Quả đấy bị điều đi đánh Tào nhưng bên ông anh vẫn án binh bất động, đã đánh chả đc lại bị anh Mông úp mất KC, ngạo mạn quá nên tèo.Ơ em tưởng lúc cụ Quan tèo là đương đánh Tào còn gì
Quả đấy bị điều đi đánh Tào nhưng bên ông anh vẫn án binh bất động, đã đánh chả đc lại bị anh Mông úp mất KC, ngạo mạn quá nên tèo.Ơ em tưởng lúc cụ Quan tèo là đương đánh Tào còn gì
Thiếu gì anh, chả qua có khi muốn đẩy Vũ ra xa đỡ phiềnA Lượng giỏi trị quốc chứ cầm binh ko xuất sắc, quả điều a Vũ chắc cũng tính hết nước rồi, ngoài a Vũ thì khó ai có thể ở đấy đc. Có cái a Vũ ngáo quá nên hỏng hết việc.
Thế sao cụ bảo không đánh Tào? Đánh bỏ mẹ da, giết được cả Bàng Đức và coi như giết luôn Vu Cấm, cầm tù tí bớ được Tào Nhân, 3 hổ tướng thế còn gì.Quả đấy bị điều đi đánh Tào nhưng bên ông anh vẫn án binh bất động, đã đánh chả đc lại bị anh Mông úp mất KC, ngạo mạn quá nên tèo.
Có thể, dù gì cũng ko ưa nhau.Thiếu gì anh, chả qua có khi muốn đẩy Vũ ra xa đỡ phiền
Cũng kiểu quấy ngoài biên ải thôi Cụ, nếu xác định đánh thì phải 2 mũi cùng tiến mới mong phá Nguỵ đc.Thế sao cụ bảo không đánh Tào? Đánh bỏ mẹ da, giết được cả Bàng Đức và coi như giết luôn Vu Cấm, cầm tù tí bớ được Tào Nhân, 3 hổ tướng thế còn gì.
Cụ nói mấy ông Thục đòi phá Ngụy thì cụ bàn làm gì Tam quốc, em thật.Cũng kiểu quấy ngoài biên ải thôi Cụ, nếu xác định đánh thì phải 2 mũi cùng tiến mới mong phá Nguỵ đc.
Thục là yếu nhất trong Tam Quốc , so với Nguỵ chỉ 1/3 thôi , La tiên sinh cũng cố tô vẽ thêm Lần cuối cho đẹp ,như để An ủi nhà Hán Vậy thôi.Cụ nói mấy ông Thục đòi phá Ngụy thì cụ bàn làm gì Tam quốc, em thật.
Thời đấy mà dẫn 70 vạn quân (khoảng 700.000 người), tầm dân số 1 thành phố trung bình thời nay thì cũng kinh nhỉ. Có khi tuyển lính sạch sẽ ở các vùng luôn rồi. Xong trận tèo thì đi luôn, vì kiệt quệ.Em nghĩ Bị không ngu mà là không có chí lớn, để tình cảm lấn át lý trí. Chứ với 70 vạn quân thì đánh Ngụy cửa thắng cũng không thấp hơn Ngô.
Nghe gì mấy ông Tàu, ít xít cho nhiều , như trận Trường Bình ,Bạch Khởi giết 40 vạn quân Triệu , thời đó dân bao nhiêu?Thời đấy mà dẫn 70 vạn quân (khoảng 700.000 người), tầm dân số 1 thành phố trung bình thời nay thì cũng kinh nhỉ. Có khi tuyển lính sạch sẽ ở các vùng luôn rồi. Xong trận tèo thì đi luôn, vì kiệt quệ.
Chém gió mà Cụ, xưa ko có gì thì đọc thôi chứ giờ đọc làm gì?Cụ nói mấy ông Thục đòi phá Ngụy thì cụ bàn làm gì Tam quốc, em thật.
Còn lâu Tôn Quyền trả KC cụ ạ, nuốt đc cả KC a Bị đã chẳng đến nỗi tèo ở thành Bạch Đế.A Quyền bị dí đến mức phải trả lại KC và em gái xưa gả cho Bị, chắc ko dám động binh. Lúc ấy thế quân đang mạnh tiến từ KC sang, điều a Lượng đưa quân ra Kỳ Sơn 2 mặt đánh chắc Nguỵ khó đỡ. Bình Nguỵ xong Ngô chắc ko đứng lâu đc.
Cái anh họ La viết tiểu thuyết theo đơn đặt hàng nên là phải tỏ thái độ ôn dung, nhu hòa mà vẫn trí lược nhưng lại ko được sai với lịch sử thế nên là cứ về cơ bản diễn biến kết cục vẫn phải theo sách sử dưng nhân vật lẫn tính cách & biểu hiện đều biến tướng hết cả. Chả phải anh í ưu ái ông nào hơn ông nào.Lưu Bị có người tài Ngọa Long, Phượng Sồ....thì Tào Tháo và Tôn Quyền cũng có những người tài chứ có phải mỗi Lưu Bị có người tài đâu !? Chẳng qua ông tác giả tiểu thuyết La Quán Trung ông ý có cảm tình với nhân vật lịch sử Lưu Bị nên trong tiểu thuyết đề cao Lưu Bị ( đạo đức ) và đề cao tài năng của Gia Cát Lượng, Phượng Sồ ( những người theo trợ giúp Lưu Bị ) mà "dìm " bớt các nhân vật tài năng khác phụ giúp Tào Tháo và Tôn Quyền, thế nên đọc tiểu thuyết người đọc cảm giác Gia Cát Lượng giỏi như thần thánh....nhưng thực tế đâu phải được như thế....hư cấu ý mà...
Phe nước Ngụy và Ngô cũng nhiều người tài lắm đó, không kém Khổng Minh bên Thục đâu....
Vụ kéo quân đi trả thù cho thằng em dại ấy thôi Cụ, TQ sợ quá chả bảo a Cẩn đưa thư nói trả KC với trao lại em gái, a Bị đang đà thắng ko thèm nc đòi diệt Ngô. Lúc ấy a Quyền đc tư vấn mới nhớ đến a Tốn, kết quả a Bị bị đốt cho trụi lông ở Hào Đình, rút về Bạch Đế rồi lâm bệnh chết ở đấy.Còn lâu Tôn Quyền trả KC cụ ạ, nuốt đc cả KC a Bị đã chẳng đến nỗi tèo ở thành Bạch Đế.
Nói vống quân số lên là có. Có thể số thật không lên tới 70 vạn nhưng cũng ít nhất phải có tầm 34 - 40 vạn. Với thực lực vậy nếu muốn ăn thua đủ với Ngụy cũng không phải không có cửa thắng.Nghe gì mấy ông Tàu, ít xít cho nhiều , như trận Trường Bình ,Bạch Khởi giết 40 vạn quân Triệu , thời đó dân bao nhiêu?
Em cũng nghĩ như vậy. Bắt hết lính ra trận, chết sạch không vực lại được uất ức mà chết ở Bạch Đế.Thời đấy mà dẫn 70 vạn quân (khoảng 700.000 người), tầm dân số 1 thành phố trung bình thời nay thì cũng kinh nhỉ. Có khi tuyển lính sạch sẽ ở các vùng luôn rồi. Xong trận tèo thì đi luôn, vì kiệt quệ.
Không bao giờ đem hết lính đi , phải để lại trấn giữ kinh thành chứ cụ , chẳng qua thực lực bên Bị không có chiều sâu đó là do đất Ba Thục rừng núi hoang vu , dân cư thưa thớt , kinh tế nghèo nàn , thua một trận đã không vực được quân đội trong khi Tháo có thua trận xích bích nhưng nội lực vẫn còn mạnh lắm. Thằng Mỹ có thua Trân châu Cảng nhưng nó quá mạnh quá giàu , cuối cùng chiến thắng vậy thôi , Gia Cát Lượng chưa biết mình biết người nếu là e thì không tấn công Nguỵ , chia ba thiên hạ chờ thời cơ chín mùi rồi ra tay.Em cũng nghĩ như vậy. Bắt hết lính ra trận, chết sạch không vực lại được uất ức mà chết ở Bạch Đế.
Trong Tam cuốc chí có phê phán Lượng về trị cuốc, sửa sang pháp điển ban hành pháp chế quan chế mà làm đến 10 năm chả xong. Việc gì cũng làm chả việc gì đến nơi đến chốn.A Lượng giỏi trị quốc chứ cầm binh ko xuất sắc, quả điều a Vũ chắc cũng tính hết nước rồi, ngoài a Vũ thì khó ai có thể ở đấy đc. Có cái a Vũ ngáo quá nên hỏng hết việc.
Cụ cắt thì cắt cho chót. Ai lại cắt có 1 nửa như thế.Nhìn vào thống kê nhân khẩu thời 3Q thì có vẻ quân số trong truyện là nhiều quá, chưa nói tới ảo.