- Biển số
- OF-2264
- Ngày cấp bằng
- 4/11/06
- Số km
- 2,222
- Động cơ
- 588,320 Mã lực
- Nơi ở
- Lung tung linh tinh
- Website
- glaptop.com
Cả một năm nay không có một giọt nước mắt nào rớt trên khuôn mặt em. Vậy mà ngày hôm nay, cái ngày khủng khiếp nhất của năm này nước mắt lúc nào cũng trực rơi. Đau buồn quá anh à! Ngỡ ngàng như một giấc mơ, anh vừa mới đây thôi trong khoảnh khắc mà anh đã ra đi mãi mãi.
Lũ chúng em, bàng hoàng không thể tin đó là một sự thật, ruột gan như bị cắt ra từng khúc, cổ họng nghẹt lại. Em cố nuốt nước mắt và nỗi đau vào trong nhưng không thể. Lũ em của anh không dám gặp nhau ngày hôm nay, bởi không ai có thể cầm lòng được. Tất cả đã mất đi một người bạn, một người anh, một người thầy lúc nào cũng vui vẻ bao dung độ lượng.
Em không được bên anh lúc anh rời xa cõi đời này, ân hận và tiếc thương vô cùng. Em không dám cầm điện thoại lên để gọi cho ai bởi cứ nhắc đến "Bác" là đứa nào cũng nghẹn ngào, không đứa nào còn bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em vẫn chưa chịu chấp nhận được sự mất mát này. Anh vẫn dường như còn đi loanh quanh đâu đó. Trưa nay em muốn vào thăm anh, nhưng không ai cho em vào, em không biết anh nằm nơi đó có lạnh không? Em mong rằng tình cảm lũ chúng em dành cho anh cũng sẽ làm anh thêm ấm nơi xa đó, hình ảnh anh không bao giờ lu mờ trong tâm trí lũ em lắm mồm "ngoa ngoắt" và bướng như ranh bọn em.
Sao anh lại ra đi vội vã như thế? Còn bao nhiêu kế hoạch dở dang chưa thực hiện được cơ mà anh? Tất cả là sự day dứt, là sự tiếc nuối vô bờ, là một tổn thất không gì bù đắp lại được. Đêm qua có "đồng đội" bên anh, đêm nay rồi đêm mai nữa ai sẽ ở bên anh? Anh mới đi công tác có 4 tuần lũ ở nhà rắn không đầu, nhớ mong anh về từng tuần từng ngày. Vậy mà anh vừa mới về rồi sao anh lại đi ngay!
Cuộc sống phù dù quá chừng, nhớ những ngày rong ruổi trong nắng chiều miền Tây Bắc, nhớ mịt mù sương Mù Căng Chải, nhớ cái lạnh tê người đêm Tú Lệ, nhớ ì ọp lội bùn ở Tân Kỳ Nghệ An, nhớ bụi đỏ mù Sóc Sơn, nhớ dã quỳ vàng ngày chớm đông...nhớ rượu vodka, nhớ trứng cá đen và bánh mỳ, nhớ những bó hoa và cả những lời chúc mừng, nhớ vòng tay ôm đầm ấm...Tất cả đã xa xa quá rồi...xa mãi mãi!
Lũ bọn em mất anh thật rồi! Mất một người anh mà em vẫn ngưỡng mộ về tài năng và nhân cách! Từ giờ không còn người chọc em để em tủm tỉm cười, một sự mất mát quá lớn cho người ở lại!
Đau buồn, tiếc thương cũng không thay đổi được sự thật nghiệt ngã. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong, mong anh thanh thản nơi suối vàng, mong cho tâm hồn anh nhẹ nhàng như những áng mây phiêu linh khắp các miền mà lũ bọn em mong thèm được được đi được đến. ..Sẽ mãi nhớ đến anh!
Lũ chúng em, bàng hoàng không thể tin đó là một sự thật, ruột gan như bị cắt ra từng khúc, cổ họng nghẹt lại. Em cố nuốt nước mắt và nỗi đau vào trong nhưng không thể. Lũ em của anh không dám gặp nhau ngày hôm nay, bởi không ai có thể cầm lòng được. Tất cả đã mất đi một người bạn, một người anh, một người thầy lúc nào cũng vui vẻ bao dung độ lượng.
Em không được bên anh lúc anh rời xa cõi đời này, ân hận và tiếc thương vô cùng. Em không dám cầm điện thoại lên để gọi cho ai bởi cứ nhắc đến "Bác" là đứa nào cũng nghẹn ngào, không đứa nào còn bình tĩnh để nói chuyện với nhau. Em vẫn chưa chịu chấp nhận được sự mất mát này. Anh vẫn dường như còn đi loanh quanh đâu đó. Trưa nay em muốn vào thăm anh, nhưng không ai cho em vào, em không biết anh nằm nơi đó có lạnh không? Em mong rằng tình cảm lũ chúng em dành cho anh cũng sẽ làm anh thêm ấm nơi xa đó, hình ảnh anh không bao giờ lu mờ trong tâm trí lũ em lắm mồm "ngoa ngoắt" và bướng như ranh bọn em.
Sao anh lại ra đi vội vã như thế? Còn bao nhiêu kế hoạch dở dang chưa thực hiện được cơ mà anh? Tất cả là sự day dứt, là sự tiếc nuối vô bờ, là một tổn thất không gì bù đắp lại được. Đêm qua có "đồng đội" bên anh, đêm nay rồi đêm mai nữa ai sẽ ở bên anh? Anh mới đi công tác có 4 tuần lũ ở nhà rắn không đầu, nhớ mong anh về từng tuần từng ngày. Vậy mà anh vừa mới về rồi sao anh lại đi ngay!
Cuộc sống phù dù quá chừng, nhớ những ngày rong ruổi trong nắng chiều miền Tây Bắc, nhớ mịt mù sương Mù Căng Chải, nhớ cái lạnh tê người đêm Tú Lệ, nhớ ì ọp lội bùn ở Tân Kỳ Nghệ An, nhớ bụi đỏ mù Sóc Sơn, nhớ dã quỳ vàng ngày chớm đông...nhớ rượu vodka, nhớ trứng cá đen và bánh mỳ, nhớ những bó hoa và cả những lời chúc mừng, nhớ vòng tay ôm đầm ấm...Tất cả đã xa xa quá rồi...xa mãi mãi!
Lũ bọn em mất anh thật rồi! Mất một người anh mà em vẫn ngưỡng mộ về tài năng và nhân cách! Từ giờ không còn người chọc em để em tủm tỉm cười, một sự mất mát quá lớn cho người ở lại!
Đau buồn, tiếc thương cũng không thay đổi được sự thật nghiệt ngã. Cố nuốt nước mắt ngược vào trong, mong anh thanh thản nơi suối vàng, mong cho tâm hồn anh nhẹ nhàng như những áng mây phiêu linh khắp các miền mà lũ bọn em mong thèm được được đi được đến. ..Sẽ mãi nhớ đến anh!
Chỉnh sửa cuối: