Chị Hằng Nga múa mỗi mình nhể, chắc chú quậy đang mải đi chơi với trẻ em Nậm Ban rồi.gửi các cụ chút xíu hằng nga đêm trăng ạ
[youtube]_mw74pEDX0A[/youtube]
Nếu có nhiều Chị Hằng thì các em còn vui sướng nữa các cụ nhỷ.
Chị Hằng Nga múa mỗi mình nhể, chắc chú quậy đang mải đi chơi với trẻ em Nậm Ban rồi.gửi các cụ chút xíu hằng nga đêm trăng ạ
[youtube]_mw74pEDX0A[/youtube]
Nụ cười của cô giáo miền xuôi lên miền núi dạy học tặng các cụ mợ OF nhà mình đây. Cô giáo tên là Hiền nhé.
Trông cô giáo dịu dàng, thùy mị quá cụ nhỉ
trong tất cả các bức hình mà cụ post up, em bị ám ảnh suốt bởi tấm hình này, hôm nào em cũng mở lại cái trang 49 này, bức hình nó mang đến nhiều cảm xúc, u ám, buồn, bất lực, mất niềm tin...cảm ơn Mike
Em tặng các cụ mợ chưa bao giờ đặt chân đến những vùng dân tộc trên núi cao một bức ảnh đầy giá trị nhân văn. Cậu bé này chỉ có một bộ duy nhất để mặc, và nếu bẩn thì phải cởi truồng và tự giặt đồ cho mình. Em đã rơi nước mắt khi nhìn thấy cảnh này.
có mang Nis đi nhưng để lên thùng xe e bác Chuột ah khôn nguy hiểmỦa thế Nis cất nhà ko cho đi lội bùn à, khôn thế
Vâng, em cảm ơn cụ Cesar đã tiếp nhời, em xin rẽ ngang dòng văn, timelines của cụ Mai cồ để em xin chia sẻ ít cảm xúc trân thật nhất khi em và cụ Cesar đi điểm trường Nậm Sảo 2.Con đường chúng em đi, mới bắt đầu có vẻ lãng mạn ̉, một bên vực, 1 bên đầy hoa thơm cỏ dại , nhưng lúc này chỗ em thời thiết chưa có mưa lên khó khăn mới chỉ bắt đầu
Cụ áo đỏ ở xe trên là thày giáo Nhuần dạy tiểu học ở bản đã chở em suốt cuộc hành trình , cụ Altisau phía sau thì có trải nghiệm lớn hơn nhiều , được chở cô giáo , lát nữa cụ vào viết cảm xúc nhé
hết ảnh rồi hả cụ mai cồ,hay lại lo cái vụ ảnh ái ú bên moto show rồichiều nay em cũng vừa ra đó ngắm tý ái cụ ơi
Một cán bộ xã đang giao lưu cùng chương trình.
Đây là thầy giáo trẻ bản Nậm Sảo 2 cụ ạ. trông trẻ thế mà làm bố trẻ con rồi đấy.
Các cụ trên này ủng hộ là em vui rồi, thớt này các cụ cũng an ủi em giống thớt Toàn Cảnh Nhật Bản thui mờ. Em vững lém, mợ yên tâm. Mợ nhận dc giấy mời rồi chứ?Mai cơn dồ được khen nhiều thế đã vỡ mũi chưa
Chưa cụ ạ. Đến giờ phút này em chính thức dỗi rồiCác cụ trên này ủng hộ là em vui rồi, thớt này các cụ cũng an ủi em giống thớt Toàn Cảnh Nhật Bản thui mờ. Em vững lém, mợ yên tâm. Mợ nhận dc giấy mời rồi chứ?
Tks cụ để e sửa lại!Đây là thầy giáo trẻ bản Nậm Sảo 2 cụ ạ. trông trẻ thế mà làm bố trẻ con rồi đấy.
Chết mất, để em nhắc cụ cesar vì cụ ý là phó chủ tịch kiêm trưởng ban liên lạc mà. Sợ cụ ấy nhiều việc quá nên quên.Chưa cụ ạ. Đến giờ phút này em chính thức dỗi rồi
Bên cụ đi kinh hoàng hơn bên em nhỉ?Chúng em bắt đầu rời khỏi địa điểm nhà A Nhè (chủ tịch xã Nậm Ban). Đoạn đường vào trung tâm Nậm Sảo 2 chừng 7.7km. Em xung phong chở cô giáo rất trẻ và đầy nhiệt huyết với núi rừng này. Tự nhủ, mình thế này mà để ngồi sau cô giáo thì cô ấy cười chít ,... Em lên xe, nổ máy và đi.... pon pon...
Đi được quãng 1km đường bằng phẳng, bất chợt rẽ trái lên con dốc, em ngước nhìn.. Chà! KHoai rồi đây.(thú thật lúc đó em kô dám tin mình có đi được không hay phải đổi lái),
Đường di gian nan, trơn trượt, bên trái là núi cao, đất sạt lở, bên phải là vực sâu có đến cả ngàn m. xe của cô giáo bị bó phanh, em cứ phanh là lại bị quay xe rất nguy hiểm. Tay lúc nào cũng phải giữ chặt và cân bằng.
Nói gở lúc đó mà bị trượt cái chân phải khi rê chân để xe không bị đổ thì không biết nay em còn ngồi đây để share cảm xúc với các cụ không nữa.