- Biển số
- OF-737921
- Ngày cấp bằng
- 1/8/20
- Số km
- 1,256
- Động cơ
- 310,101 Mã lực
Nhất trí với bác.Cụ Lượng các chiến công lớn nhất đều từ thế phản công . Hỏa thiêu Tân Dã , lửa cháy Bác Vọng . Thủy chiến Xích Bích , lén đoạt Nam Quận rồi thủ vững Hán Thủy ....
Nhà Thục mà cụ thể là cụ Lượng đều từ phòng ngự chặt rồi tìm cơ hội phản công nhanh . Ngoài ra cũng có thể nói mất Kinh Châu khiến Thục mất đi chiến địa quan trọng để tiến ra Trung Nguyên . Sau này đi công thì ko phải điều mạnh nhất của Gia Cát Lượng .
Xét ra Tam Quốc gần như " kết thúc " khi Tào Tháo thắng trận Quan Độ dẹp Viên Thiệu và san bằng mặt Bắc . Tuy nhiên việc Quách Phụng Hiếu ( Quách Gia ) mất sớm khi chưa tới 40 khiến Tháo ko có 1 nhà quân sư tầm cỡ . Điều đó khiến các phe Ngô Thục với những điều kiện về địa lý ( sông Trường Giang ) , khả năng thu phục lòng người ( Thục ) mở mang bờ cõi .
Trận Xích Bích cũng khiến Nguy thiệt hại nặng nên 3 bên vào thế giằng co mấy chục năm . Tháo mất là cơ hội cho cáo già Tư Mã Ý ẩn mình nắm bắt cơ hội để có thiên hạ .
Cho nên trường hợp này sống lâu lên lão làng . Tháo thất bại Xích Bích cũng đã ngoài 50 ( sống thêm chục năm ) . Gia Cát Lượng mệnh VCD thọ 54 . Duy có Tư Mã Ý thọ 75 là có thiên hạ ( lúc Tháo bình Liêu Đông dẹp mạn Bắc ) Ý mới 30 và chỉ là chân sai vặt , nhưng là kẻ chờ thời ẩn mình đỉnh cao và may mắn ( Tháo từng nghi định giết mấy lần rồi lại tha ) .....
Gia Cát Lượng là nhà chiến lược có tầm nhìn, qua Long Trung đối sách là thấy được sách lược đại tài chia ba thiên hạ của KM. Nhưng Gia Cát lượng làm quân sư (quạt lông chim) thì OK, cụ này không phải là tướng soái cầm quân quyết định thắng thua trên chiến trường ở tầm chiến dịch. Đoạt Kinh Châu sau trận Xích Bích là thuận nước đẩy thuyền thôi. Lúc đánh Thục, Lưu Bị ban đầu đem theo Bàng Thống chứ không đem theo Gia Cát, mặc dù giữ Kinh Châu là rất quan trọng nhưng rõ ràng Lưu Bị chắc cũng đã nhìn thấy điểm hạn chế của Gia Cát Lượng. Đánh Hán Trung là mưu kế của Pháp Chính. Còn sáu lần ra Kỳ Sơn cụ Lượng chỉ huy trực tiếp thì đều không thành công. Cụ Lượng làm việc ổn trọng nhưng rõ ràng chiến với Tào Ngụy mạnh hơn thì cần phải có quyết sách đột phá, quyết liệt hơn. Sau này, Ngụy Diên cứ nhắc mãi về việc không nghe ông ta tiến binh đánh Trường An theo đường Tà Cốc, làm lỡ đi cơ hội tốt.