Cao 2m7 thì cân nặng phải 150kg, thêm giáp trụ và vũ khí phải tầm trên 200kg thì Xích Thố cũng không trụ nổi cụ nhỉCó Lã Bố, Hoa Hùng là cao 9 thước. Còn lại toàn 8 thước với 7 thước.
9 thước là 2m7 đấy
Cao 2m7 thì cân nặng phải 150kg, thêm giáp trụ và vũ khí phải tầm trên 200kg thì Xích Thố cũng không trụ nổi cụ nhỉCó Lã Bố, Hoa Hùng là cao 9 thước. Còn lại toàn 8 thước với 7 thước.
9 thước là 2m7 đấy
Đêk bằng Từ Hải - người yêu của Thúy Kiều ở ta: Vai năm tấc rộng, thân mười thước caoCó Lã Bố, Hoa Hùng là cao 9 thước. Còn lại toàn 8 thước với 7 thước.
9 thước là 2m7 đấy
Từ Hải năm ý ghi vào kỷ lục Ghi-nét là người đ.ô cao nhất TG (3m) màĐêk bằng Từ Hải - người yêu của Thúy Kiều ở ta: Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Kể ra 1 anh "nông dân" tay trắng, bán dép cỏ ở chợ mà giành đc 1/3 thiên hạ cũng ko phải tầm thường cụ nhểEm thấy anh Bị "nông dân" quá, nên không bình thiên hạ được.
Bố gọi Thuyền là mẹ đườngTòng gọi PKL là tẩu; còn LB đúng ra phải gọi chị Thuyền là nghĩa mẫu đấy cụ!
Ông Ý ủ mưu sâu; chôn gốc rễ bám chắc để con cháu có cơ hội lật giời.Cô thương làm người thường cũng khó.
Mà 4 Mã Ý có chiếm được thiên hạ đâu, cháu 4 ngựa ý mới chiếm được thiên hạ.
Cô thương làm người thường cũng khó.
Mà 4 Mã Ý có chiếm được thiên hạ đâu, cháu 4 ngựa ý mới chiếm được thiên hạ.
Mời cụ Tào Thừa Tướng cho ý kiếnÔng Ý ủ mưu sâu; chôn gốc rễ bám chắc để con cháu có cơ hội lật giời.
Trong lịch sử của Trung Quốc chỉ có 1 người duy nhất dẫn binh từ Thành Đô (Tứ xuyên ngày nay) đánh lên được phía Bắc Trung Quốc (Vùng Trung Nguyên) của họ. Đó là Lưu Bang, nhưng Lưu Bang đánh theo hướng từ Thành Đô ra Kinh Châu (Vũ Hán), rồi từ Vũ Hán đánh lên Bắc Kinh ngày nay. Việc Quan Vũ làm mất Kinh Châu (Vũ Hán) là coi như nhà Thục như cá nằm trên thớt rồi cụ. Vì nhà Thục không thể chạy ra được cái lòng chảo Tứ Xuyên nữa.Gia Cát Lượng ôm hận, Tư Mã Ý cười nham hiểm: Vì sao quân Thục đại thắng trong cuộc Bắc phạt nhưng không thể tiếp tục tiến công?
Gia Cát Lượng cả đời phụng sự lý tưởng, nhưng cuối cùng chỉ nhận lại bi kịch. Ngược lại, Tư Mã Ý dùng mưu hèn kế bẩn nhưng lại giành được cả thiên hạ. Lịch sử đôi khi thật nghiệt ngã với người anh hùng!
Tam Quốc là thời kỳ ghi dấu những nhân vật kiệt xuất, trong đó Gia Cát Lượng – được ca tụng là “Ngọa Long” – luôn được xem là thiên tài chiến lược hàng đầu. Ông không chỉ dự đoán cục diện thiên hạ ngay từ khi còn ở Long Trung mà còn là kiến trúc sư cho sự hưng thịnh của Thục Hán. Tuy nhiên, dù tài năng siêu việt, Gia Cát Lượng lại không thể giúp Thục Hán đạt được giấc mộng thống nhất thiên hạ. Vậy điều gì đã khiến ông phải ôm hận rút lui dù đã giành chiến thắng lớn, để rồi nhường cơ hội cho Tư Mã Ý – kẻ bị xem là gian hùng – giành lấy cơ đồ?
Chiếm được đất, mất đi người: Hạn chế từ bên trong Thục Hán
Dù Lưu Bị từng dốc sức chiếm được Hán Trung – một vùng đất chiến lược – nhưng ông chỉ kiểm soát được lãnh thổ chứ không nắm được lực lượng lao động. Trước đó, cư dân Hán Trung đã bị Tào Tháo cưỡng ép di dời sang Quan Trung, khiến vùng đất này trở nên hoang vắng. Điều này làm Thục Hán rơi vào cảnh “thiếu người, thừa đất,” khi quốc gia vẫn phải duy trì đất đai rộng lớn nhưng lại không đủ nhân lực canh tác và sản xuất.
Dân số thấp chính là điểm yếu chí mạng của Thục Hán. Vào thời điểm đó, nước Thục chỉ có khoảng 4 triệu dân, nhưng lại phải duy trì đội quân lên đến 20 vạn binh sĩ. Những binh lính này là quân chuyên nghiệp, chỉ tham chiến chứ không tham gia sản xuất, dẫn đến sản lượng lương thực vốn đã hạn chế lại càng trở nên thiếu thốn trầm trọng. Hệ quả là, lương thảo phục vụ các cuộc Bắc phạt của Gia Cát Lượng phần lớn phải vận chuyển từ Thành Đô – một công việc vừa tốn kém, vừa tiềm ẩn nhiều rủi ro.
Dù Gia Cát Lượng đã áp dụng chính sách quân điền (cho binh lính tự canh tác để tự cung tự cấp), nhưng tổn thất về nhân lực qua nhiều năm chiến tranh khiến vấn đề càng trở nên nghiêm trọng. Khi lực lượng lao động bị tiêu hao, quốc lực Thục Hán ngày càng suy giảm, dẫn đến những thất bại không thể tránh khỏi.
Chiến thắng trong tiếc nuối: Bắc phạt lần thứ hai và cơ hội bị bỏ lỡ
Trong lần Bắc phạt thứ hai, Gia Cát Lượng đã giành được một trong những chiến thắng lớn nhất khi đại phá quân Ngụy. Tuy nhiên, niềm vui chiến thắng chưa kịp lan tỏa, Thục quân đã phải đối mặt với một thực tế nghiệt ngã: lương thảo cạn kiệt. Không thể duy trì chiến dịch, Gia Cát Lượng buộc phải từ bỏ cơ hội tiến sâu hơn vào lãnh thổ Ngụy, đành đau đớn hạ lệnh rút quân về nước.
Đây không chỉ là thất bại cá nhân của Gia Cát Lượng, mà còn là dấu hiệu cho thấy sự bất lực của Thục Hán trước bài toán lương thực – bài toán mà ngay cả một thiên tài như ông cũng không thể giải quyết triệt để.
Tư Mã Ý: Gian hùng biết tận dụng thời cơ
Đối thủ lớn nhất của Gia Cát Lượng – Tư Mã Ý – không chỉ giỏi mưu lược mà còn rất biết cách khai thác điểm yếu của Thục Hán. Trong suốt các cuộc Bắc phạt, Tư Mã Ý luôn dùng mọi thủ đoạn để cản trở nguồn lương thảo của Thục quân. Ông hiểu rằng một khi Gia Cát Lượng thiếu hụt lương thực, chiến thắng trên chiến trường cũng trở nên vô nghĩa.
Ngay cả khi quân Thục chiếm ưu thế, việc không đủ lương thảo để theo đuổi chiến thắng khiến họ buộc phải dừng bước. Lợi dụng điều này, Tư Mã Ý nhiều lần chơi chiêu “lấy nhàn thắng mệt,” khiến Gia Cát Lượng không ít lần đau lòng nhìn cơ hội trôi qua trước mắt.
Ngôi sao lụi tàn, anh hùng ôm hận
Cái chết của Gia Cát Lượng tại Ngũ Trượng Nguyên không chỉ khép lại cuộc đời của một thiên tài mà còn báo hiệu sự suy tàn không thể cứu vãn của Thục Hán. Trong khi đó, Tư Mã Ý – kẻ bị xem là gian hùng – lại nhờ sự kiên nhẫn và tính toán mà từng bước đặt nền móng cho sự thống nhất của nhà Tấn sau này.
Nguồn báo doanhnghiep
4 Mã Ý thọ hơn mấy tay thủ nhà Ngụy ( đúng cô thương ).Ông Ý ủ mưu sâu; chôn gốc rễ bám chắc để con cháu có cơ hội lật giời.
Trước em đọc đâu đó, chiều cao của những người cổ xưa cao hơn chúng ta hiện nay. Mà 2m7 thì em cũng ứ tin, chắc khoảng 2m là có.Cao 2m7 thì cân nặng phải 150kg, thêm giáp trụ và vũ khí phải tầm trên 200kg thì Xích Thố cũng không trụ nổi cụ nhỉ
Cô thương làm người thường cũng khó.
Mà 4 Mã Ý có chiếm được thiên hạ đâu, cháu 4 ngựa ý mới chiếm được thiên hạ.
[/QUOpahairConf có
còn có 2 tướng là Chung Do và Đặng Ngải nữa thì phải
Chị em nhà Kiều ở bển mà.Đêk bằng Từ Hải - người yêu của Thúy Kiều ở ta: Vai năm tấc rộng, thân mười thước cao
Tam Quốc của La Quán Trung có 4 nhân vật cao 9 thước Quan Vũ, Hoa Hùng, Hác Chiêu, Vương Song. Không có chi tiết nào nói về chiều cao của Lã BốCó Lã Bố, Hoa Hùng là cao 9 thước. Còn lại toàn 8 thước với 7 thước.
9 thước là 2m7 đấy
Thật tiếc cho GCL cụ nhỉ, trăm mưu nghìn kế mới lấy được Kinh Châu mà cuối cùng để tay tướng kiêu ngạo làm mất, chặt đứt con đường chiến lược lên phía Bắc. Mà có phải GCL không biết tay kia kiêu ngạo đâu, ống ấy đã định không trao ấn rồi mà cuối cùng vẫn phải trao. Lời dặn dò "Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền" không được thực hiện càng làm tay tướng kia đáng trách.Trong lịch sử của Trung Quốc chỉ có 1 người duy nhất dẫn binh từ Thành Đô (Tứ xuyên ngày nay) đánh lên được phía Bắc Trung Quốc (Vùng Trung Nguyên) của họ. Đó là Lưu Bang, nhưng Lưu Bang đánh theo hướng từ Thành Đô ra Kinh Châu (Vũ Hán), rồi từ Vũ Hán đánh lên Bắc Kinh ngày nay. Việc Quan Vũ làm mất Kinh Châu (Vũ Hán) là coi như nhà Thục như cá nằm trên thớt rồi cụ. Vì nhà Thục không thể chạy ra được cái lòng chảo Tứ Xuyên nữa.
Còn GCL đánh nhà Ngụy lúc đó là theo hướng Thành Đô đánh lên Hán Trung (Thiểm Tây) mong muốn chiếm được Trường An (Tứ Xuyên). Nhưng muốn đi tới Trường An thì phải qua Hán Trung (Thiểm Tây), mà địa hình Thiểm Tây chỉ có lợi cho nhà Ngụy thủ, chứ không có lợi cho nhà Thục. Vì qua con đường độc đạo, rừng núi, hai bên là núi, nên rất dể bị phục kích, y hệt Ải Chi Lăng ở ta đấy cụ. Phe Ngụy dể thủ, chứ phe Thục đi đường đó đi 10 về được 3-4 là mừng rồi chứ lấy gì mà đánh nhau.
Có bản lĩnh nhưng tự phụ, để Lã Mông chiếm được thành, đó là mắt xích đầu tiên bị gãy trong chuỗi liên kết, dẫn đến sự sụp đổ nhà Thục sau này.Thật tiếc cho GCL cụ nhỉ, trăm mưu nghìn kế mới lấy được Kinh Châu mà cuối cùng để tay tướng kiêu ngạo làm mất, chặt đứt con đường chiến lược lên phía Bắc. Mà có phải GCL không biết tay kia kiêu ngạo đâu, ống ấy đã định không trao ấn rồi mà cuối cùng vẫn phải trao. Lời dặn dò "Bắc cự Tào Tháo, Đông hòa Tôn Quyền" không được thực hiện càng làm tay tướng kia đáng trách.
Vâng cụ, tự phụ, kiêu ngạo là tính cách của Quan Vân Trường và điều đó chẳng những đã làm mất đi tính mạng ông ta, mà còn chặt đứt con đường chính tiến lên phía bắc của nước Thục. Hồi nhỏ, đọc TQ đến hồi: "Quan Vân Trường một đao tới hội" coi khinh anh hùng Đông Ngô đến "Lã Tử Minh áo trắng sang đò" là em tức phát khóc lên được.Có bản lĩnh nhưng tự phụ, để Lã Mông chiếm được thành, đó là mắt xích đầu tiên bị gãy trong chuỗi liên kết, dẫn đến sự sụp đổ nhà Thục sau này.