Đun
Em lúc trẻ ước mơ bao nhiêu, giờ vẫn thế, đôi lúc muốn làm cái này, cái kia. Nhưng vợ con rồi phải kiếm tiền, đành chịu .
Nên, giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ độc thân...
Đúng là trai có vợ như rợ buộc chân, các cụ nói cấm sai .Đi chuyên gia châu Phi thì cũng có sướng hơn trong nước nhưng cũng không sướng hẳn như các cụ nghĩ lương 2-3 ngàn đô đâu ạ. Ngày đó Việt Nam mình thường cử đi chuyên gia các ngành như Y tế, Nông nghiệp, Giáo dục. Gọi là đi chuyên gia cho sang nhưng thực chất là đi xuất khẩu lao động trí thức (ở mức cao hơn xuất khẩu lao động chân tay sang Đông Âu). Nhà nước thỏa thuận cung ứng người với Liên hợp quốc hoặc một tổ chức phi chính phủ (NGO) nào đó sang làm việc tại 1 số nước châu Phi. Lương phải nộp lại cho nhà nước 1 phần khơ khớ chứ không phải ăn cả. Bù lại vẫn được tính năm công tác liên tục trong thời gian đi chuyên gia. Khi về vẫn tiếp tục làm việc ở cơ quan cũ bình thường.
Về sau kinh tế trong nước khá hơn, chênh lệch thu nhập giữa đi chuyên gia và làm trong nước không quá nhiều nên ít người đi.
Bản thân em đầu những năm 2000 cũng đã có ý tưởng ra đi để cứu nhà cứu nước nhưng vợ mọn, con thơ nên đã không quyết định đi.
Em lúc trẻ ước mơ bao nhiêu, giờ vẫn thế, đôi lúc muốn làm cái này, cái kia. Nhưng vợ con rồi phải kiếm tiền, đành chịu .
Nên, giấc mơ đẹp nhất là giấc mơ độc thân...