Dăm năm, thưởng thức cà phê,Đông tàn, Xuân vẫn chửa sang
Nghe như hoa nở giữa ngàn cỏ khô
Khi xưa chưa biết chi mô,
"Chó thấy nước rác" uống vô sướng mồm.
Lời ngay, thật chẳng ôn tồn,
Nghe qua, lắm kẻ mất hồn vì kinh.
Có người, chọn cách lặng thinh,
Đọc bài, xem ngóng, phẩm bình, đúng sai.
Xưa nay trong cõi trần ai,
Chẳng ai "mách nước làm mai" không tiền!
Còn đây nói chẳng sợ phiền,
Chẳng lo mất bạn, chẳng kiềng trước sau.
Kể ra lắm kẻ cũng rầu,
Mở mồm: độp thẳng! Không đau mới tài.
Ofun là sân khấu hài,
Hỉ, nộ, ái, ố đủ bài "thịt rau".
Kết quả là chậm hay mau?
Thử nhìn: Bao bác, muôn màu cà phê
Ngày nào trong cõi u mê,
"Móc hầu, moi họng" chớ chê nửa lời!
Nay thì "ngụp lặn chơi vơi"
Cà ngon muôn sắc trăm nơi đổ về.
Giờ thì lắm bác tỏ nghề
Rang, xay, pha khéo nhìn mê, sướng mồm
Cám lòng ai đã thảo thơm,
Vài dòng trân quý còn hơn khối người!
Thế gian vinh, nhục, khóc, cười,
Dạn dày, thắng bước, cười tươi, mà nhìn!
大衛, 李
Đâu hay "nước rác", vẫn mê, vẫn xài.
May thay, gặp người có tài,
Chỉ cho thấu đáo, đúng sai rõ ràng.
Này cà ngoại, kia cà ta
Nơi đâu, cũng có dăm ba loại hàng.
Nghìn người bán, vạn mặt hàng,
Biết đâu, nơi có cà ngon đáng tiền?
Tận tâm, người chỉ nhiệt tình,
Rang xay, pha chế, gửi tin mua cùng.
Thế nên, cà mới đầy thùng,
Dẻo tay, rang ráy, thêm chuyên, tỏ nghề.
Kết quả, thật là đáng mê,
Nước trong, đen sánh, màu kem lông gà.
Nào đâu, một hai bác già,
Thanh niên, trai gái, cũng ra khoe tài.
Biết ơn "mách nước làm mai",
Vẫn luôn ghi nhớ, chẳng phai tấm lòng.
Cảm ơn bác đã năng "còm"
Thông tin giá trị, vừa tròn lại hay!