Không những nghiêm túc bài bản mà phải có khoa học. Không thể nói cấm là cấm ngay mà phải từ từ từng bước để người dân dần dần từ bỏ thói quen đi xe máy, cũng như sự tiện lợi của dừng đỗ tùy tiện mà cái xe máy mang lại. Người VN chắc là lười đi bộ nhất thế giới, nguyên nhân cũng là vì cái xe máy.
Trước hết phải xây dựng một vài tuyến phố không xe máy, để người dân làm quen với không gian đô thị không xe máy. Bằng cách cấm xe máy trên một số tuyến đường rồi sau đó mới có lộ trình mở rộng dần. Bắt đầu phải từ dễ đến khó. Những tuyến đường ít dân cư sinh sống trong ở trung tâm thành phố nên chọn trước tiên. Chẳng hạn như tuyến tràng tiên, tuyến vòng quanh bờ hồ hoàn kiếm cấm xe máy trong cả ngày thường. Vùng ngoài một số tuyến thuận lợi cũng cấm như tuyến Lê Đức Thọ ở Mỹ Đình.
Việc cấm xe máy này nên học bọn tàu, các thành phố lớn như Thượng Hải, Bắc Kinh lúc đầu bọn nó cấm tiệt xe máy trong trung tâm thành phố, thế là dân vứt dần xe máy vì đi xe máy không vào được trung tâm, bất tiện.
Nói chung động đến xe máy là động đến thói quen tùy tiện của số đông. Thói quen đi xe máy của dân ta cũng giống như thói quen bú mớm của đứa trẻ vậy, nó luôn luôn muốn bú tiếp, nhưng muốn nó lớn thì phải cai sữa. Thành phố mà còn xe máy nhiều như thế này không thể văn minh được, người dân xã hội tiếp tục lối buôn bán vỉa hè, lẻ tẻ thiếu văn minh mãi mãi.
Nhưng muốn cấm được hoặc hạn chế phải có quyết tâm lâu dài. Nhìn dàn tủ lạnh của thành phố ta bây giờ chắc chắn không lam được.