Đen vỏ ...Đỏ lòng !
Hơ chả hiểu sao em cứ thích mấy cái ảnh kiểu "sự bào mòn của thời gian" thế này nhỉ... Hôm qua cũng đi chụp được cái cổng làng đổ nghiêng đổ ngả, ưng lắm nhưng để xem có đẹp kô thì em up lên canh ty với cụ nha (b)
Tháng này là tháng đau buồn nhất của OF...Thứ 2 ngày 1 tháng 12 năm 2008 . Thấm thoắt đã 1 năm .
Đen vỏ ... Đỏ lòngĐen vỏ ...Đỏ lòng !
Đẹp quá bác ơi:41:Hôm nay em lang thang có cái này khoe các bác
Giấc mơ thật đơn giản....
Sau một chuyến đi dài đến cực Tây Tổ quốc quà bạn mang về là bức ảnh một bông Dã quỹ đang nở trong hoang hỏai một chiều cuối đông. Ảnh chụp bằng PSkhông sắc nét không sặc sỡ còn nắng thì nhợt nhạt trên cánh lá. Vậy mà sao sắc hoa đó cứ ám ảnh mãi. Ước mơ một ngày nào đó cũng được đặt chân lên vùng đất xa xôi đó để được ngắm nhìn được chụp lòai hoa hoang dại đó. Đã được đặt chân lên vùng đất ước mơ đó nhưng khi đó Dã quỳ không còn nở, giấc mơ Dã quỳ đành bỏ ngỏ....
Một ngày rong ruổi thang lang cùng mọi người bỗng trước mắt bừng lên sắc vàng của Dã quỳ. Ngỡ ngàng...giấc mơ trước mặt, đơn giản quá!
Dã quỳ loài hoa thật lạ - hoa báo đông, nó chỉ nở khi đông về. Chúng nở vàng rực hai bên đường, dưới những ngọn thông vi vu cùng gió, dọc hai bên đường xe chạy chỗ nào cũng thấy dã quỳ vàng.
Buổi sáng, sương mù bao phủ khắp bốn xung quanh núi. Sương trắng đục như sữa, bàng bạc, lãng đãng, hư ảo. Tất cả núi rừng chìm ngập trong sương.
Dã quỳ vàng làm sáng lên một góc núi. Những đóa hoa mỏng manh, mau tàn ấy đua nhau nở. Hình như chúng biết thân phận mình không hương nên chúng cứ đua nhau khoe cái màu vàng rực rỡ với trời đất, với vạn vật. Chúng trang điểm cho ngọn núi lạnh mù sươngChúng ngả nghiêng với những cơn gió lạnh lẽo, miên man....