- Biển số
- OF-451996
- Ngày cấp bằng
- 9/9/16
- Số km
- 12,112
- Động cơ
- 826,227 Mã lực
Cụ nhầm rồi, Lỗ Túc tên tự là Tử KínhLỗ Tử Minh , tức Lỗ Túc cụ ạ !
Lã Mông tên tự là Tử Minh
Cụ nhầm rồi, Lỗ Túc tên tự là Tử KínhLỗ Tử Minh , tức Lỗ Túc cụ ạ !
Nếu nói như cụ thì trước trận Xích Bích lúc ấy Gia Cát Lượng cũng 1 thân 1 mình dùng 3 tấc lưỡi ngồi thuyết giáo cho đám nho sĩ Giang Đông thì cụ đánh giá & nhận xét sao ah.......... Hồi nhỏ, đọc TQ đến hồi: "Quan Vân Trường một đao tới hội" coi khinh anh hùng Đông Ngô đến "Lã Tử Minh áo trắng sang đò" là em tức phát khóc lên được.
Thực ra Lỗ Túc cũng là 1 anh tài, nhưng qua ngòi bút của cụ La mà biến ra 1 anh “ngây ngô” bị Gia Cát qua mặt mấy lầnĐúng em nhầm ạ!
Không so được cụ, GCL biết tiến biết thoái, mặc dù dùng ba tấc lưỡi mắng im quần hùng Giang Đông nhưng là mắng những kẻ chủ hòa. Còn GCL vẫn phải lợi dụng, liên kết những người chủ chiến của Giang Đông như Lỗ Túc, Chu Du, Hoàng Cái,... và thậm chí cả Ngô chủ. QVT thì coi mình là nhất, coi thường anh hùng Đông Ngô, coi đề nghị thông gia của ĐN chả ra gì nên Ngô nó mới vật cho.Nếu nói như cụ thì trước trận Xích Bích lúc ấy Gia Cát Lượng cũng 1 thân 1 mình dùng 3 tấc lưỡi ngồi thuyết giáo cho đám nho sĩ Giang Đông thì cụ đánh giá & nhận xét sao ah
Sao mà oan bằng anh Tào Tháo được?Em thấy cụ La Quán Trung không công bằng với Ngụy Diên-Ngụy Văn Trường.
Ông ấy là người anh hùng, trung nghĩa....mà lại mang cái áo "phản tặc" do cụ La Quán Trung khoác cho. Chán.![]()
Nói chung cũng chẳng tiếc lắm đâu thưa cụ. Vì bản thân Ngụy chỉ cần nằm yên, và phát triển đời sống là tự khắc diệt được Thục và Ngô rồi. Cho em xin lỗi trước, nhưng thật sự là em không biết diễn tả thế nào về vấn đề này. Cái thời đấy văn minh của người Trung Quốc là ở Ngụy, nó là đô thị phồn hoa, và nơi xuất phát của rất nhiều dân tộc của Trung Quốc. Còn Thục với Ngô thì lúc đó tụi Ngụy họ nhìn với ánh mắt man di, chưa kịp phát triển, vì rừng núi, cây cối nhiều, và rất ít dân. Bởi vì thế nhà Ngụy chẳng cần làm gì, chỉ cần chăm lo phát triển kinh tế là dân đông lên là đè bẹp được hai nhà kia ngay, vì số lượng dân và hộ dân hầu như ở Ngụy hết. Và văn minh của Trung Quốc của các triều đại Trung đều đánh nhau ở mảnh đất nhà Ngụy (người ta hay gọi là Trung Nguyên đó) là nhiều, cứ ai chiếm được đất ở chổ này là sẽ thành bá chủ. Nên đánh kiểu nào Thục với Ngô cũng thua Ngụy về đường dài thôi cụ. Và tất nhiên lịch sử đã chứng minh được điều đó. Ở Trung Quốc chỉ có hai người là từ phía Nam đánh lên được phía Bắc là Lưu Bang ( xuất phát từ đất Thục) và Chu Nguyên Chương ( xuất phát từ đất Ngô). Chứ còn lại toàn những triều đại từ phía Bắc tràn xuống phía nam rồi thành lập chính quyền thôi ạ.Thật tiếc cho GCL cụ nhỉ, trăm mưu nghìn kế mới lấy được Kinh Châu mà cuối cùng để tay tướng kiêu ngạo làm mất, chặt đứt con đường chiến lược lên phía Bắc. Mà có phải GCL không biết tay kia kiêu ngạo đâu, ống ấy đã định không trao ấn rồi mà cuối cùng vẫn phải trao. Lời dặn dò "Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền" không được thực hiện càng làm tay tướng kia đáng trách.
Vâng, đất Ba - Thục chắc thời Tần Hán mới phát triển, cơ mà nước Ngô nước Việt (đất Ngô Việt) thì cũng có đoạn (được coi là) làm bá thời Chiến Quốc mà. Tuy nhiên, về tổng thể thì như cụ nói, Ngô Việt là đoạn sau, vùng đất Tần-Tấn (Hàn, Triệu, Ngụy)-Tề-Sở mới là cốt lõi của văn minh Trung Hoa.Nói chung cũng chẳng tiếc lắm đâu thưa cụ. Vì bản thân Ngụy chỉ cần nằm yên, và phát triển đời sống là tự khắc diệt được Thục và Ngô rồi. Cho em xin lỗi trước, nhưng thật sự là em không biết diễn tả thế nào về vấn đề này. Cái thời đấy văn minh của người Trung Quốc là ở Ngụy, nó là đô thị phồn hoa, và nơi xuất phát của rất nhiều dân tộc của Trung Quốc. Còn Thục với Ngô thì lúc đó tụi Ngụy họ nhìn với ánh mắt man di, chưa kịp phát triển, vì rừng núi, cây cối nhiều, và rất ít dân. Bởi vì thế nhà Ngụy chẳng cần làm gì, chỉ cần chăm lo phát triển kinh tế là dân đông lên là đè bẹp được hai nhà kia ngay, vì số lượng dân và hộ dân hầu như ở Ngụy hết. Và văn minh của Trung Quốc của các triều đại Trung đều đánh nhau ở mảnh đất nhà Ngụy (người ta hay gọi là Trung Nguyên đó) là nhiều, cứ ai chiếm được đất ở chổ này là sẽ thành bá chủ. Nên đánh kiểu nào Thục với Ngô cũng thua Ngụy về đường dài thôi cụ. Và tất nhiên lịch sử đã chứng minh được điều đó. Ở Trung Quốc chỉ có hai người là từ phía Nam đánh lên được phía Bắc là Lưu Bang ( xuất phát từ đất Thục) và Chu Nguyên Chương ( xuất phát từ đất Ngô). Chứ còn lại toàn những triều đại từ phía Bắc tràn xuống phía nam rồi thành lập chính quyền thôi ạ.
La thần thánh hóa anh Lượng, chứ a Lượng nói 1 đằng làm 1 nẻo. Nói thì bảo khi Ngụy có biến thì xuất quân, vậy mà 2 lần Ngụy loạn ( loại Gia Cát Đản, Vô Kỳ Kiệm ) lại chả làm gì, 6 lần xuất Kỳ Sơn hao quân hao của, chả thu được ích lợi gì, thế thì có gì mà tài với chả giỏi.Gia Cát Lượng ôm hận, Tư Mã Ý cười nham hiểm: Vì sao quân Thục đại thắng trong cuộc Bắc phạt nhưng không thể tiếp tục tiến công?
Gia Cát Lượng cả đời phụng sự lý tưởng, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại bi kịch. Ngược lại, Tư Mã Ý dùng mưu hèn kế bẩn nhưng lại giành được cả thiên hạ. Lịch sử đôi khi thật nghiệt ngã với người anh hùng!
Tam Quốc là thời kỳ ghi dấu những nhân vật kiệt xuất, trong đó Gia Cát Lượng – được ca tụng là “Ngọa Long” – luôn được xem là thiên tài chiến lược hàng đầu. Ông không chỉ dự đoán cục diện thiên hạ ngay từ khi còn ở Long Trung mà còn là kiến trúc sư cho sự hưng thịnh của Thục Hán. Tuy nhiên, dù tài năng siêu việt, Gia Cát Lượng lại không thể giúp Thục Hán đạt được giấc mộng thống nhất thiên hạ. Vậy điều gì đã khiến ông phải ôm hận rút lui dù đã giành chiến thắng lớn, để rồi nhường cơ hội cho Tư Mã Ý – kẻ bị xem là gian hùng – giành lấy cơ đồ?
Chiếm được đất, mất đi người: Hạn chế từ bên trong Thục Hán
Dù Lưu Bị từng dốc sức chiếm được Hán Trung – một vùng đất chiến lược – nhưng ông chỉ kiểm soát được lãnh thổ chứ không nắm được lực lượng lao động. Trước đó, cư dân Hán Trung đã bị Tào Tháo cưỡng ép di dời sang Quan Trung, khiến vùng đất này trở nên hoang vắng. Điều này làm Thục Hán rơi vào cảnh “thiếu người, thừa đất,” khi quốc gia vẫn phải duy trì đất đai rộng lớn nhưng lại không đủ nhân lực canh tác và sản xuất.
Dân số thấp chính là điểm yếu chí mạng của Thục Hán. Vào thời điểm đó, nước Thục chỉ có khoảng 4 triệu dân, nhưng lại phải duy trì đội quân lên đến 20 vạn binh sĩ. Những binh lính này là quân chuyên nghiệp, chỉ tham chiến chứ không tham gia sản xuất, dẫn đến sản lượng lương thực vốn đã hạn chế lại càng trở nên thiếu thốn trầm trọng. Hệ quả là, lương thảo phục vụ các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng phần lớn phải vận chuyển từ Thành Đô – một công việc vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Dù Gia Cát Lượng đã áp dụng chính sách quân điền (cho binh lính tự canh tác để tự cung tự cấp), nhưng tổn thất về nhân lực qua nhiều năm chiến tranh khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Khi lực lượng lao động bị tiêu hao, quốc lực Thục Hán ngày càng suy giảm, dẫn đến những thất bại không thể tránh khỏi.
Chiến thắng trong tiếc nuối: Bắc phạt lần thứ hai và cơ hội bị bỏ lỡ
Trong lần Bắc phạt thứ hai, Gia Cát Lượng đã giành được một trong những chiến thắng lớn nhất khi đại phá quân Ngụy. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa kịp lan tỏa, Thục quân đã phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: lương thảo cạn kiệt. Không thể duy trì chiến dịch, Gia Cát Lượng buộc phải từ bỏ cơ hội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ngụy, đành đau đớn hạ lệnh rút quân về nước.
Đây không chỉ là thất bại cá nhân của Gia Cát Lượng, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Thục Hán trước bài toán lương thực – bài toán mà ngay cả một thiên tài như ông cũng không thể giải quyết triệt để.
Tư Mã Ý: Gian hùng biết tận dụng thời cơ
Đối thủ lớn nhất của Gia Cát Lượng – Tư Mã Ý – không chỉ giỏi mưu lược mà còn rất biết cách khai thác điểm yếu của Thục Hán. Trong suốt các cuộc Bắc phạt, Tư Mã Ý luôn dùng mọi thủ đoạn để cản trở nguồn lương thảo của Thục quân. Ông hiểu rằng một khi Gia Cát Lượng thiếu hụt lương thực, chiến thắng trên chiến trường cũng trở nên vô nghĩa.
Ngay cả khi quân Thục chiếm ưu thế, việc không đủ lương thảo để theo đuổi chiến thắng khiến họ buộc phải dừng bước. Lợi dụng điều này, Tư Mã Ý nhiều lần chơi chiêu “lấy nhàn thắng mệt,” khiến Gia Cát Lượng không ít lần đau lòng nhìn cơ hội trôi qua trước mắt.
Ngôi sao lụi tàn, anh hùng ôm hận
Cái chết của Gia Cát Lượng tại Ngũ Trượng Nguyên không chỉ khép lại cuộc đời của một thiên tài mà còn báo hiệu sự suy tàn không thể cứu vãn của Thục Hán. Trong khi đó, Tư Mã Ý – kẻ bị xem là gian hùng – lại nhờ sự kiên nhẫn và tính toán mà từng bước đặt nền móng cho sự thống nhất của nhà Tấn sau này.
Nguồn báo doanhnghiep
Chuẩng đó kụ. Thành sự phải gặp thờiCó đủ Ngoạ Long, Phượng Sồ, tại sao Lưu Bị vẫn không thống nhất được thiên hạ ?
Có đúng "mưu sự tại nhân thành sự tại thiên" ko các cụ ?!
Thế yếu nên anh Lượng dùng tấn công để phòng thủ. Gặp anh Ý cao tay hơnLa thần thánh hóa anh Lượng, chứ a Lượng nói 1 đằng làm 1 nẻo. Nói thì bảo khi Ngụy có biến thì xuất quân, vậy mà 2 lần Ngụy loạn ( loại Gia Cát Đản, Vô Kỳ Kiệm ) lại chả làm gì, 6 lần xuất Kỳ Sơn hao quân hao của, chả thu được ích lợi gì, thế thì có gì mà tài với chả giỏi.
“Thời” có phải là may mắn ko cụ, vì biết bao anh hùng hào kiệt trong cùng “thời” thì có nên cơm cháo gì đâuChuẩng đó kụ. Thành sự phải gặp thời
Chuẩn kụ. Mỗi người cũng đều có Thời“Thời” có phải là may mắn ko cụ, vì biết bao anh hùng hào kiệt trong cùng “thời” thì có nên cơm cháo gì đâu![]()