Mà thôi, quay lại Triệu Đà và cụ Hùng, cụ Phán.
Chính cái tên Thục trong Thục Phán làm mình tra lại âm Hán Việt thì chữ Thục này vốn có âm là Shu, tiếng ta có thể đọc thành sục, thọc. Như vậy nước Thục ắt có dáng của một mũi mác xiên thẳng, nhìn lại địa hình nước ta con sông Chảy đạt yêu cầu này, kể cả cái tên. Thực ra cả sông Đà cũng có thế hiểm, tuy nhiên đã được khai thác từ thời kỳ đồ đá, cư dân lưu vực sông này ắt đã hợp lưu với cư dân lưu vực sông Hồng ở Phú Thọ từ lâu. Vì vậy mới có các Khun-Hùng.
Cư dân sông Chảy sẽ từ mạn Vân Nam xuống, quy tụ mạn thác Bà có thế hiểm, từ đó móc lốp vua Hùng một phát từ hạ lưu là cụ Hùng thua ngay.
Thế này hiện vẫn còn địa danh Hắc Y ở xã Tân Lĩnh, Lục Yên cũng được các vua Trần yểm sẵn một địa khu chặn thủy lộ này.
Vậy Thục Phán là thủ lĩnh sông Chảy nện cho thủ lĩnh ngã ba sông Hồng thua thẳng cẳng.