Thanh kiu cụ Mai cồ, em share tiếp một tý cảm xúc của em, em ước mình có giọng văn hay như cụ và có máy ảnh như cụ để có nhiều ảnh đẹp hơn đấy.
Chúng em tiếp tục đi...trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Em cũng bắt đầu phải dắt xe, các cụ nhìn cái xe em, 2 người đẩy có 1 cái xe, e để số 2, tay ga mạnh thế mà bánh sau quay tít thế..:
Cụ Cesar đi trước, cụ ấy được thầy giáo xế nên đi nhanh quá. chờ em với, cụ trả ảnh những đoạn này đi cụ ơi..
Trời càng mưa em càng phải căng mắt ra, nước chảy vào mắt, xót quá nhưng em không dám bỏ tay ra để lau.., em chỉ tập trung nhìn đường (chỉ dám nhìn xuống đường thôi các cụ ah, vì vực bên phải sâu quá)
Thiêt nghĩ đường xá và điều kiện thế này, hỏi làm sao các thầy cô có thể đi dạy cái chữ cho các em hàng ngày được nhỉ. Và để thỏa chỉ tò mò em bắt đầu thủ thỉ cùng cô giáo:
Cô Luyến (tên cô giáo trẻ, xinh mà em chở) dạy ở đây được lâu chưa ạ: Dạ, em lên đây cũng được 5 năm rồi anh ạ. Trên này thiếu thốn nhiều thứ lắm, thiếu cả tình cảm nữa anh. Mới đầu lên em tưởng không trụ nổi, nhưng rồi cũng quen ạ. (Chết cha rồi, cô lại bẩu thiếu cả tình cảm là sao.) Trời mưa thế mà em thấy lưng ấm ấm....
Em tiếp: Đường đi khó khăn, nguy hiểm như này cô tự đi một mình à? Dạ vâng, em toàn tự đi ạ. Mới đầu cũng không đi được, em toàn ngã anh ạ. Thời gian đó em định xin nghỉ việc, nhưng nhìn những ánh mắt của các em làm em có thêm quyết tâm và tự hứa sẽ ở lại cùng bà con, cùng các em hoc trò nhỏ anh ạ.
E: Mùa mưa như này mà đi vào bản dạy học cô cũng chỉ đi đường này hay có đường nào khác không? Cô: Anh ơi, có đường nữa nhưng khó đi hơn thế này cơ. (đường mà khó hơn thế này nữa thì chắc mình chết). Mọi lần em đi có mang xích theo nhưng nay em không mang xích. Lúc này em ngạc nhiên như cụ Mai cồ ấy À, thì ra mưa to là các thầy cô phải gắn 1 cái xích vào bánh xe để có ma sát mới đi được:
Cụ Cesar sướng nhá, xe thầy giáo có xích, đi nhanh kinh
Chúng em tiếp tục đi...trời bắt đầu mưa nhiều hơn. Em cũng bắt đầu phải dắt xe, các cụ nhìn cái xe em, 2 người đẩy có 1 cái xe, e để số 2, tay ga mạnh thế mà bánh sau quay tít thế..:
Cụ Cesar đi trước, cụ ấy được thầy giáo xế nên đi nhanh quá. chờ em với, cụ trả ảnh những đoạn này đi cụ ơi..
Trời càng mưa em càng phải căng mắt ra, nước chảy vào mắt, xót quá nhưng em không dám bỏ tay ra để lau.., em chỉ tập trung nhìn đường (chỉ dám nhìn xuống đường thôi các cụ ah, vì vực bên phải sâu quá)
Thiêt nghĩ đường xá và điều kiện thế này, hỏi làm sao các thầy cô có thể đi dạy cái chữ cho các em hàng ngày được nhỉ. Và để thỏa chỉ tò mò em bắt đầu thủ thỉ cùng cô giáo:
Cô Luyến (tên cô giáo trẻ, xinh mà em chở) dạy ở đây được lâu chưa ạ: Dạ, em lên đây cũng được 5 năm rồi anh ạ. Trên này thiếu thốn nhiều thứ lắm, thiếu cả tình cảm nữa anh. Mới đầu lên em tưởng không trụ nổi, nhưng rồi cũng quen ạ. (Chết cha rồi, cô lại bẩu thiếu cả tình cảm là sao.) Trời mưa thế mà em thấy lưng ấm ấm....
Em tiếp: Đường đi khó khăn, nguy hiểm như này cô tự đi một mình à? Dạ vâng, em toàn tự đi ạ. Mới đầu cũng không đi được, em toàn ngã anh ạ. Thời gian đó em định xin nghỉ việc, nhưng nhìn những ánh mắt của các em làm em có thêm quyết tâm và tự hứa sẽ ở lại cùng bà con, cùng các em hoc trò nhỏ anh ạ.
E: Mùa mưa như này mà đi vào bản dạy học cô cũng chỉ đi đường này hay có đường nào khác không? Cô: Anh ơi, có đường nữa nhưng khó đi hơn thế này cơ. (đường mà khó hơn thế này nữa thì chắc mình chết). Mọi lần em đi có mang xích theo nhưng nay em không mang xích. Lúc này em ngạc nhiên như cụ Mai cồ ấy À, thì ra mưa to là các thầy cô phải gắn 1 cái xích vào bánh xe để có ma sát mới đi được:
Cụ Cesar sướng nhá, xe thầy giáo có xích, đi nhanh kinh