và chi phí. Ông nói thêm rằng các vấn đề sản xuất tàu ngầm của Hoa Kỳ và Anh làm phức tạp thêm kế hoạch AUKUS, khiến lớp Suffren của Pháp trở thành một giải pháp thay thế thiết thực và giá cả phải chăng hơn.

Ông cho biết sự thay đổi này sẽ cho phép Úc duy trì các chương trình đào tạo SSN với Hoa Kỳ và Vương quốc Anh trong khi thiết lập một chương trình xây dựng chung với Pháp để giải quyết các nhu cầu an ninh hàng hải của nước này.

Tuy nhiên, việc mua 12 tàu ngầm SSN lớp Suffren do Pháp chế tạo sẽ đòi hỏi sự thay đổi triệt để trong thế trận quốc phòng của Úc, thoát khỏi thỏa thuận AUKUS và hướng tới sự phụ thuộc vào cơ sở hạ tầng quốc phòng của Pháp.

Mặc dù lớp Suffren là một SSN có năng lực, nhưng chi phí cơ hội khi từ bỏ khuôn khổ AUKUS và nhu cầu đầu tư vào cơ sở hạ tầng hạt nhân dài hạn khiến đây trở thành một lựa chọn rủi ro về mặt chính trị và chiến lược.

Trước tình hình tàu ngầm Collins đang lão hóa của Úc và tương lai không rõ ràng của các kế hoạch SSN AUKUS, người ta đang tranh luận liệu khuôn khổ AUKUS có phải là cách tiếp cận đúng đắn để khôi phục khả năng tác chiến dưới nước của nước này hay không.

Trong một cuộc tranh luận vào tháng 6 năm 2024 do Trung tâm Nghiên cứu Hoa Kỳ công bố, Richard Dunley lập luận rằng kế hoạch này là tối ưu khi xét đến các phương án thay thế hạn chế. Ông nhấn mạnh việc mua lại SSN lớp Virginia từ Hoa Kỳ như một giải pháp "tạm thời" giúp tăng tốc năng lực tàu ngầm hạt nhân của Úc. Ông cũng nhấn mạnh lợi thế của việc cùng phát triển SSN AUKUS với Vương quốc Anh để duy trì cơ sở công nghiệp chung.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
Cuộc thử nghiệm vũ khí laser của Anh đã dập tắt 'sự hiệu quả' của máy bay không người lái diệt xe tăng

Cuộc thử nghiệm thành công báo hiệu bước đột phá trong phòng thủ chống lại máy bay không người lái, có khả năng đảm bảo vị trí của xe tăng trên chiến trường trong tương lai

1734488086029.png


Máy bay không người lái được coi là vũ khí hủy diệt xe tăng trong Chiến tranh Nga-Ukraine, nhưng những tiến bộ trong công nghệ vũ khí laser được chứng minh qua cuộc thử nghiệm vũ khí laser gần đây của Anh có thể giúp xe tăng tiếp tục hiện diện ở tuyến đầu trên các chiến trường trong tương lai.

Tháng này, Defense News đưa tin rằng quân đội Anh đã tiến hành thử nghiệm đột phá vũ khí laser năng lượng cao gắn trên xe bọc thép chở quân Wolfhound. Vũ khí này đã tiêu diệt thành công hàng chục máy bay không người lái tại Radnor Range ở Wales.

Defense News cho biết cuộc thử nghiệm này, là một phần của chương trình Trình diễn vũ khí năng lượng định hướng bằng tia laser trên bộ của Bộ Quốc phòng Anh, có sự tham gia của Trung đoàn Pháo binh Hoàng gia số 16, chuyên về phòng không, đã thực hiện các cuộc thử nghiệm chứng minh khả năng vô hiệu hóa máy bay không người lái ở nhiều khoảng cách và tốc độ khác nhau của tia laser.

Báo cáo đề cập rằng sáng kiến này giải quyết mối đe dọa ngày càng gia tăng của các hệ thống máy bay không người lái, đặc biệt là trong Chiến tranh Nga-Ukraine, nơi máy bay không người lái được sử dụng rộng rãi.

Báo cáo trích dẫn Stephen Waller, trưởng nhóm vũ khí năng lượng định hướng trong tổ chức Thiết bị & Hỗ trợ Quốc phòng của bộ, nhấn mạnh nhu cầu về các giải pháp tiết kiệm chi phí để bảo vệ quân đội. Báo cáo lưu ý rằng vũ khí laser, được phát triển với sự hợp tác của Raytheon UK theo hợp đồng trị giá 16,8 triệu bảng Anh (21 triệu đô la Mỹ), cung cấp nguồn cung cấp đạn dược gần như vô hạn, khiến nó trở thành một lựa chọn có khả năng tiết kiệm hơn so với các biện pháp đối phó truyền thống.

1734488174619.png


Defense News lưu ý rằng các cuộc thử nghiệm thành công đánh dấu một bước tiến đáng kể hướng tới triển khai hoạt động, với việc bộ này hiện đang đánh giá các yêu cầu phát triển thêm. Báo cáo cho biết những nỗ lực tương tự của Hoa Kỳ và Pháp làm nổi bật xu hướng toàn cầu hướng tới các hệ thống phòng thủ tiên tiến dựa trên laser để chống lại mối đe dọa máy bay không người lái đang phát triển.

Chiến tranh Nga-Ukraina đã thiết lập máy bay không người lái nhỏ, có thể tiêu hao như một vũ khí chống thiết giáp chính thống hiệu quả. Cuộc xung đột đã thúc đẩy sự phát triển của các biện pháp đối phó ngẫu hứng trong khi làm bùng nổ các cuộc tranh luận về sự liên quan của xe tăng trong chiến tranh hiện đại.

“Cope cages” là một trong những biện pháp phòng thủ được cải tiến vội vã trong những ngày đầu của cuộc chiến. Trong báo cáo Finabel tháng 4 năm 2024 , Julien Potin đề cập rằng cope cages, lưới kim loại cải tiến gắn trên tháp pháo xe tăng, đã trở thành một dạng giáp bổ sung nổi bật nhưng gây tranh cãi trong chiến tranh hiện đại.

Potin lưu ý rằng chúng bắt nguồn từ nhu cầu chống lại các mối đe dọa tấn công từ trên xuống, nhằm kích nổ trước đầu đạn từ tên lửa chống tăng có điều khiển (ATGM), lựu đạn phóng từ tên lửa (RPG) và thuốc nổ thả từ máy bay không người lái – nhưng hiệu quả của chúng vẫn đang được tranh luận gay gắt.

1734488274804.png


Ông cho biết những người ủng hộ lập luận rằng lồng đối phó cung cấp khả năng bảo vệ dễ lắp đặt, chi phí thấp, đặc biệt là chống lại các thiết bị nổ tự chế (IED) do máy bay không người lái thả xuống, lưu ý rằng việc chúng liên tục được các lực lượng Nga, Ukraine và Israel sử dụng, cùng với các phiên bản dây chuyền sản xuất được trưng bày tại các triển lãm quân sự, là dấu hiệu cho thấy sự chấp nhận ngày càng tăng của các tổ chức.

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Tuy nhiên, ông chỉ ra rằng các nhà phê bình cho rằng lồng bảo vệ không hiệu quả đối với ATGM tiên tiến như Javelin. Ông nói thêm rằng chiều cao tăng thêm của chúng làm tăng khả năng bị phát hiện của xe tăng, khiến chúng dễ bị lực lượng địch phát hiện hơn. Chúng cũng cản trở việc di chuyển và thoát hiểm của kíp lái, đồng thời hạn chế khả năng tiếp cận vũ khí gắn trên nóc xe.

Cái gọi là "xe tăng rùa" đẩy khái niệm lồng bảo vệ lên xa hơn. Một xe tăng như vậy được trang bị một cấu trúc thượng tầng ngẫu hứng bao phủ phần trên, hai bên và phía sau.

1734488400700.png


Trong bài viết tháng 5 năm 2024 cho War Zone, Oliver Parken đề cập rằng mặc dù lớp giáp bổ sung của xe tăng rùa được thiết kế để chống lại các cuộc tấn công của máy bay không người lái và nó thực sự mang lại khả năng phòng thủ tốt hơn, nhưng lớp giáp bổ sung này lại cản trở đáng kể tầm nhìn của kíp lái và khả năng di chuyển của pháo chính.

Parken lưu ý rằng lớp giáp của xe tăng rùa có thể chống lại hiệu quả lựu đạn phóng từ tên lửa và vũ khí chống tăng hạng nhẹ nhưng vẫn để lại những khoảng hở dễ bị đạn dược dẫn đường chính xác xuyên thủng. Trong khi lớp giáp nặng của xe tăng rùa cung cấp khả năng bảo vệ đáng kể, tốc độ chậm khiến nó trở thành mục tiêu ưu tiên của máy bay không người lái, trong khi khả năng cơ động và nhận thức tình huống giảm sút của nó đặt ra những thách thức đáng kể trong hoạt động.

Vì những người điều khiển có kỹ năng có thể điều khiển chính xác máy bay không người lái lọt vào khoảng trống của lồng bảo vệ và xe tăng rùa bọc thép, nên cả hai bên đã bắt đầu trang bị cho xe tăng của mình các thiết bị gây nhiễu gắn trên xe.

Tuy nhiên, trong bài viết trên Business Insider tháng 4 năm 2024 , Tom Porter đề cập rằng mặc dù khả năng gây nhiễu của Nga vượt trội hơn so với Ukraine, nhưng những khả năng đó không được triển khai đồng đều trên toàn tuyến đầu. Porter cho biết các phương tiện không được bảo vệ có thể là một mắt xích yếu.

Trong số các giải pháp khác được cung cấp, máy bay không người lái sợi quang không bị nhiễu và định vị vô tuyến, với tín hiệu điều khiển được gửi qua cáp tương tự như ATGM dẫn đường bằng dây. Tuy nhiên, độ dài của cáp điều khiển sợi quang hạn chế phạm vi của chúng, có thể gây rủi ro cho người vận hành. Cáp điều khiển cũng có thể bị rối hoặc đứt.

Đối với các cuộc tranh luận mới xung quanh sự liên quan của xe tăng trong chiến tranh hiện đại, Curtis Buzzard và các cây bút khác đã đề cập trong một bài báo năm 2023 cho Military Review rằng những người ủng hộ xe tăng cho rằng loại xe này cung cấp hỏa lực, khả năng cơ động và khả năng sống sót thiết yếu trong các nhóm binh chủng hợp thành, cho phép thực hiện các hoạt động đột phá và thể hiện sức mạnh quốc gia, như đã thấy trong Cuộc xâm lược Iraq năm 2003 và Chiến tranh Sáu ngày năm 1967.

1734488955864.png


Tuy nhiên, Buzzard và những người khác chỉ ra rằng những người chỉ trích nhấn mạnh vào điểm yếu của xe tăng trước ATGM, máy bay không người lái và đạn dược lơ lửng, như được chứng minh bằng tổn thất xe tăng nặng nề của Nga ở Ukraine. Họ cũng chỉ trích xe tăng vì nhu cầu hậu cần và các đặc điểm điện từ lớn khiến chúng dễ bị phát hiện.

Trong khi những người chỉ trích có thể gọi xe tăng là lỗi thời, Buzzard và những người khác lại cho rằng xe tăng vẫn đóng vai trò quan trọng nhưng phải phát triển thông qua khả năng tích hợp, ngụy trang và tăng cường khả năng cơ động để đáp ứng các mối đe dọa trong tương lai.

Trong khi các giải pháp tạm thời như lồng đối phó, bể rùa và máy gây nhiễu gắn trên xe có nhiều mức độ hiệu quả khác nhau trước khả năng tác chiến máy bay không người lái đang phát triển nhanh chóng, thì những tiến bộ trong công nghệ vũ khí laser có thể sớm biến chúng thành hệ thống phòng thủ máy bay không người lái khả thi cho xe chiến đấu bọc thép.

Trong bài viết đăng trên tờ Wall Street Journal (WSJ) vào tháng 10 năm 2024, Alistair MacDonald cảnh báo rằng, bất chấp những hứa hẹn, vũ khí laser vẫn phải đối mặt với những hạn chế đáng kể, bao gồm yêu cầu năng lượng cao, phạm vi hạn chế và dễ bị ảnh hưởng bởi điều kiện thời tiết bất lợi.

MacDonald chỉ ra rằng những hạn chế này cản trở hiệu quả của chúng trong các tình huống chiến đấu năng động, vì tia laser khó duy trì tiêu điểm và công suất trên khoảng cách xa và qua các nhiễu loạn khí quyển.

Ngoài ra, ông cho biết sự cồng kềnh của các nguồn điện và hệ thống làm mát cần thiết càng làm phức tạp thêm việc triển khai chúng trên nền tảng di động.

Tuy nhiên, MacDonald cho biết những tiến bộ về công nghệ đã khiến laser chống máy bay không người lái gắn trên xe trở nên khả thi hơn. Ông đề cập rằng laser sợi quang khuếch đại ánh sáng từ nhiều sợi thành một chùm tia mạnh duy nhất, cải thiện hiệu quả và tính nhỏ gọn.

1734489013273.png


Ngoài ra, ông cho biết sự phát triển của các máy phát điện và hệ thống làm mát nhỏ hơn, mạnh mẽ hơn cũng đã cho phép tích hợp tia laser năng lượng cao vào các loại xe như xe chiến đấu bọc thép Stryker của Quân đội Hoa Kỳ .

MacDonald cho biết những tiến bộ này cho phép nhắm mục tiêu nhanh chóng, chính xác vào máy bay không người lái, cung cấp nguồn cung cấp đạn dược hiệu quả về mặt chi phí và hầu như vô hạn. Ông đề cập rằng các thử nghiệm thành công của các hệ thống này nhấn mạnh tiềm năng của chúng trong việc nâng cao năng lực chiến trường, đánh dấu một bước tiến đáng kể trong công nghệ chống máy bay không người lái.
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
F-35 sẽ còn tương lai phía trước

Những thành công to lớn của Israel ở Iran và Syria chứng minh nền tảng này có hiệu quả chống lại hệ thống phòng không của Nga

1734489339010.png

F-35I của Israel

Các cố vấn an ninh quốc gia của Tổng thống mới đắc cử Donald Trump đang cân nhắc việc phá hủy chương trình hạt nhân của Iran trong một chiến dịch ném bom. Họ sẽ không nghĩ theo cách này nếu Israel không thành công đáng kể trong việc xóa sổ hệ thống phòng không của Iran. Ngôi sao của chương trình là F-35. Sự quan tâm của phe Trump về việc thay thế F-35 bằng máy bay không người lái, với Elon Musk là một trong những tiếng nói mạnh mẽ nhất, vừa phải chịu một đòn giáng mạnh do Israel .

Israel đã phá hủy hệ thống phòng không của Iran bao gồm cả S-300 MPU-2 do Nga cung cấp, một phiên bản tiên tiến của S-300. Nó được ghép nối với các radar bao gồm cả Rezonans-NE của Nga, được cho là có thể phát hiện máy bay tàng hình và tên lửa của Israel. Tên lửa đánh chặn S-300 bay với tốc độ từ Mach 6 đến Mach 8,5. Iran đã mua bốn hệ thống S-300, cuối cùng được giao vào năm 2016. Iran cũng sở hữu một số lượng lớn các hệ thống phòng không khác dường như cũng đã bị thanh lý.

F-35 là máy bay ném bom chiến thuật tàng hình của Mỹ. Hiện tại, nó đang được sản xuất trong một chương trình mà cuối cùng sẽ tiêu tốn của người nộp thuế Hoa Kỳ hàng nghìn tỷ đô la. Do giá thành cao và nhiều vấn đề phát sinh, nhiều vấn đề trong số đó tập trung vào các vấn đề về mã phần mềm, những người đứng đầu Trump, bao gồm cả Elon Musk, có mục tiêu dừng sản xuất F-35 và thay thế máy bay chiến đấu tàng hình bằng máy bay không người lái.

1734489508752.png

Ra đa Rezonans-NE tại Syria

Hoa Kỳ đã có một số máy bay không người lái tàng hình trong một thời gian khá dài, nhưng chúng là máy bay không người lái có người điều khiển, cần liên lạc liên tục để đến được mục tiêu. Việc sử dụng liên lạc vô tuyến tạo ra cơ hội cho bất kỳ kẻ thù nào vì chúng có thể chặn các tín hiệu vô tuyến, định vị máy bay không người lái "tàng hình" thông qua phép tam giác hóa, và, như người Iran đã chứng minh, thậm chí có thể kiểm soát máy bay không người lái tàng hình và bắt giữ nó.

Đó là những gì đã xảy ra vào ngày 5 tháng 12 năm 2011 khi một máy bay không người lái tàng hình RQ-170 Sentinel của Hoa Kỳ bị người Iran bắt giữ bằng điện tử trên thị trấn Kashmar. Người Iran biết về việc sử dụng máy bay không người lái Sentinel trên lãnh thổ của mình, được sử dụng để theo dõi chương trình hạt nhân của Iran, nhưng cần tìm cách chặn chúng. Theo dõi các thông tin liên lạc, họ đã có thể (có lẽ với sự giúp đỡ của Nga) chế tạo một bộ điều khiển và nghĩ ra cách để giành quyền kiểm soát máy bay không người lái và hạ cánh. Phi công Iran đã làm khá tốt, nhưng việc hạ cánh của anh ta rất khó khăn và một cánh bị gãy và mặt dưới của máy bay không người lái bị hư hỏng. Mặc dù vậy, đó là một cuộc đảo chính ngoạn mục của Iran và giúp Iran và Nga tiếp cận một nền tảng tuyệt mật với khả năng lớn hơn nhiều so với bất kỳ thứ gì mà người Nga, hoặc thậm chí là người Trung Quốc, có vào thời điểm đó.

1734489573006.png

RQ-170 Sentinel của Mỹ bị người Iran bắt giữ

.............
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Chương trình máy bay không người lái RQ-170 vẫn được phân loại cao cấp, nhưng ngoài B-21 Raider, đây là máy bay không người lái tàng hình duy nhất trong kho vũ khí của Hoa Kỳ. B-21 là máy bay ném bom chiến lược, nhưng người ta tin rằng nó có thể hoạt động mà không cần phi hành đoàn như một máy bay không người lái thông minh. Chương trình B-21 cực kỳ tốn kém, với giá của mỗi nền tảng gần 1 tỷ đô la cho mỗi bản sao.

Israel có một kho máy bay không người lái đáng kể — loại giám sát, chỉ huy và kiểm soát và loại tấn công. Nhưng Không quân Israel (IAF) dựa vào máy bay có người lái cho các hoạt động của mình. Phiên bản F-35 của Israel được gọi là Adir (Mighty One). Đây là phiên bản tùy chỉnh của F-35 bao gồm các biện pháp đối phó điện tử do trong nước phát triển và không bao gồm hệ thống theo dõi hậu cần của Lockheed (vì điều đó có nghĩa là máy bay của họ sẽ bị theo dõi, một lỗ hổng đáng kể trong chương trình F-35). Adir cũng hỗ trợ vũ khí của Israel, vũ khí không đối không như Python và vũ khí tầm xa như Popeye Turbo với độ chính xác tốt hơn 3 mét (9,8 feet).

1734489727511.png

Tên lửa Popeye Turbo

Không nên quên rằng một lợi thế chính của máy bay cỡ lớn so với máy bay không người lái là tải trọng vũ khí, bao gồm vũ khí thông minh và khả năng chuyển sang các mục tiêu thay thế. Máy bay không người lái bị hạn chế hơn nhiều và máy bay không người lái có thể phóng vũ khí thực tế (ví dụ như tên lửa Hellfire hoặc vũ khí không điều khiển nhỏ) không có sức mạnh như một nền tảng lớn mang lại. Xu hướng ngày nay là chế tạo máy bay không người lái bay cùng với máy bay chiến đấu hoặc thậm chí là máy bay ném bom. Vẫn còn phải xem liệu những máy bay không người lái đồng hành mới hơn này có thực sự tăng cường khả năng của lực lượng không quân hay không. Ví dụ bao gồm Okhotnik-B S-70 của Nga và XQ-58A Valkyrie của Hoa Kỳ. Mặc dù chúng ta không biết chi phí (bao gồm cả R&D) cho máy bay không người lái của Nga, nhưng Valkyrie có thể có giá khoảng 25 triệu đô la một chiếc, bằng khoảng một phần ba chi phí của F-35. Những mô hình này chưa được chứng minh và chức năng của chúng trong chiến đấu chủ yếu là suy đoán.

........
 
Biển số
OF-155238
Ngày cấp bằng
4/9/12
Số km
30,122
Động cơ
654,716 Mã lực
Nơi ở
Sắp chuyển
(Tiếp)

Máy bay không người lái trong tương lai sẽ ngày càng sử dụng trí tuệ nhân tạo và lập bản đồ tổng hợp để tấn công mục tiêu, giảm thiểu nếu không muốn nói là loại bỏ liên lạc vô tuyến nhưng vẫn dựa vào vệ tinh GPS để hiệu chỉnh hướng đi. Một vấn đề trong cách tiếp cận này là có sự chậm trễ đáng kể giữa một cuộc tấn công thực sự và báo cáo về thành công của cuộc tấn công, vì việc bảo vệ máy bay không người lái đòi hỏi phải hoạt động ở chế độ im lặng. Có lẽ sẽ cần thêm máy bay không người lái để đánh giá kết quả hoặc vệ tinh có khả năng khảo sát các mục tiêu bị tấn công.

Israel đã tấn công các mục tiêu của Iran bằng máy bay chiến đấu không tàng hình như F-15 và F-16 và F-35 có chức năng chính là vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Iran. Trên đường đi, Israel cũng đã làm tê liệt các radar cảnh báo sớm của Iran ở Syria và Iraq. Dưới đây là bản đồ các mục tiêu ở Iran bị IAF tấn công thành công do Viện Nghiên cứu Chiến tranh thống kê:

1734489795131.png


Trên thực tế, chúng ta biết rất ít về hậu cần của hoạt động của Israel chống lại Iran. Không nghi ngờ gì nữa, thông tin đó được phân loại rất cao. Tuy nhiên, rõ ràng là cuộc tấn công của Israel, ngay cả khi tính đến những hạn chế đáng kể do chính quyền Biden áp đặt, đã là một thành công lớn.

Tương tự như vậy, Israel đã thành công trong việc đánh bại hệ thống phòng không của Syria, một lần nữa được cho là sử dụng F-35. Các hoạt động của Israel ở Syria và Iran là lần đầu tiên F-35 được sử dụng chống lại hệ thống phòng không do Nga sản xuất, chứng minh giá trị của tính năng tàng hình của máy bay.

Có một bài học sâu sắc cho các đối thủ tiềm tàng bao gồm cả Nga. Người Nga thiếu công nghệ tàng hình cho đến gần đây. Máy bay ném bom chiến đấu Su-57 của Nga gần đây đã được nâng cấp để tăng cường các đặc tính tàng hình (có nghĩa là giảm tín hiệu radar). Người Nga cũng đang phát triển một máy bay chiến đấu tàng hình tiên tiến hơn, Su-75 Checkmate. Và Nga cũng đang chế tạo một máy bay ném bom tàng hình (Hoa Kỳ đã có B-2 và sẽ sớm triển khai B-21 Raider), Tu-PAK-DA (dự kiến sẽ đi vào sản xuất vào năm 2027).

Người Nga cũng đang thúc đẩy phát triển các công nghệ có thể phát hiện máy bay tàng hình của đối phương. Công nghệ có khả năng quan sát thấp được xây dựng xung quanh ý tưởng giảm đáng kể tín hiệu radar trong radar băng tần X. Radar băng tần X là loại radar phòng không phổ biến trên toàn thế giới. Các radar thay thế, chẳng hạn như L Band hoặc VHF, có thể phát hiện máy bay tàng hình nhưng chúng bị giới hạn phạm vi và không đủ chính xác cho hầu hết các biện pháp đối phó. (Người Nga đã tích hợp radar băng tần L vào cánh của Su-57 và các máy bay khác bao gồm Su-27, để có khả năng phát hiện máy bay chiến đấu tàng hình của Hoa Kỳ.)

1734489874546.png

Radar băng tần L trên cánh của Su-57

Tại Hoa Kỳ, những người muốn hủy bỏ chương trình F-35 sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao nên dừng sản xuất F-35, một nền tảng đã giải quyết vấn đề phòng không của Nga và một quốc gia như Iran và đã dạy cho cả hai bên một bài học.
 
Thông tin thớt
Đang tải
Top