Bộ gear của em hiện tại, vì thấy chiếc dose còn mới quá nên em bid về.
Khi mở chiếc dose thì em thấy nó có 2 cảm biến nhiệt.
Chúc các bác cuối tuần vui vẻ.
Một cối cùng với hai pha,
Từ nay pha phách rõ là "phong lưu"
Đấy!
Em đã từng bảo mà: Một khi các bác đã "bén duyên" với cái Gaggia Baby Twin, các bác sẽ không dừng lai ở con số "chỉ chênh vênh một máy"! Ai cũng sẽ mua thêm cái thứ hai, thậm chí cái thứ ba hay .....
Lý do sao ư? Nói cho hoa mỹ: "
Vì nó cho ta nhiều hơn cái ta bỏ ra"!
Một cái máy GBT, chỉ tầm 100USD, cá biệt dạo này, do "hot hàng", máy tốt ngót nghét gần 200USD. Nhưng thử hỏi, cho dầu là 200USD, thì có những cái máy nào? Dòng máy nào? cùng với tầm tiền này, mà cho ra được một tách cafe đạt chuẩn và ngon tương tự???
Xin thưa là không có!
Với những ai có điều kiện mua nhưng máy 1000USD, hay 3000USD thậm chí 5000USD hay hơn nữa, thì tách cafe pha ra có ngon hơn cũng là đều bình thường nhưng thử hỏi,
có bao nhiêu người có thể "tiếp cận" được với cafe ngon, sạch qua những máy này thường xuyên và liên tuc???
Lại nhớ tới một trường hợp (ví dụ) tương tự là,
Tô phở bán đầu ngõ của hai ông bà giáo già về hưu:
Hai cụ giáo già không con, chẳng cháu về hưu, thích "đông tay đông chân", muốn nhìn cảnh tề tựu mỗi ngày trước cửa, nên mở ra cái "quán" phở buổi sáng lấy vui làm chính, chuyện lời lãi không phải là cái để bàn.
Gọi là quán cho "sang mồm", thực sự cũng chỉ là, trước hàng hiên nhà, bày ra cái bàn nhỏ, với dăm ba cái tô, đũa muỗng,nguyên liệu nấu dọn (bánh phở, thịt, rau,...) và một cái không thể thiếu: Nồi nước lèo được hầm nấu công phu cẩn thận, từ nửa đêm, cho kịp bán vào buổi sáng sớm, và đủ dùng cho dăm chục tô mỗi ngày.
Với cái tâm nhà giáo, tô phở sạch sẽ, hợp vệ sinh vẫn là tiêu chí hàng đầu, cộng với cái khéo tay của bà giáo, một tô phở chỉ 20k, nhưng cũng thơm tho, ngon ngọt, với đầy đủ thịt thà, bún bánh, rau rác, hành ngò .....
So với một "ổ bánh mì thịt" tuy cao hơn một chút nhưng mà "đủ chất", lại không khô khan!
So với những món điểm tâm nước khác (hủ tiếu, bún bò, bánh canh, bún riêu) thì cũng là, nếu chẳng ngang ngửa, thì cũng là vượt trôi, vì rẻ hơn và không kén người ăn!
Nó!
Cái "cửa hàng" phở của ông bà giáo già đầu ngõ, gần gũi, đôn hậu, mộc mạc là vậy! Thế mà trong cái đám thực khách, từng ghé đến "ăn mòn cả miệng", lê vào "ngồi mòn cả dép", chưa kể có kẻ ăn còn "ghi sổ", lại đi chê bai bì tỷ, nó với cái tô phở bò Kobe, mà đâu đó, họ khoe là mới ăn qua!
Một tô phở chỉ bốn lát thịt bằng lòng bàn tay thái mỏng như tờ giấy với các nguyên phụ liệu như bao tô phở khác nhưng bán với giá 800K cá biệt 1tr VND nghĩa là mắc gấp 40 đến 50 lần cái tô phở của hai vợ chồng cụ giáo già kia mà không ngon, chẳng quý thì mới là lạ!
Nhưng thử hỏi bao nhiêu người được nếm qua?! đấy là chửa nói, theo cái gọi là "thuyết âm mưu", những thực khách của cái tô phở bò Kobe sang chảnh này, đa phần nếu không "thừa tiền lắm bạc" thì cũng là "người của quyền thế", nên đi ăn mà không phải trả tiền, và những đồng tiền trả cho họ khi họ xơi chúng, chắc chắn không phải là những đồng "tiền sạch", hay chí ít thì "sach" như tô phở bò Kobe mà họ ăn!
Trong khi cái tô phở của vợ chồng cụ giáo già đầu ngõ, vẫn âm thầm, ngày ngày là bữa ăn sáng cho bao gia đình lao động, bao cháu học sinh, đang hết mình góp sức xây dựng, và bảo vệ cái đất nước này!
(Đôi dòng tưởng nhớ đến cô giáo cũ, nhân ngày 20/11 sắp tới, với tất cả tình thương và nỗi nhớ!
Lục tung quá khứ bộn bề,
Hôm nay bỗng chợt nhớ về cô yêu.
Thương sao dáng nhỏ liêu xiêu,
Nhớ sao là nhớ những điều dạy răn!